Chương 1 : Khai giảng cấp 3

Vào cái năm con người ta trưởng thành bước vào ngưỡng cửa cấp 3 với bao điều còn hối tiếc chưa thể thực hiện ở 4 năm cấp 2 rạo rực ấy.

Tôi Trần Minh Anh , một cô nàng không mấy nổi bật trong trường từ năm lớp 6 vì một hành động nhỏ của Nguyễn Nhật Huy dành cho tôi , một hành động tôi cho rằng là tinh tế , chính nó đã khiến trái tim này của tôi rung động với cậu . Kể từ đó đã là 4-5 năm , nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi thích cậu cả , nhưng cậu đâu biết tôi thực sự rất rất thích cậu Nhật Huy à. Tới cái ngày thu năm lớp 10 ấy , đâu ngờ tôi lại được một lần nữa chung lớp với cậu . Nhưng lần này , tôi sẽ cố gắng thật mạnh dạn theo đuổi cậu , tôi không muốn đơn phương nữa.

____

Sau khi kết thúc 3 tháng nghỉ hè là cái ngày mà những học sinh mong chờ nhất. Chính là khai giảng đầu năm.

Sáng sớm , cái nắng thu rọi vào cửa sổ phòng tôi như mọi ngày. Hiện tại là 6 giờ 30 sáng tôi nghĩ nên thức dậy chuẩn bị thật nhanh vì hôm nay chính là ngày khai giảng bước vào lớp 10 của tôi , một cái ngày tôi luôn trông ngóng suốt 3 tháng hè vật vã.

Điện thoại tôi nãy giờ đã kêu inh ỏi khắp phòng tiếng chuông báo thức , một cái báo thức trong 20 cái báo thức tôi đặt vào tối hôm qua để có thể dậy thật sớm nhất có thể vì ngày thường tôi sẽ ngủ như chết mặc kệ đời đến trưa thì mới bật dậy. Và điều này đã thành thói quen trong suốt kỳ nghỉ hè , nhưng may mắn mấy hôm gần đây tôi đã tập dậy sớm nên hôm nay không lo dậy muộn nữa.

Trường mà tôi hiện tại theo học là trường C , một ngôi trường nổi tiếng của Hà Nội và cũng là một ngôi trường tôi hằng đêm ao ước.

Thoát khỏi đám suy nghĩ này , tôi bật dậy cầm theo điện thoại đút vào túi và nhanh chóng lấy quần áo đồng phục đi thay và rửa mặt , skincare.

Vừa rửa mặt tôi vừa nhớ ra rằng hình như trường tôi theo học này cũng là trường mà crush tôi vào. Nguyễn Minh Huy , người tôi thích suốt 4 năm cấp 2 , giờ là sắp được 5 năm rồi nhỉ?

Nhưng mà tôi vẫn nhanh chóng đi nhanh, hôm nay tôi lên trường theo mẹ tôi vì mẹ là một giáo viên dạy tại ngôi trường đó , tuy có chút rén vì mẹ dạy ở trường mà tôi học nhưng cũng thấy tốt vì có thể theo mẹ đi học để đỡ phải tốn công đi xe điện , dù có những lúc cũng phải tự đi.

Nhà tôi thì không xa trường mấy , chỉ cần đi tầm 1 cây là đến trường. Trong lúc đi , mẹ có mua cho tôi một hộp xôi ăn sáng , mua xong tôi mở hộp ra vừa đi vừa măm cho nó ngon.

Nói mới nhớ tôi lại quên mất mình học lớp nào rồi ( não cá vàng , thông kẽm ).

- Mẹ ơi , con học lớp nào ấy!

- Chậc . Mày quên rồi à cái con não cá vàng này. Mày học 10a2 , hốc nhanh lên cẩn thận rơi ra áo mẹ mày.

- Vầng

Haizz , mẹ tôi là vậy đấy , rất hay mắng chửi tôi nhưng mà dù mẹ có chửi hàng triệu lần đi nữa thì tôi vẫn yêu mẹ và mẹ cũng rất yêu đứa con gái này.

- Đến trường rồi , mày xuống xe đi vào lớp lấy ghế ra mà ngồi , mẹ mày đi cất xe vào phòng giáo viên đây.

- Ạaa , mẹ đi vui vẻ.

- Lo mà ăn nhanh đi.

Rồi mẹ quay đi lái xe vào nhà để xe giáo viên còn tôi thì tung tăng bước vào trường.

- Lớp 10a2 ở đâu ta. Tôi vừa nhìn xung quanh vừa tự hỏi , vì nhiều lớp quá mà.

Cứ đi không để ý đường tôi hình như vừa và phải ai đó thì phải.

- Chậc , con nào đi không có mắt nhìn à.

- A tớ xin lỗi - Tôi cúi gầm mặt xuống mà xin lỗi , tôi sợ tôi đã gây chuyện rồi.

- Ể cái giọng này...Trần Minh Anh! Minh Anh đúng không

Ể , cái gì vậy ai biết tên mình sao? Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.

- Ôi , mày à. Người bạn cùng bàn , Phong sĩ.

