CHƯƠNG 1

Ở trong một công viên nhỏ có một tiếng khóc thút thít khung hình mờ ảo nhưng vô cùng chân thật ở đây có một cậu bé đang ngồi ở gốc cây lẻ loi trông rất cô đơn.

*Sao cậu lại ngồi một mình mà khóc ở đây vậy ai bắt nạt cậu à?

*Cậu là ai ?

*Tớ chính là thiên thần đó vậy nên cậu đừng khóc nữa nha , nè cho cậu kẹo chanh ăn vào là cậu sẽ hết buồn 

-TUỆ NHI CON DẬY NGAY CHO MẸ

Gì đây tôi đang mơ một giấc mơ kỳ lạ có cậu bé đang khóc và một cô bé cho kẹo , đang cố nhìn trong lớp mờ ảo đó mà người phụ nữ quyền lực trong nhà phun lửa kéo tôi về thực tại luôn rồi

-Gì thế mẹ mới sáng sớm mà cho con nằm thêm chút nữa đi 

-Được thôi mời cô nương ngủ tiếp tí cô mà muộn ngay buổi đầu khai giảng là cô biết tay tôi

-GÌ...gì cơ ạ!!!!!!

Chết rồi ngay buổi khai giảng cấp 3 mà tôi quên mất, tôi nhanh chóng bật dậy chạy như một cái máy động cơ sửa soạn đồ chưa đầy 3 phút , cái đầu bù xù chỉ vừa chải sơ qua nhìn vẫn rối nhưng tôi mặc kệ , tôi vội vàng lấy cặp, chạy ra ngoài lấy xe điện phóng như bay tới trường .Cứ tưởng đâu sẽ không muộn vậy mà xui xẻo thế nào mà suýt nữa tôi đâm vào một cậu con trai , mà cậu ta hình như cùng trường với tôi thấy đồng phục là biết, à mà sao lại bận tâm thế này sắp muộn rồi giám thị trường cấp 3 mà tôi học nghe nói nổi tiếng là siêu khó tính thêm cái quy định trường chắc tôi sắp nghẹt thở mất. 

Tôi vội vàng dựng xe điện lên rồi đi nhưng cái cậu dở hơi kia lại cứ kiếm chuyện , tôi biết tôi sai nhưng giờ quá muộn rồi giờ 10p là vào giờ mà cậu ta không sợ muộn học sao. Tôi quay đầu lại nở một nụ cười thân thiện , cậu ta cứ nhìn tôi chết rồi lề mề thế này thì muộn mất

-Này bạn gì đó ơi,bạn có thể xịch ra chỗ khác cho mình đi được không sắp muộn học rồi bạn không lo sao

-Bạn học à sao cậu vô ý thức vậy cậu suýt đâm vào tôi khiến tôi trượt chân ngã mà không lấy một lời xin lỗi nào à?

Trời ơi sắp muộn rồi mà cậu ta còn bận tâm đến chuyện đó nữa chứ tôi điên mất

-À mình xin lỗi tại do mình vôi quá bạn nhìn xem chẳng phải 4 phút nữa trường bắt đầu khai giảng nên mình hơi vội ý mà

Tôi vừa dứt lời thì mới nhận ra còn 4phut

Tôi nhìn cậu ta cô nén cơn giận , ngồi lên xe điện buộc miệng nói 1 câu"Chào bạn" rồi phi như tên lửa đến trường.

Tôi đã cố gắng đi nhanh hết mức có thể nhưng có vẻ tôi vẫn muộn rồi.Không còn cách nào khác tôi đành leo tường vào nhưng khi vừa thò chân sang trường bỗng tôi thấy hình như tôi chạm luôn đến đất rồi , nghĩ vậy tôi vui vẻ để chân còn lại sang , tôi vẫn còn đang cười tủm tỉm vì không bị phát hiện là muộn giờ , thì cú sốc lại đến , tôi cúi người xuống nhìn đập vào mắt tôi là cái đầu hói của giám thị đang dưới chân mình , người tôi run bần bật thế mà vẫn lấy dũng khí mà chào 1 câu

-Em chào thầy!

Chào xong tôi vội nhảy ngay xuống rồi cúi gằm mặt . Dám thị nhìn tôi với vẻ mặt đen xì có vẻ sắp bốc hỏa rồi

-Ưm lễ phép đấy , lễ phép thế này thì cho đứng riêng một hàng để cả trường biết mặt làm gương chứ 

Nói xong thầy giám thị véo tai tôi bắt tôi nhảy cóc đến hội trường rồi bắt tôi đứng một hàng riêng cho đến khi hết giờ , tôi chỉ đứng vì đến muộn thôi mà một hồi cũng đã tưởng tượng mình là người nổi tiếng đến nơi rồi, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào phía tôi khiến tôi ngượng quá

Cứ tưởng tôi đứng lủi thủi một mình ai ngờ có cậu bạn đáng ghét lúc sáng tham gia cùng tôi , tôi càng nhìn thì lại cứ cảm giác độ ghét của tôi đối với cậu ta càng tăng lên , bởi cậu ta chính là nguyên nhân khiến tôi đi muộn ngay buổi đầu , thể nào về mẹ tôi lại mắng tôi một trân cho coi

Có vẻ tôi lườm cậu ta đến cháy mặt nên cậu ta mới hơi khó chịu mà lên tiếng

- À bạn à trên mặt mình dính gì à ?

