Chương 2 : Tokbokki hay Jollibe?
Tôi mở điện thoại lên ngồi coi xem có vụ gì mới không để hóng thì đập vào mắt là nhóm lớp , à đúng rồi , hồi chuẩn bị đi về lớp trưởng có xin nick face từng người để về thêm vào group lớp cho tiện nói chuyện với mọi người.
Và tôi Trần Minh Anh, một con người siêu cấp hướng ngoại thì việc đầu tiên khi vào lớp mới là phải chào hỏi thật năng nổ và lấy thêm thiện cảm từ các bạn trong lớp.
- Xin chào các cậuuu , tớ tên là Trần Minh Anh mong được mấy cậu giúp đỡ trong học kỳ này=33.
- Hiii, chào cậu nha, tớ là Kim Thảo nè , Thảo này là cải thảo á , hihi.
- Aww lớp mới vui vẻ đúng gu tớ luôn , à tớ là Minh Ngọc , rất vui được học với mọi người nhaaa.
- Mọi người hoà đồng vậy là tốt rồi , 10a2 chúng mình cùng cố gắng nha! Lớp trưởng Hiếu luôn đồng hành cùng cả lớp!
Nhìn mọi người vui vẻ cởi mở cùng nhau giới thiệu bản thân như vậy tôi thấy vui thật ấy chứ , cả lớp gần như ai cũng hướng ngoại cả , tôi mê!
Nhưng mà mọi người sôi nổi vậy thì 2 thằng kia đâu rồi? Bay màu làm sạt "lở" rồi hả.
*Tinhhh (thông báo tin nhắn)
- Mợ hai và Cô Hai báo mời cả lớp ăn nha ( kèm theo một tấm ảnh chụp tokbokki )
Aa , là thằng Phong với Nhật Huy , vừa nghĩ đến cái xuất hiện luôn , ảo thật. Nhìn đồ ăn ngon phết.
- Ngon thế mà chỉ cho mọi người ăn online thôi hả - Tôi trả lời bức ảnh đó , nhưng mà thằng Phong xem không rep mới cay chứ.
Ể có ai nhắn nè , ô là bạn Phong sĩ. Bạn đấy nhắn gì này.
- Địa chỉ quán đấy ****** , hai bọn tao cho mày 15 phút để đến đấy , nhanh lên Anh đầu đất.
- Èm , ra thì ra , nhưng bỏ chữ đầu đất đi zai. Đợi tao ở đấy.
- Oke bạn.
Hâh , là hai thằng chúng nó rủ tôi đi ăn khi thấy tôi nhắn vậy trong nhóm lớp. Được , nếu mày đã có lòng mời thì tao có lòng đi.
Vơ lấy ví tiền trên bàn học với kẹp tóc bay ra xe với tốc độ bàn thờ , tôi nhanh chóng lôi con xe X-men của tôi ra chuẩn bị phóng đi.
- Mày đi đâu đấy Anh?
- Con đi chơi với bạn , xíu con về!
- Về trước 10 giờ đấy , đi đi.
- Dạ mẹ! - Sau đó thì tôi vặn chìa khoá , phóng xe ra khỏi nhà đi luôn.
Đường Hà Nội tấp nập thật đấy , nhưng mà nhìn cũng chill , trời tối kèm theo ánh đèn lung linh của các hàng quán ven đường cùng các dải hoa, đẹp thật đó. Đi tìm quán thôi.
Đường *** Nhà *** à , a đây rồi! Ôi hai thằng kia kia rồi , ngồi ăn nhìn ngon nhỉ , sao bảo đợi mình mà ta. Đỗ xe cái đã.
- Hế lô hai nhóc , ăn ngon chứ^^
- Ể , đến nhanh vậy , bọn tao định bịp mày đến đây đúng lúc bọn tao ăn xong mà mày đến nhanh quá chưa kịp ăn nữa. - Thằng Phong vừa nhìn vừa nói với tôi với ánh mắt "ngây ngô" đáng ghét của nó , còn Nhật Huy thì ngồi đó cười bảo tôi ngồi xuống ăn.
- Công nhận đồ ăn ở đây hấp dẫn ha , tokbokki đúng món tao thích.
- Giờ mới biết mày mê tokbokki đấy, tưởng mày mê đồ ở Jollibe mà ta. Năm ngoái còn năm lần bảy lượt lôi bọn tao đi ăn cùng chi bằng được , còn tổ chức sinh nhật ở đó nữa chứ.
- Thì tao mê Jollibe số 1 còn Tokbokki số 2. - Tôi nhếch mép nói lại nó , nhìn cái bản mặt nó mà chả muốn nói , đúng thật tôi mê 2 thứ đó vì chúng siêu cấp ngon , nhưng thứ tôi mê đặc biệt lại là "món" Nguyễn Nhật Huy , hehe.
- Kệ mẻ đi , thích gì chả được đúng không Minh Anh. Thằng Phong mồm nó hay vậy nên kệ nó đi mày.
- Ừm , hai chúng mày bao bọc nhau vui vẻ.
- Ê không, tao bênh mày mà. - Nhật Huy thấy bị tôi hiểu nhầm thì ra sức giải thích mặc kệ thằng Phong nhìn hai chúng tôi với ánh mặt khinh bỉ.
- Hai chúng mày coi tao là người tàng hình hay gì , ngồi thì ngồi cạnh nhau , đấm đá nhau rồi cười cười, bộ yêu nhau hay gì. - Thằng Phong khó chịu ra mặt nhìn 2 bọn tôi.
- Yêu nhau quần què á , tao không bao giờ yêu bạn Nguyễn Nhật Huy này đâu nhé , nhường cho mày Phong ạ. - Dù chửi nó như vậy nhưng mà nghĩ đến việc yêu Nhật Huy tôi lại càng thích , cảm ơn mày nha Phong. Nhưng nghĩ lại tôi là một quạt cuồng boy love nên thấy hai thằng này cũng hợp ấy chứ nhỉ.
- Được , mày nhường thì tao lấy , sang chỗ tao ngồi để tao ngồi với anh Huy của tao.
- Thật luôn? Được mày sang với anh Huy của mày đi. - Tôi cũng khá bất ngờ đấy chứ , OTP đời đầu của tôi luôn ấy.
- Anh Huy ơi bé đến với anh nè. - Thằng Phong dùng cái giọng dẹo dẹo lại gần Nhật Huy. Nhìn hài thật chứ.
- Đi ra coi, đừng lại gần tao thằng này , ghê quá má. Đi raa! - Nhìn Nhật Huy bất lực đẩy thằng Phong ra đúng hài , nhân lúc ấy tôi lôi điện thoại ra chụp mấy bức làm kỷ niệm.
*Tách , tách.
- Cứ tiếp đi để tao chụp!
- Minh Anh , có chụp. Cả thằng Phong nữa mày cút ra cho tao.
- Khôngggg bé ơi.
- ĐINH GIA PHONG , ĐI RA. - Giọng Nhật Huy lúc ấy nghiêm trọng hẳn , thằng Phong nó cũng biết điều mà né ra không chắc nó ăn đấm rồi.
- Ảnh đẹp phết , để tao gửi cho hai chúng mày , ê hay lập group bà bọn mình đi , có gì hú nhau cho dễ.
- Oke , mày lập đi.
- Lập đi.
- Oke đợi tao.
Tôi liền mở điện thoại ra vào mess để lập nhóm ba chúng tôi. Đinh Phong, Huy Nhật đây , face hai thằng này đây rồi.
- Tên nhóm là gì?
- Bộ ba siêu đẳng đi men. - Thằng Phong lại ra mấy cái ý kiến dở người tiếp rồi kìa , hết cứu thật.
- Hay là Ba chú lợn to. - Thằng Huy ra ý kiến.
- Nghe gì thấy ơn vậy , ý kiến của tao hay hơn.
- Của mày nghe trẩu , của tao hay.
- Thôi hay anh im dùm em , để em tự đặt ạ. Chứ chờ mấy anh xong em ngủ được mười giấc ngủ ngon lành rồi.
- Tiện thể ăn nhanh dùm em , sắp nguội rồi mấy anh ơi.
