(Sự bất ngờ)

Tôi là một cô gái nhỏ tuổi với niềm yêu thích truyện tranh, đã ngắm sâu vào xương máu từ khi nào.Có một khoản thời gian tôi đã bị ám ảnh bơi sự ra đi mất mát của một nhân vật mà mình mến mộ,nó khiến tinh thần tôi suy sụp,tôi không thể chấp nhận được điều tồi tệ đó.Vào một hôm,buổi chiều mùa hạ,nơi sắc vàng của lá cây đã nhuộm lên khu phố một màu u buồn,chất chứa bao tâm sự.Tôi vẫn đang ngồi trên bàn học với nỗi buồn sâu thẳm về sự ra đi đau thương đến cùng cực.Lúc nào,trong đầu tôi vẫn luôn hiện lên một câu hỏi:"Nếu bản thân mình có thể ở trong thế giới đó thì mọi chuyện có tồi tệ đến thế không" rồi cho đến thiếp đi.Bổng tôi bị đánh thức bởi một tiếng động kì lạ tựa như tiếng nỗ của một toà nhà.Mọi thứ xung quanh đổ nát như một đống hỗn độn.Tôi vẫn chưa hết mơ hồ thì bóng dáng của một chàng trai với dáng hình cao lớn hình như đang tiến về phía tôi .Theo quáng tính tôi sợ hãi lùi về phía sau. Khi dần lấy lại sự tỉnh táo,thì bất ngờ sững sốt bảo trùm lấy tôi dường như mọi thứ xung quanh rất đổi xã lạ nhưng bản thân lại bất giác cảm thấy quen thuộc đến lạ kì,một chàng trai với phần tóc búi một cách gọn gàng và phần mái được thả trông rất kì lạ nhưng lại rất quen mắt.Chàng trai tiến lại với vẻ mặt lo lắng "Cô có sao không" và đỡ tôi đứng dậy.Sau khi nhìn ngắm sự xa lạ của mọi thứ xung quanh tôi liền hỏi"Anh có thể cho tôi biết đây là nơi nào được không?".Chàng trai với vẻ mặt khí hiểu liền đáp"Đây là Tokyo cô không biết sao?".Tôi bổng chợt nhận ra điều gì đó nhưng không chắc chắn với suy nghĩ của mình,ngày lập tức tôi quay sang hỏi chàng trai đang đứng trước mắt tôi"Anh là người ở đây sao,anh có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô được không?". "Vâng,tôi là người ở đây,tên tôi là Geto Suguru mà cô có thể gọi là Geto cho thuận tiện".Chàng trai nói với sự vui vẻ .Lúc đó,dường như vừa lỡ một nhịp ,chẳng phải nhân vật mà tôi yêu thích đang đứng trước mắt tôi hay sao?.Một cảm giác kiềm nén khó tả,tôi sững sờ với hai dòng lệ bất giác lăn dài trên má.Geto thắc mắc"Cô đang khóc đấy à!".Tôi liền đáp"Không,không chỉ là có một số chuyện khiến tôi hơi bất ngờ "Thật tốt,vì cậu vẫn còn sống".Geto khó hiểu "Không lẽ cô thấy tôi đã mất sao".Tôi kịp kiềm nén cảm xúc " À không,không có gì!".Tôi dường như chắc chắn rằng mình đã bước vào bộ truyện đau buồn đó.Bổng một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi,nếu tôi có thể bảo vệ được cậu ấy chắc chắn cậu ấy không phải ra đi một cách đau thương đến thế.Tôi quyết tâm lần này sẽ không khiến điều tồi tệ đó xảy ra thêm lần nào nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: