Chap 3: Shipper food?
Sau khi lao đầu đi đến trường thì chúng tôi mới nhận ra giờ vào lớp là 7 giờ 30 chứ không phải là 7 giờ 15 , chỉ vì hiểu nhầm đó mà cả đám hớt hải chạy đến trường.
Thằng Phong thấy vậy thì nói tôi một tràng dài.
- Má mày , tao nói rồi vội làm gì cho nó khổ , làm tao chở thằng Nhật Huy suýt tai nạn hết cả.
- Ủa gì , mày cũng nghĩ là 7 giờ 15 mà mắc gì giờ trách tao.
- Hai anh chị thôi dùm em đi vào trường đi. - thằng Nhật Huy lên tiếng giải hoà cho hai chúng tôi , Nhật Huy đúng là tốt thật đó. Gu em.
- Rồi rồi đi vô trường.
Chúng tôi đi vô nhà xe theo chỉ dẫn của bác bảo vệ , bác rất nhiệt tình dẫn bọn tôi và vài bạn học sinh khác vào chỗ để xe cho đúng. Chúng tôi học lớp 10 nên để xe ở vị trí khối 10.
- Rồi nào hai chàng trai "của" tôi , đI vô lớp nào. - Sau đó tôi cặp tay hai thằng bước đi vào lớp , dù có nhiều người đã bảo với tôi rằng hành động này chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới làm như vậy nhưng với hai thằng bạn thân mà tôi luôn coi hai chúng nó là tím kèm theo tính hướng ngoại của tôi nên bản thân tôi thấy nó là chuyện bình thường.
Đi vào lớp , tôi nhanh chóng lôi hai thằng đi vào chỗ ngồi hôm trước. Thằng Phong nó còn chưa kịp ngồi xuống mà đã lôi tôi đi ra căn tin còn Nhật Huy thì đang cất cặp ở lớp , cậu ấy còn chưa biết gì đang xảy ra nữa , chỉ biết nhìn xung quanh tìm hai con người kia mà chẳng thấy đâu.
Mà tôi cảm giác như thằng Phong đã học ở ngôi trường này lâu lắm rồi vậy , đi đâu , cái gì , món gì ngon , ai khó tính ai không khó tính nó biết tất , đến nỗi cả tôi đi theo mẹ đến đây cũng nhiều lần vào hồi cấp 1 , 2 còn không rõ trường mấy. Mà cũng đúng , đến trường cùng mẹ hồi đó tôi chủ quanh đi quẩn lại ở trong phòng giáo viên cùng chiếc điện thoại ở mãi , còn nếu có chuyện gì thì đi khắp lớp tìm mẹ để nói , có lần tôi còn bị mẹ chửi nữa cơ. Dù lúc đó tôi sai thật.
Nói mới để ý thằng Phong bỏ quên Nhật Huy ở lớp rồi kìa.
- Ê Phong , mày có quên gì không?
- Nô nô , tao không quên gì cả. À mày hỏi thằng Huy chứ gì , mày nhìn nó như thế mày nghĩ nó còn đủ sức để đi ra căn tin không. Mua về lớp cho nó ăn.
- Ờm , cũng hợp lý.
Ra đến căn tin nó lôi tôi ra chỗ bán xôi , nó khen tấm tắc là xôi ở đây siêu ngon vì nó nghe nói trên mạng người ta review như vậy chứ cậu chưa có ăn. Hơ hơ , thằng này đúng là hết cứu , nhưng mà nghe nó dụ ăn xem như nào.
Mua xong tôi mở ra ăn liền , ưm đúng là ngon thật , không hổ danh là bạn Phong. Quán nào , món gì nó giới thiệu cũng đều ngon phết. Thằng Phong nó cũng mua thêm một hộp cho Nhật Huy.
- Hai chúng mày! - Vừa bước vào cửa lớp , chúng tôi đã va phải Nhật Huy với cái đầu đang bốc khói có vẻ chắc là đang đi tìm chúng tôi để tính sổ rồi nhìn giận ra mặt thế cơ mà.
- Ô anh Nhật Huy , anh ra đây ngồi nghe bọn em giải thích. - Thằng Phong lên tiếng rồi kêu tôi với Nhật Huy ra cái ghế đá đối diện lớp ngồi.
Sau đó thì Gia Phong nói đủ thứ để giải thích cho vụ việc xảy ra vừa rồi cho Nhật Huy nghe , sau đó cậu ta cũng bớt giận lại và ăn xôi một cách ngon lành. Còn Phong thì nói về rất nhiều thứ , rất nhiều chủ đề khác nhau để mua vui cho cả.