- Ăn thì ăn , đừng có đặt tên gì quái quá đấy. - Thằng Phong nó lên tiếng nhắc tôi , nhưng mà ý kiến của nó khác gì đâu trời.
Tôi sau đó liền nghĩ một chút và đặt tên nhóm ngay.
- Lập xong rồi đó mấy trai, coi đi.
- Oke. - Cả hai thằng đồng thanh.
- Đâu coi xem nào.
- Cái gì vậy?
- "Nơi ghi nhớ kỷ niệm của OTP" ý mày là sao? - Thằng Phong mặt nó hỏi chấm vào hỏi.
- Thì hai chúng mày là OTP của tao , nên đặt tên vậy đi. - Tên hay mà đúng chứ.
- Thôi ăn dùm con , tí con còn về.
- Oke oke.
Ăn xong hết rồi , tính tiền thôi.
- Tổng cộng của ba em hết 156.000 ngàn nhé.
- Bữa nay tao bao , để tao trả cho. - Thằng Phong sau đó từ ví rút ra tờ 200 trả cho chúng tôi. Ôi anh Phong em biết ơn anh lắm.
- Đa tạ mày.
- Đừng khách sáo cô bé à.
- Nam mô.
Đi về nhà thôi! Giờ tôi sẽ trở về cái con xe điện cool ngầu của tôi.
- Byee, mai gặp lại.
- Bye.
Về đến nhà thì cũng đã là chín rưỡi tối , tôi nhanh chóng bay vào phòng viết thời khoá biểu mà lớp trưởng gửi cho trên nhóm lớp vào một tờ giấy rồi dán vào bàn , sau đó thì lôi đống sách vở mới ra từng li từng tí , nhẹ nhàng trìu mến dán nhãn từng quyển sách và soạn sách vở theo thời khoá biểu.
Soạn xong thì lại một lần nữa bay vào nhà vệ sinh để skincare , đánh răng , thay đồ ngủ ,... Nói chung là làm đủ thứ trên đời mà tôi có thể làm.
Xong hết mọi việc , tôi nhẹ nhàng đáp lưng trên chiếc giường rộng 1000m² của tôi như một nữ tổng tài.
Lôi điện thoại ra coi tik tok trước khi đi ngủ để giải toả tâm trạng thì có thông báo từ group chat "Nơi ghi nhớ những kỉ niệm của OTP" Là thằng Phong , nó gửi ảnh mà nó chụp hồi nãy đi ăn , nhìn ảnh cũng đẹp ấy chứ nhưng mà có một tấm khiến tôi khá bất ngờ , là một tấm chụp tôi lúc đang ăn. Nhưng mà thằng Phong chụp đẹp phết , cho nó 10 điểm không có nhưng.
Còn tôi cũng gửi lên group mấy cái ảnh của hai thằng kia ban nãy đấm đá nhau, nhưng mà nhìn hài thật đấy. Nhật Huy đẹp trai thật ( mê trai đầu thai không hết ).
Chúng nó sau đó rủ tôi sáng mai đi học cùng nhau , tôi cũng đồng ý và tự nguyện đứng ra đi gọi từng thằng một. Rồi quyết định đi ngủ.
Bật lại hai mươi cái báo thức từ 5 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 , tôi giờ đã an tâm nằm trong phòng điều hoà , đắp chăn tận hưởng một giấc ngủ ngon lành.
______
*Tít tít tít.
Một buổi sáng trong lành , tiếng báo thức của điện thoại tôi một lần nữa kêu lên inh ỏi , tôi đã thực sự ám ảnh cái nhạc báo thức này rồi. Hãng điện thoại này có cái nhạc chuông nào chill hơn không trời.
Mà thôi cũng kệ , hiện tại là 6 giờ sáng , tôi nhanh chóng lấy quần áo đã chuẩn bị từ tối hôm trước ra thay , vào phòng vệ sinh múa may quay cuồng thì tất cả hết 30 phút.
Bây giờ tôi chỉ cần đeo cặp lên , lấy chìa khóa , mũ bảo hiểm rồi mở cửa nhà , ngồi trên con chiến mã phóng đi gọi hai thằng báo kia.
