Chương 2:
Chương 2:
-------------------------
Sáng hôm sau, khi đã có những tia nắng từ ô cửa chiếu lên gương mặt của An Thời, cậu mới từ từ mở mắt dậy...
Đúng lúc đó, Hạ Dương mở cửa cửa đi vào, anh liền thấy An Thời đang dụi mắt ngồi dậy để chuẩn bị đi vệ sinh,"Trời ơi!! Sao em trai mình lại đáng yêu thế nhỉ!"
"Dậy rồi hả? Em đi chuẩn bị xong thì hai anh em mình xuống nhà ăn sáng rồi ta cùng nhau về nhà bố anh nha~"
"Ừ"
---------------------
Vẫn là chiếc xe quen thuộc ấy nhưng không phải con đường đến công ty như mọi ngày mà là trên một con đường khác...
Vì nơi ở của bố mẹ Hạ Dương ở một vùng cách xa thành phố nên phải đi được nửa ngày chiếc xe mới dừng chân trước một căn biệt thự lớn đầy xa hoa, xung quanh đó là những bông hồng đỏ đã được những người thợ chuyên nghiệp cắt tỉa tỉ mỉ.
Bước ra khỏi cửa xe, đập vào mắt của hai người là Lâm Yên-mẹ của Hạ Dương. Tuy cô đã có tuổi nhưng gương mặt của cô vẫn vương lại chút nét đẹp của một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thanh thời bấy giờ, An Thời không biết cô đã đứng đây đợi hai người bọn họ từ bao giờ nhưng cũng chỉ nói vài câu:
"Con chào bá. Lâu rồi không gặp bá vẫn khỏe chứ?"
"Ừ, bá vẫn khỏe. Còn con thì hay rồi, đi lâu như vậy còn không về đây thăm bá, nhìn xem cháu gầy đi nhiều rồi đúng không?!"
"Đúng rồi đấy mẹ!!Thằng bé chả chịu để ý đến sức khỏe của mình gì cả, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Con nhắc hoài mà nó chịu chả nghe!"
"Còn con nữa đấy, cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình đó!"
"Thôi thì đành tạm gác lại chuyện này ở đây. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa, dù sao hai đứa chắc cũng đã đi lâu như vậy rồi cũng đã đến giờ trưa"
Nói rồi ba người cùng nhau đi đến nhà ăn, đến nơi họ vừa ngồi xuống thì bố của Hạ Dương là Hạ Vũ bước vào. An Thời liền đứng dậy lễ phép cúi đầu chào.
"Con chào bác"
"Chào bố"
"Ừ, đến đông đủ rồi thì cùng ăn thôi"
Vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa, Hạ Vũ vừa hỏi An Thời chuyện công ty.
"Công ty vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ, công ty vẫn cần tìm thêm nhiều người có năng lực và kinh nghiệm để thay thế cho những nhân viên không đủ năng lực để tiếp tục.... "
Nghe vậy Hạ Vũ chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bàn về công việc với An Thời. Trong lúc đó, Yên Lâm bèn hỏi Hạ Dương.
"Hạ Dương, con có bạn gái chưa?"
"Phụt-"Hạ Dương đang ăn ngon lành thì vì câu hỏi này của mẹ mình mà khiến anh bất ngờ "Trời ơi!!Mẹ ơi con mới 22 tuổi thôi đó, còn phải lo cho sự nghiệp chứ!Huhu"
Hạ Dương chỉ đành cười trừ, anh vừa nói vừa đùa.
"Chưa ạ. Nhưng con muốn tập trung vào công việc hiện tại hơn ạ. Với cả con phải sống với An Thời suốt đời chứ!"
An Thời đang ngồi không nói chuyện với Hạ Vũ thôi cũng dính đạn, cậu bất lực chỉ có thể quay sang liếc xéo tên anh họ này.
-----------------------
Lúc này cũng đã là buổi chiều, cậu vừa hoàn thành một số công việc ở công ty. Bước ra khỏi phòng làm việc, An Thời định sang phòng của Hạ Vũ để bàn thêm một số chuyện quan trọng nhưng không hiểu sao cậu đột nhiên dừng chân lại, bắt đầu chuyển hướng, cứ vậy thẫn thờ từng bước tiến gần đến nhà kính.
Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Hạ Dương ở đó. Còn anh thì đang đứng trước một dãy hoa, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng bông hồng đỏ cao lên, song anh cúi người thấp xuống để cảm nhận rõ hương hoa hơn.
Mái tóc dài được anh thả ra đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió cùng với hương hoa thoang thoảng khắp không gian, mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng một cái quần tây.
Khung cảnh lúc này đẹp như một bức tranh vậy, khiến cậu chìm đắm vào đó. Như tái hiện lại khoảnh khắc khi cậu gặp anh vào ngày đầu tiên. Và cũng chính tại nơi này, một người thiếu niên đã lỡ nhịp với người anh họ của mình.
Bỗng cậu thấy một chiếc lá rơi xuống đầu anh. Không nói gì, cũng không biết cậu nghĩ gì, chỉ là bước đến chỗ anh, muốn vươn tay lên từ từ lấy đi chiếc lá trên đầu của anh xuống, hoặc có lẽ cậu làm vậy cũng chỉ để được chạm vào anh.
Hạ Dương đang tập trung cảm nhận hương hoa thì phát hiện có người đến, biết đó là cậu. Vốn định nói gì đó nhưng thấy cậu đột nhiên giơ tay lên định làm gì đó thì anh liền ngẩng đầu lên để xem.
Từ sự vô tình ấy, tay cậu khẽ chạm trúng môi anh. Hạ Dương và An Thời đồng thời cùng nhìn vào đối phương, hai trái tim như cùng hòa chung một nhịp đập.
Vài giây sau, An Thời bừng tỉnh bối rối đưa chiếc lá đang cầm ra để giải thích với anh.
Thấy cậu luống cuống như vậy, anh không khỏi không nhịn được cười.
"Phụt–Ha ha ha. Thôi được rồi, anh hiểu mà, em đáng yêu quá đó~". Nói rồi anh đưa tay lên nhéo má cậu.
An Thời mặt đỏ ửng lên, gạt tay Hạ Dương xuống, luống cuống chào anh rồi đi.
"Thằng nhóc này...mặt đỏ như trái cà chua rồi, lại vẫn còn phải chào mới đi, sao mà dễ thương vậy chứ".
---------------------
Tiểu kịch trường:
Hạ Dương: Con nhất định sẽ ở bên cạnh An Thời suốt đời.
Yên Lâm: Cái thằng nhóc này, nói nhảm gì vậy!
An Thời: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top