Chương 1: Gió phương xa

Tại một bênh viện đa khoa, trong phòng tư vấn — hỗ trợ tâm lý.

Căn phòng không quá rộng, xung quanh bốn bề tĩnh lặng được trang trí đơn giản. Cạnh bên có một khung cửa sổ mở toang, ánh nắng ấm áp luồn lách qua tán cây tiến vào làm rạng rỡ căn phòng nhỏ; gió nhè nhẹ đem hương hoa một phương lan tỏa khắp phòng.

Trương Hoàng Minh ngồi trên chiếc ghê sofa màu xám nhạt, chân đung đưa qua lại, vẻ mặt hờ hững đến cực điểm, hai tay buồn chán đan chéo vào nhau. Đôi mắt đảo qua đảo lại rồi trợn trắng lên, ngước nhìn đồ vật trong phòng rồi lại liếc ngoài cửa sổ.

Chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng tích tắc, gió bên ngoài lả lướt trên tán lá tạo nên âm thanh rì rào... hai âm thanh cách nhau một khung cửa sổ như hòa quyện lại, đánh nên một bản giao hưởng yên bình đến kì lạ.

"Hoàng minh, cậu nghe rõ những gì tôi nói rồi chứ?"

Giọng của bác sĩ nhẹ nhàng vang nên, kéo hồn hắn trở về thực tại sau chuyến đi xa.

Trương Hoàng Minh lơ đãng nhìn bác sĩ, chớp chớp mắt rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, giữ cho bản thân thật nghiêm túc, đáp: "đã rõ thưa bác sĩ, là ung thư dạ dày giai đoạn hai."

"Cậu giữ được bình tĩnh là rất tốt, giai đoạn hai vẫn không quá nguy hiểm, chỉ cần phối hợp điều trị thì sớm muộn cũng sẽ khỏi bệnh." Ông mỉm cười, ánh mắt có chút tán thưởng đặt trên người hắn.

Hắn ngồi đối diện, mi mắt hơi cụp xuống, giọng nhàn nhạt nói: "tôi có thể từ chối phối hợp điều trị được không?"

Bác sĩ im lặng chốc lát, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ liên miên với câu hỏi "vì sao". Cuối cùng vẫn đưa hai chữ đó ném sang cho hắn.

"Vì sao? Bác hỏi tôi vì sao? là vì tôi không có tiền đó." Hắn thả người ngã ngửa ra phía sau, ngửa cổ lên nhìn trần nhà. "không có tiền bệnh viện có chữa không, nếu có thì tôi rất sẵn lòng."

Bác sĩ nghe xong cũng khó trả lời, không có tiền bệnh viện dám chữa không? thời buổi này nơi nào mà chả cần đến tiền, dễ gì được ăn không của người khác.

Bác sĩ già trầm mặc lên tiếng: "chẳng lẽ cậu không lo cho tương tai sao?"

Hắn ngẩn ra, ngờ nghệch làm bộ không hiểu: "tương lai, tương lai gì cơ? tôi không biết gì hết."

Bác sĩ chìm vào suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói với hắn: "ý tôi là... cậu còn nhiều điều phía trước. Gia đình, bạn bè, những thứ câu yêu quý... chẳng lẽ cậu không nghĩ tới sao?"

Hắn có vẻ thờ ơ khi nghe đến đây, hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Tôi không có cha mẹ, bạn bè, họ hàng cũng không thân thiết, ai sẽ nguyện bỏ tiền đây?"

Bác sĩ thở dài, nếp nhăn trên mặt phủ một tầng u sầu khó tan. Không muốn tiếp tục tranh luận cùng hắn.

"cậu thực sự không muốn chữa?"

Trương Hoàng Minh gật nhẹ đầu, cười cười: "Đúng vậy, không có tiền, đến thần tiên cũng không muốn cứu. Dứt khoát không chữa... sống được bao lâu thì sống." Hắn hơi ngừng lại, rồi vẫn hỏi: "Vậy... tôi còn bao lâu?."

Bác sĩ quay qua lấy tờ kết quả trên bàn, nhìn sơ qua một lượt rồi đưa cho hắn, nói:

"trước đó cũng đã nhắc, cậu là ung thư giai đoạn hai. tỉ lệ sống rơi vào khoảng 33-46% nếu được điều trị sớm, có thể sống 3-5 năm. Đây là dựa trên khảo sát tổng quan, nếu chế độ sống có vấn đề thì thời gian cũng sẽ thay đổi."