Nhưng mà trước khi đi gọi báo cho hai chúng nó đã nhỉ.
- Alo , anh Phong có đó không ạ?
- Anh đây em ơi!
- Chuẩn bị ra cửa đi em đến gọi nha anh zai.
- Oke em
Vậy là xong phần thằng Phong , tiếp đến là Nhật Huy , nhưng gọi mãi không thấy trả lời , chắc là chưa dậy rồi đây.
* Tút tút tút. - Ể bắt máy rồi nè.
- Alo , cho hỏi anh Nhật Huy còn sống không ạ?
- Có có , rất sống , qua nhanh đi bạn.
- Oke oke , em đi gọi thằng Phong trước nha anh zai.
- Rồi rồi , nhanh dùm tao.
Ổn thoả hết rồi đi thôi. Đầu tiên là nhà thằng Phong , nhà nó không xa nhà tôi mấy , cách có đúng một con phố là đến. Nhà nó đây rồi , cái biệt thự to chà bá lửa vậy mà.
- Anh Phong ơi anh đâu rồi ra đây dùm em!!!
- Tao ra ngay đợi tí.
- Nhanh lên anh zai ơi!
- Biết rồi , bé bé cái mồm dùm tao.
- Đíu.
- Thế đi nhanh không tao phóng đi trước.
- Đợi tao mày , đi gọi thằng Nhật Huy đã.
- Đi.
Sau khi gọi thằng Phong um tùm lên thì đến ải anh zai Nhật Huy , không biết cha này có phải đợi lâu quá nên ngủ quên hay không nhưng mà gọi mãi không thấy thưa.
- Phong, trọng trách này giao cho mày.
- Được mày tin ở tao. - Sau đó thằng Phong hết sức đập cửa nhà thằng Nhật Huy thì cuối cùng nó cũng nghe thấy lời mời gọi của hai chúng tôi mà ra khỏi nhà với cái mắt gấu trúc.
- Trời ơi , Nhật Huy bộ tối qua mày hóng đi học quá không ngủ được hay gì vậy trời. - Vừa nói tôi vừa nhìn vào cái quầng thâm mắt đen sì của nó , ngoài học ra thì chắc ngoài lý do này chẳng còn lý do nào khác để nó thức đêm như vậy cả.
- Xin lỗi hai bọn mày , tối qua tao vui quá không ngủ được nên có mở game ra chơi ai ngờ cuốn quá chơi tận mấy trận đến tận hai giờ sáng tao mới đi ngủ. Ngủ được có bốn tiếng chứ mấy. - Thằng Nhật Huy vừa nói vừa rũ cái mặt xuống như sắp die vậy. Thôi thì Nhật Huy ơi tao khuyên mày cất cái xe vào nhà đi tránh gây hoạ.
- Ê Nhật Huy , cất xe đi tao chở mày chứ nhìn mày nguy hiểm vãi ra. - Chưa kịp khuyên thằng Nhật Huy nữa thì anh zai Gia Phong đã ngỏ lời trước tôi rồi.
- Vậy đi chúc hai bạn chở nhau vui vẻ , tôi đi xe một mình cho nó chill.
- Cẩn thận có con ma thấy mày cô đơn nên vào ngồi sau mày.
- Có nịt á , tí nó ngồi lên xe mày cho mày kẹp ba. Tiện thể sĩ tí nhể. - Tôi lên tiếng khịa lại thằng Phong.
- Thôi em lạy hai anh chị , đi nhanh dùm em , sắp muộn rồi kìa. - Nhật Huy thấy hai chúng tôi thì lên tiếng , nhưng mà đúng thật , tầm mười lăm phút nữa là vào lớp rồi nên đi nhanh thôi.
- Đi nào mấy cưng.
- Nhanh nhanh.
Cứ phóng suốt chặng đường Hà Nội đông đúc như vậy , may mà chúng tôi vẫn kịp đến trường và kịp ăn sáng một chút. Tóm lại là kịp và chuẩn bị vào lớp rồi. Tôi một lần nữa túm cổ cả hai thằng đi vô lớp ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top