- Chậc , mày bỏ cái tên đấy đi , tao giờ lên cương vị mới rồi , Đinh Gia Phong anh đây không hề sĩ mà là Phong bánh. Là bảnh đấy cưng.

Bánh , bảnh cái nịt á , cái bản mặt nó chỉ có biết sĩ thôi.

- Tao lạy mày Phong ơi , sao nhìn cao ráo sáng sủa mà lại sĩ thế kia , mày nghĩ có em nào theo mày không.

- Có , chắc chắn là có

- Bạn chắc chắn không?

- Tao chắc choắn - Phong sĩ lại lôi mấy câu viral cổ ra nói đây mà , thôi tao xin mày Phong ơi , vừa trẩu vừa sĩ ai chịu nổi.

- Nhưng mà mày học lớp nào? Tao 10a2 đấy cưng.

- Ể , tao cũng 10a2. Ngonnn , cùng lớp với mày. Mày xong với tao rồi - Thằng Phong mặt cười gian lên như bắt được mồi vậy.

Thằng này chắc phải nói là hết thuốc chữa thật rồi , Phong ơi , thế này thì bao giờ mày mới có người yêu để khoe tao như lời hứa năm lớp 9 đây. Năm lớp 9 Phong hứa sẽ có người yêu để sĩ với tôi.

- Rồi hiểu luôn ý đồ của mày , ê nhưng mà bạn ơi bạn , bạn hiền còn nhớ Nguyễn Nhật Huy không bạn?

- Ui sời , thằng đấy sao tao mà quên được , nó nỗ lực vào đây lắm mà , cùng lớp với bọn mình đấy nhóc.

- Nhóc đầu nhà mày - Tôi nhón chân lên đập đầy thằng Phong , ai bảo nó cao quá làm gì , tôi 1m6 còn khó mà chạm được đầu nó , đúng là công tử nhà giàu , được chăm cao đến vậy.

Nhưng khi nghe Phong nói vậy tôi bất ngờ ấy chứ , không ngờ mà lại một lần nữa được làm bạn cùng lớp với cậu ấy.

- Thôi được rồi , mày tìm lớp đúng không tao dẫn mày đi. Đúng là con đần. - Nó vừa cười khằng khặc vừa dẫn tôi đi.

- Tao đạp mày bây giờ , mày đần hơn tao đấy thằng kia. - Thằng Phong nghe vậy liền tốc biến chạy đi ầm ầm. Cú đạp của mình đáng sợ đến vậy hả , tôi chỉ nhớ rằng năm lớp 8 tôi từng đạp nó ngã gãy tay , may mà nó nói dối hộ tôi là ngã cầu thang nên tôi không bị kỷ luật gì cả , chỉ bị phục vụ nó suốt khoảng thời gian nó bó bột thôi à.

Nhưng giờ thằng Phong kia bay đi rồi thì tôi biết lớp đâu đây? Mà kệ đi nó chắc chạy về lớp nên cứ đi theo hướng đấy là được.

Đúng như tôi suy đoán , lớp 10a2 ở ngay đoạn đó thật và ú oà thằng Phong , nó đang ngồi cười ngay trong lớp với Nhật Huy thì phải , nhưng mà tôi bực nó lắm rồi nên xông pha đi vào , nhưng tôi phải đi nhè nhẹ , đi đến đằng sau nó tạo bất ngờ. Nhật Huy ngồi đối diện nó thấy tôi thì định nói gì đó nhưng làm sao mà tôi cho nói được , tôi ra hiệu cho cậu ta im lặng rồi từ từ đưa đôi bàn tay đến cổ của Gia Phong. Phong nhận ra điều bất thường khi nhìn vào cái mặt đang cố nhịn cười của Nhật Huy nên liền quay lại , nhưng sao mà được em trai à , tôi liền bóp cổ nó ( Trẻ ngoan không nên làm theo ) thì nó nhận ra tôi rồi thì van xin đủ thứ.

Tôi cũng đâu thể giết người được nên bỏ tay ra cho nó một cơ hội hối lỗi , thằng Huy phía kia nhìn Phong xin lỗi tôi mà cười lên. Haha , mày xứng đáng lắm Phong à.

Đúng thật hồi cấp 2 3 bọn tôi khá thân nhau vì tôi và Gia Phong ngồi cùng bàn còn Nhật Huy thì ngồi ở phía sau cùng với một bạn nữ nữa nên nhóm chúng tôi rất thân và cũng chính vì điều đó khiến tình cảm tôi dành cho Huy ngày càng đi lên.

Còn cô bạn nữ kia thì bạn ấy tên Mai , nhưng bạn ấy theo mẹ ra Thành phố Hồ Chí Minh học và Mai hồi cấp 2 cũng không dùng điện thoại nên cũng không liên lạc mấy với cậu ấy.

Chúng tôi ngồi với nhau tám chuyện đã gặp trong hè , còn tôi thì tranh thủ nghe 2 thằng kia kể thì lấy đồ nghề ra để trang điểm.