-ồ xin lỗi bạn 

Tôi nói nhỏ:"trên mặt cậu chính là dính sự đáng ghét"

-Bạn gì đó ơi mình nghe được đó

Tôi giật mình cười gượng rồi không thèm để ý cậu ta nữa, khi tôi quay sang mấy hàng bên cạnh tôi thì tôi mới hết hồn mấy đứa con gái này bị sao thế trời , hiệu trưởng thì vẫn còn trên bục nói mà không để ý cứ quay sang hình như là nhìn tên  đằng sau tôi, tôi thắc mắc cậu ta có cái quái gì mà nhìn như điếu đổ vậy 

Vì tính tò mò của bản thân mà tôi quay xuống liếc nhìn cậu ta , ờm thì mới đầu tôi mới hơi ngẩn ra bởi giờ tôi mới nhìn kĩ cậu ta, nước da trắng , đôi mắt to đẹp thêm mũi cao có thể gọi là tuyệt vời cộng thêm thân hình cao chuẩn hình tượng nam chính trong phim thanh xuân vườn trường rồi, nhưng có thế thì tính cậu ta cũng không bằng Trương Lục Nhượng và Cố Nhiên đâu, với cái tính tình đáng ghét không thể chê vào đâu được bởi thể tôi mới muộn đây

Sau khi kết thúc khai giảng tôi và cậu ta bị gọi vào phòng giáo viên phê bình , gì chứ tưởng phê bình thế nào mà có mỗi tôi bị chất vấn còn cậu ta chỉ bị nhắc nhở nhẹ thôi. Hình như tôi nghe lén được từ thầy giám thị là cậu bạn này không phải người dân ở đây cậu ta chuyển đến đây với một số lý do nào đó thêm nữa cú sốc của tôi khi nghe được đó là cậu ta là học bá chính hiệu , bốn năm học sinh giỏi ở trường cấp 2 thêm giải nhất thi học sinh giỏi môn toán , giải khoa học tự nhiên học sinh lớp 9, tôi còn sốc hơn nữa cậu ta còn từng tham gia thiết kế máy mọc tổ chức cho học sinh THCS , nghe đến đây tôi đã ngạc nhiên mà thốt lên

-OMG!!!!

Cả phòng giáo viên nhìn tôi với ánh mắt khác thường kết quả tôi phải viết bảng kiểm điểm khuyễn mãi thêm cuối giờ đi quét sân thể dục.Tôi khóc thành một dòng sông vừa đi trên hành lang vừa kêu ca, chân tôi vừa bước vào lớp là chạy ngay tới chỗ bạn thân của tôi (bởi chúng tôi đều là học sinh câp 2 cơ sở 2 của trường cấp 3 chúng tôi đang học nên chúng tôi đã chơi thân với nhau và cùng nhau thi vào lớp 10A1 này đây)

Tôi ôm chặt bạn thân tôi Khánh Chi rồi kể lể chuyện sáng nay, tôi kể xong thì Chi bắt đầu đánh giá tình huống cậu bạn suýt bị tôi đâm sáng nay với tôi nữa

-Theo cơ bản thì cậu sai nhiều nhất đó 

Tôi bĩu môi rồi nhăn mặt nhìn Chi

-Why?????

-Đơn giản rất dễ hiểu cậu suýt nữa đâm vào người ta cũng làm người ta bị ngã hình như cậu quệt vào người cậu bạn kia đúng không

-Mình không nhớ nhưng chắc thế

-Đó cậu làm người ta ngã còn không có xin lỗi đã thế cậu còn tính phủi mông chạy đi phải mình là mình đấm cậu bay xa rồi

-Nhưng không thể trách mình được , lúc đó mình vội quá sắp muộn rồi nên đầu chỉ nghĩ đến trường cho kịp giờ 

-Uừm cũng hợp lý

-Mà nhá cũng đâu phải mình muốn chạy không xin lỗi đâu

Cô bạn Chi nhìn tôi trông rất khó hiểu

-Haizzzzz lúc đó mình cũng thấy không xin lỗi cũng rất kỳ nhưng do muộn quá nên mình nghĩ đến trường rồi mình tìm cậu ấy rồi xin lỗi tại cậu ấy cùng trường mà 

Đúng chính là như vậy tôi rất là có ý thức tôi cũng đã tính sẽ xin lỗi cậu ta khi đến trường ai dè cậu ta chặn tôi không cho tôi đi khiến tôi muộn giờ nghĩ lại tôi vẫn rất tức , tức đến nỗi muốn chạy đến chỗ cậu ta đá cho đỏ cả mông cho cậu ta một trận nhớ đời, nghĩ đến đây thôi mắt tôi như tóe lửa rồi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top