Chương 1:
Chương 1:
"Ah! Hạ Dương lên gặp sếp Tổng, ngài ấy có việc muốn gặp cậu".
Hạ Dương từ bàn làm việc đứng lên đi đến văn phòng làm việc của sếp mình. Mở cửa ra thì liền đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo của tuổi thiếu niên mới trường thành, khiến ai nhìn vào cũng thật khó để thoát khỏi khỏi con người đang chăm chú làm việc kia.
"Ây za! Em trai chăm chỉ của anh có việc gì cần ư?"
Con ngươi đen láy của An Thời từ từ nhấc lên khỏi màn hình máy tính nhìn người đang đứng trước mặt mình "Vẫn luôn như vậy".
"Ở đây là công ty anh nói chuyện cho đàng hoàng vào, còn nữa anh chuẩn bị cùng em ngày mai về nhà bác một chuyến".
"Về nhà bố của anh? Có chuyện gì à?"
"Đừng hỏi nhiều, giờ thì về chỗ làm việc đi". Nói rồi An Thời lại cúi xuống làm việc tiếp.
"Aghh! Thằng em trai này của mình cũng thật là bất lịch sự. Hầy, thôi bỏ đi vậy, cũng không nên chấp nhặt với mấy chuyện này", nghĩ rồi Hạ Dương chỉ còn cách đi ra ngoài, đóng cửa lại, về chỗ để em trai chăm chỉ của mình tiếp tục làm việc. Mà không biết thật ra An Thời vẫn luôn lặng lẽ nhìn anh mình hết thảy bằng một ánh mắt vô cùng ôn nhu.
-------------------
Tan làm, vừa bước ra khỏi cổng công ty, Hạ Dương liền nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng quen thuộc. Không nói gì nhiều,anh trèo lên xe thì thấy An Thời vẫn luôn chờ mình ở trong, anh tiến tới ngồi xuống cạnh An Thời.
Chiếc xe đen bắt đầu di chuyển nhanh trên đường cao tốc, không khí trầm mặc bao trùm khắp không gian.
"Giờ chúng ta...ờm... đi về nhà lấy đồ nhỉ?", câu hỏi của Hạ Dương như muốn phá đi bầu không khí lúc này, "Mình không muốn chết ngạt trong chiếc xe này tý nào!"
"Ừ, về nhà của chúng ta...",nói rồi khuôn mặt thanh tú của An Thời cũng dịu đi trong chốc lát nhưng cũng liền trở về dáng vẻ lãnh khốc thường ngày và còn mang theo một chút đau đớn đã được cậu vùi dập đi."Hừ... Chỉ cần một chút thôi cũng được".
Bầu không khí trong xe cũng dịu đi vài phần, không còn sự ảm đạm như lúc ban đầu. Hạ Dương nhìn qua cánh cửa của chiếc xe, đặt vào tầm mắt anh là những ánh đèn đường phố nhộn nhịp ở bên ngoài, hút lấy ánh mắt của Hạ Dương. Cứ như vậy một người thì như bị thế giới sống động ngoài kia nuốt chửng còn người kia thì âm thầm nhìn lấy người.
------------------
Không biết trong bao lâu, hai người họ đã về đến nhà. Hạ Dương từ từ bước xuống xe nói với An Thời:"Anh lên lầu trước nha, có gì tý dì Tần chuẩn bị cơm xong thì gọi anh xuống nhé!".
"Ừ"
Còn An Thời thì đi vào phòng làm việc bắt đầu vùi mình trong một đống tài liệu. Một lúc sau, dì Tần đến thư phòng của cậu nhắc cậu lên gọi Hạ Dương xuống. Vừa lên tầng thì cậu nhìn thấy Hạ Dương trong bộ đồ ngủ màu hồng,"Phụt... Thật dễ thương".
"Dì Tần chuẩn bị xong rồi , anh mau xuống ăn". Nói xong, An Thời cùng Hạ Dương xuống lầu ngồi vào bàn ăn.
'Tại sao mai lại về nhà anh? Theo anh nhớ thì mai không phải ngày gì quan trọng mà, nói đi em trai yêu?"
"Không biết, Bác bảo về"
"Chẹp chẹp, em thật là.. hầy... Bố anh không nói gì thật hả? Kì lạ vậy".
"À mà anh lớn tuổi hơn em đấy, phải trả lời đàng hoàng chứ, dù không phải anh em ruột thì cũng là anh em họ mà..chẹp chẹp"
"Anh!-...em xin lỗi". Cậu chỉ còn cách bất lực trước ông anh trai này của cậu.
"HaHa! Phải thế chứ, tạm tha cho em lần này đấy". Vẻ mặt đắc thắng của Hạ Dương lúc này vô cùng gợi đòn, không khỏi khiến An Thời cảm thấy rất ngứa tay "Vẫn luôn như vậy , 22 tuổi rồi mà vẫn còn cái tính đấy".
Ăn xong, Hạ Dương thấy An Thời định tiếp tục đi đến thư phòng làm việc thì kéo cậu lại, tuy rằng cậu cao hơn anh mấy xen-ti-met với to hơn cậu một chút nhưng anh cũng không có yếu nha.
"Mai được nghỉ mà, không làm nữa, đi ngủ!"
"Nh-"Biết An Thời có ý định phản đối, Hà Dương ngay lập tức nói lại "Không nhưng nhị gì hết, nghe anh nói, bây giờ đi ngủ ngay. Em cũng phải biết quý trọng thân thể mình chứ".
An Thời im lặng không biết nói gì mặc Hạ Dương kéo vào phòng ngủ của cậu.Thấy anh chốt cửa vào mà không về phòng mình lại còn lên giường cậu nằm.
"..." Hạ Dương thấy cậu đứng đấy mãi không lên bắt đầu mất kiên nhẫn mà hỏi:
"Sao lại không lên, còn muốn đứng đấy đến bao giờ?"
"Em mới là người phải hỏi! Sao anh không về giường mình nằm mà lại ở đây!?".
"Anh ngủ cùng em tối nay, ai biết được em có trốn anh ra ngoài làm việc tiếp hay không!?. Với lại ngủ cùng nhau thì có sao, hồi nhỏ chúng ta đều như suốt đấy hây. Không có gì khác nhau cả, bây giờ thì lên giường đi ngủ cho anh!".
An Thời vẻ mặt lạnh tanh từ từ bước đến giường nằm cạnh Hà Dương, trong tâm trí cậu đang cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng trái tim vẫn không thể ngừng đập mạnh. An Thời hiểu, cậu đang mang trong mình một lòng hồi hộp, kích động cũng có mong chờ.
Hạ Dương lúc này không khác gì cậu là mấy, nội tâm như đang gào thét, sợ mình đêm ngủ không yên, phá giấc ngủ của An Thời, khiến mình bị cậu xách đá đít ra ngoài, như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn trời nữa chứ!
Suy nghĩ triền miên cứ vậy dần đưa Hạ Dương chìm vào giấc ngủ, An Thời khi đã bình tâm lại thì thấy Hạ Dương đang yên giấc lúc nào không hay.
-----------------
Lúc đầu viết có j xin thứ lỗi cho bần tăng.
Thật ra do Hạ Dương lớn tuổi hơn nên viết là anh, còn An Thời thì viết là cậu.
Hạ Dương: 22t
An Thời: 20t
Bye (づ ̄ ³ ̄)づ~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top