Trương Hoàng Minh nhận lấy tờ kết quả bỏ vào hồ sơ bệnh án, cẩn thẩn bỏ lại vào túi. "được rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?"

Hắc lắc đầu đứng dậy, đeo túi chéo lên vai, chân vững bước đi về phía cánh cửa, tay khẽ văn nhẹ mở ra.

"Nếu có hối hận, hãy trở lại đây, cậu vẫn còn cơ hội." Ông hơi ngập ngừng, đến cùng vẫn nói: "Nếu như không muốn quay lại, vậy nhất định phải sống lâu thêm chút, ít nhất... có thể làm được nhiều việc hơn." Nói xong câu này bác sĩ già cũng chỉ biết đứng đấy, không nói thêm lời nào.

Trương Hoàng Minh hơi sững lại, hắn không quay đầu, chỉ vẫy tay coi như một lời tạm biệt.

"Mượn lời tốt đẹp của bác."

Cạch — cánh cửa khép lại, mọi thứ lại chìm trong sự im lặng.

Trương Hoàng Minh bước chậm trên hành lang, trong đầu lại nổi lên vài suy nghĩ. Thật ra khi biết mình bị ung thư hắn lại không mấy đau lòng, lại nhiều hơn là nhẹ nhõm... là vì hắn thất vọng với thế giới này sao? Không phải đâu, hắn vốn đã sớm biết mình bị ung thư, đi khám chỉ là để an ủi bản thân mà thôi.

"Cơ thể của mình, chính mình lại không hiểu sao?" Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đi trên hành lang thông thoáng, Trương Hoàng Minh cảm nhận sự yên bình, nhìn cành cây lay động, nghe tiếng chim hót vang êm tai. Hắn nhếch môi cười cười, cũng không cảm thấy sắp chết nhất định là phải buồn, không nhất định phải khóc lóc cho rằng ông trời bất công.

Trương Hoàng Minh biết chỉ là hắn không may mắn như bao người, không có vận may để hưởng phúc. Cũng không biết có đúng hay không, nhưng ít ra là bản thân hắn nghĩ vậy.

Trương Hoàng Minh bước đi thong dong, thả mình trong nắng ấm, đắm chìm trong cơn gió mát mẻ. Hắn muốn hòa mình vào thiên nhiên, biến bản thân thành một cơn gió mà trôi đi, rất tự do.

Bên cửa sổ, bác sĩ già lặng lẽ thu hết khoảnh khắc này vào đáy mắt, vừa thương cảm lại mang nhẹ nhõm. Bất giác khóe môi hơi cong lên, bỗng cảm thấy hôm nay hình như cũng không tệ đến vậy.

Nhìn lại bóng lưng khuất dần, khẽ nói nhỏ:

"thiếu niên, nên như vậy... có lẽ ta đã sai khi cho rằng sống lâu dài mới là quan trọng nhất. Đôi khi, chỉ cần sống đủ với chính mình."

. . .

Trên đường, nắng ấm nhè nhẹ phủ lên cả thành phố, khoác trên mình chiếc áo màu nắng tà rực rỡ. Những tòa nhà cao tầng như một mặt gương lớn phản chiếu bầu trời cao cao, lấp lánh đến chói mắt.

Trương Hoàng Minh bình thản đi giữa dòng người xô đẩy, người qua kẻ lại. Lòng đường đông đúc, hàng xe nối đuôi nhau thành hàng dài, inh ỏi tít còi, bụi theo bánh xe bay lên mờ mờ. Bên lề vỉa hè, tiếng rao tiếng hò mời khách náo nhiệt, mùi thơm từ đồ nướng quanh quẩn đầu mũi khiến người đi đường thèm thuồng.

Trương Hoàng Minh hai tay đút túi, nghe theo tiếng gọi của cơn đói ghé vào một quầy thịt nướng bên đường, chi tiền mua năm xiên thịt nướng. Nhìn những xiên thịt óng ả, thớm phức đang nhả khói trên vỉ nướng được người bán lật qua lật lại.

Đợi một lúc trên tay hắn cuối cùng đã cầm năm xiên thịt, thực sự là rất thơm. Trương Hoàng Minh không nhịn được nữa, vội vàng cắn vào trong miệng, nóng đến mức muốn bỏng mồm, muốn nhả cũng không dám chỉ đành nhe răng vừa nhai vừa thổi.