Thằng Phong nó kể trước , nó bảo hồi hè nó ở quê chán quá nên đi trêu chó thì ai ngờ đang đạp xe chạy thì xe tuột xích khỏi đi , con chó thì đuổi kịp cậu ta cho cậu ta một cạp vào chân nhớ đời , khiến bố mẹ cậu biết chuyện phải tức tốc lôi thằng con trai báo đời đi tiêm dại.

Còn Nhật Huy, cậu ấy kể rằng hồi hè nó có đi ra sông bơi chill chill cho mát , ai ngờ đâu cậu ngu ngu đi vào chỗ sâu , cái không bơi được suýt chết đuối may mà có mấy bác ở gần đó ra cứu cậu không thì chắc hồi hè chúng tôi có một ngày để đi cúng cậu ta rồi.

Còn tôi , tôi kể cho hai cậu ấy rằng hồi hè tôi đang say sưa vào vẽ tranh thì bị mẹ bất ngờ vào phòng phát hiện và giáo dưỡng cho một trận vì tranh tôi vẽ không phải tranh bình thường mà là ảnh đam mỹ, hai người con trai đang hôn nhau.

Chúng tôi cười nói vui vẻ mặc kệ các bạn khác đang tấp nập trong lớp , và sau đó cả 3 quyết định giữ vị trí ngồi như này , tôi và thằng Phong "bánh" vẫn ngồi cạnh nhau còn Nhật Huy thì ngồi đằng sau thằng Phong. Dù có thể sẽ bị đổi lại.

Nói nói cười cười được tầm 1 tiếng thì trống trường vang lên.

- Tùng tùng tùng tùng....

Có lẽ đến giờ khai giảng rồi nên tôi bật dậy lôi cổ hai thằng ra sân trường , còn ghế thì chúng nó cầm cho tôi rồi.

Ra sân , chúng tôi chọn ngồi chỗ gần nhau cho dễ nói chuyện.

Sau đó như thường lệ , chúng tôi sẽ được đi cát guốc để chào mừng khối 10. Aaaa tôi ghét nhất cái này , vừa cầm cờ vừa đi vào trường với bao ánh mắt phán xét của các anh chị khối trên , nhưng mà ngược lại với những gì tôi đoán thì có vẻ mọi người ở đây rất thân thiện , các anh chị ấy khen chúng tôi đẹp trai, xinh gái rất nhiều , nhất là thằng Phong với Nhật Huy.

Vừa về chỗ ngồi, mặc kệ các thầy cô phát biểu ở trên sân khấu , tôi cùng 2 thằng kia nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không biết chán. Nhưng trời nóng quá , tôi nghĩ sắp thành cá khô luôn rồi , may mà có Nhật Huy cầm theo quạt cầm tay nhỏ chia cho mỗi thằng 30 giây để quạt , cứ chuyền cho nhau như vậy.

Hết giờ khai giảng , tôi lại túm cổ 2 thằng này vào lớp nghe cô giáo giới thiệu và cùng nhau giới thiệu bản thân.

- Chào các em , cô tên là Nông Thị Mai , giáo viên môn ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của các em , mong rằng cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ trong năm học này.

- Là cô Mai , cô đấy hay sang nhà tao chơi lắm nên tao quen cô chút tí , cô có tính dịu cực mày. - Tôi quay ra nói với thằng Phong và nó cũng đáp lại tôi.

- Thế thì ngon, đỡ hơn bà cô hồi lớp 9 , chửi học sinh lên bờ xuống ruộng, chửi ngày chửi đêm , chửi không biết chán biết mệt. Tao vẫn cay bà cô đó. - Thằng Phong mặt nhăn hết vào mà nói , nhưng đúng thật , cô giáo chủ nhiệm cũ năm lớp 9 của chúng tôi rất nghiêm khắc , học sinh chỉ cần phạm một lỗi gì đó dù nhỏ hay lớn thì đều bị giáo huấn trước lớp một trận , và 3 bọn tôi không ngoại lệ , 3 đứa báo chơi cùng nhau nên gây nhiều chuyện báo đời lắm nên cứ bị cô giáo ấy chửi mãi , có lần còn bị mời phụ huynh cơ.

Sau đó như thường lệ , chúng tôi lần lượt giới thiệu bản thân trước lớp. Có nhiều bạn khiến tôi khá ấn tượng với tên của bạn ấy. Và sau đó cô cũng chọn lớp trưởng theo thành tích và học bạ hồi cấp 2. Và với học bạ đẹp của bao người thì cô chọn một bạn nam tên Hiếu Hiếu gì đó làm lớp trưởng của lớp. Và buổi giới thiệu cứ thế kết thúc với bao sự nhắc nhở về nội quy , học tập của cô Mai.

Buổi khai giảng cứ thế kết thúc, tôi theo mẹ về nhà còn 2 thằng kia lái xe về nhà thôi chứ sao nữa.

Nhưng tôi may mắn thật nhỉ , một lần nữa được học cùng crush và vui vẻ với cậu ấy như vậy.

Lọ mọ về nhà thay đồ , tẩy trang và cuối cùng là lên giường nằm nghỉ , tôi cảm thấy ngày hôm nay cũng tuyệt ấy chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top