Theo bước chân đi đến gần ngã tư, Trương Hoàng Minh đã ăn hết hai xiên thịt. Mặc dù rất nóng, phải vừa thổi vừa ăn nhưng thực sự rất ngon, hương vị rất đậm đà.

Khi băng qua đường, Trương Hoàng Minh đã chú ý đến một gia đình trẻ đi bên cạnh. Thật ra cũng không phải chuyện gì, chỉ là cách nói chuyện của bé gái rất đáng yêu, câu khiến hắn thích thú nhất là.

"Mẹ... con không thích bố, mẹ đuổi bố đi được không."

Lúc nói câu này vẻ mặt của cô bé mếu máo, mắt ngấn nước như đã chịu rất nhiều tủi thân. Nhìn qua chẳng khác gì một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ, động mạnh một chút cũng sợ vỡ tan.

Trương Hoàng Minh cười tủm tỉm đi phía sau gia đình trẻ này, miệng nhai nhồm nhoàm, mắt thì dán chặt vào thước phim nhỏ trước mắt. Vừa có ăn, rồi lại có trò hay để xem, thật là vẹn cả đôi đường, mua thịt ăn thật là không uổng phí.

Không biết là do Trương Hoàng Minh nhìn quá lâu, hay là cô bé quá nhạy cảm. Nó quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn long lanh phiếm hồng, ngây ngốc mắt đối mắt với Trương Hoàng Minh. Miệng nhỏ mím lại không nói gì, sau đó lại nhe răng sữa cười với hắn.

Trương Hoàng Minh thịt trong miệng cũng quên cả nhai, lúng túng che miệng, tay kia vẫy nhẹ với cô bé. Nó nheo mắt cười càng rạng rỡ hơn, tay nhỏ xinh cũng vẫy lại với hắn, sau đó bị bố mẹ của mình kéo đi.

Trương Hoàng Minh sau đó không còn hứng thú gì nữa, xiên thịt nướng đã ăn hết tiện tay vứt vào thùng rác gần đấy. Nhanh chóng đi đến một trạm xe buýt, phủi lá rụng trên ghế rồi đặt mông ngồi xuống. Hắn có chút suy nghĩ nhỏ trong đầu, nhớ lại cô bé vừa nãy, nhớ đến nụ cười nhỏ và cái vẫy tay kia mà vui vẻ.

"Một gia đình nhỏ, thật là hạnh phúc nha." Trương Hoàng Minh cười tủm tỉm, hai tay mân mê đan vào nhau, tâm trí đã đi xa không biết đang ở nơi nào.

Đợi cho xe buýt đến, xung quanh hắn cũng không ít người đang đợi, phần nhiều là mấy cô dì hoặc là mấy ông bà già sức khỏe không tốt. Theo dòng người chập chùng ùn ùn kéo lên xe, có hơi chen lấn nhưng không đáng ngại, Trương Hoàng Minh không vội, để mọi người lên hết bản thân sẽ lên sau.

Đứng cùng Trường Hoàng Minh còn một người khác, là một người đàn ông cao ráo, vai rộng eo thon, chuẩn thân hình trong mơ của các chị em. Chỉ tiếc người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai khe kín gương mặt, chỉ để lộ một đôi mắt sắc bén.

Trương Hoàng Minh âm thầm liếc mắt đánh giá, nhưng cũng không lại bắt truyện, quen biết gì đâu, mà hắn cũng không rảnh, nếu có rảnh cũng không muốn làm quen.

Khi dòng người đã lên hết, Trương Hoàng Minh mới chầm chậm đi lên. Nhìn chỗ ngồi đã bị chiếm gần hết, hắn chọn bừa một chỗ còn trống rồi ngồi xuống, né xa các bà thím kia càng tốt. Không phải vì hắn không lễ phép, mà là ngồi gần đấy kiểu gì cũng dính vào mấy việc không đâu, sẽ là hỏi xem có đối tượng chưa, bà ta có cháu gái vừa đủ tuổi...

Thực sự không dính vào là tốt nhất, rất nhức đầu để đối đáp. Ai thích cũng được, riêng hắn không thích, hoàn toàn không thích.

Trương Hoàng Minh dựa đầu vào ghế, đang định nhắm mắt xuôi tay ngủ một chút thì có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn. Ngước lên thì là người đàn ông khi nãy, hắn nhìn trong xe một lượt, sau đó nhìn lại chỗ bên cạnh mình, cuối cùng vẫn dịch mông sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top