Cứ ngồi ăn như vậy thì cũng vô lớp , tiết đầu của năm học này không sai chính là môn toán , cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng , cái môn mà khiến tôi suýt trượt vào trường này. Nên tôi hận nó vậy đó , hận cả người tạo ra môn toán này. Còn Nhật Huy thì ngược lại tôi , cậu ấy học siêu giỏi môn toán luôn ấy , năm ngoái nhờ có cậu ấy mà điểm toán của tôi tăng vọt từ 6 lên 9 một cách ngoạn mục và đó cũng gồm cả sự nỗ lực cày ngày cày đêm đến nỗi ngất xỉu giữa lớp của tôi. Nhớ lại vụ đó tôi lại thấy vui vì cái người bế tôi xuống phòng y tế không ai khác ngoài bạn Nhật Huy ga lăng , bảnh giai , tính tế ,... Nói chứ đối với tôi thì gia đình là số 1 còn Nhật Huy là số 2 không ai có thể thay thế.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi nhìn qua Gia Phong , ừm thì tôi cũng chẳng bất ngờ mấy khi thấy nó đang cắp đầu vào quyển truyện tranh một cách say sưa mặc kệ sự đời , ấy mà nó nghiện truyện tranh như thế đến nỗi mà cái phòng nó chẳng khác gì nhà sách nhưng mà không hiểu sao nó vẫn học siêu giỏi , vượt mặt cả điểm của tôi mới cay.
- Minh Anh! , mày chép bài dùm tao đi , tí về tao trả công. - Thằng Phong vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Với tấm lòng thương thân thương ái này của tôi thì Minh Anh này xin trả lời Gia Phong rằng.
- Đíu.
Ngắn gọn mà xúc tích đúng không?
- Ơ kìa=(.
- Kìa cái nịt , lo mà tự chép bài đi.
- Rồi rồi. - Nó sau đó thì cũng cất quyển truyện vào gầm bàn và cầm bút lên chép bài , nhưng mà nó chép bài nhanh vãi , chưa đầy 1 phút mà chép đầy một tranh vở rồi. Thần.
Nhưng mà nói đến Nhật Huy tôi mới nhớ , thầy xếp một bạn nữ khá xinh ngồi cạnh nó , nhìn bạn kia mà tôi khá ghen tị vì cảm giác bạn ấy có ý với Nhật Huy thì phải. Bạn ấy tên Hoàng Ngọc Nhi , là lớp phó học tập của lớp , phụ trách thu bài vở , báo cáo học tập nên tôi phải cố làm bạn với bạn ấy mới được , để có chuyện gì còn năn nỉ bạn ấy dễ.
Còn Nhật Huy thì cậu ra cứ cắm mặt vào bài vở như chưa được học bao giờ vậy , đến nỗi tôi gọi còn không nghe thấy nữa chứ.
Và cứ thế tiết 1 , tiết 2 và các tiết còn lại trôi qua thì đã đến giờ tan học. Nói chung ngày hôm nay đa số là học kiến thức mới nên cũng không mệt mấy , về nhà ôn bài xíu là ổn.
Thằng Phong giờ nó đang cùng tôi đi lấy xe còn Nhật Huy thì đứng ngoài đợi.
Chúng tôi sau đó ai về nhà nấy vì nhà cả 3 không cùng đường. Tôi vừa đi vừa ngân nga bài hát , nhìn siêu yêu đời.
Mà bỗng dưng tôi đang đi thì bắt gặp một cậu bé ngồi khóc ở trong góc tường ngõ vào nhà tôi. Nhìn thằng bé ấy có vẻ đi lạc hay gì đó vì tôi rất quen mọi người trong ngõ này , không có ai là tôi không nhớ cả nên thấy thằng nhóc này nhìn mặt có vẻ lạ nên tôi suy đoán ra như vậy dù không biết có phải hay không nhưng với tấm lòng thân thiện này của tôi thì tôi sẽ chọn dừng lại và xuống hỏi thăm em trai ấy.
- Hello nhóc , làm sao mà ngồi khóc như thế này đây , em con nhà ai? - Tôi ngồi xổm xuống trước mặt em ấy hỏi.
- E.....m em em , em đi lạ....c rồi chị ơi , huhu... - Thằng bé giọng ấp a ấp úng vừa nói vừa nhìn tôi.
- Em có nhớ số điện thoại của bố mẹ hay địa chỉ nhà hay gì không?
-E...m em có nhớ s....ố điện thoại c...ủa anh trai ạ...
- Vậy em nhớ là tốt rồi , đọc cho chị nhé. - Sau đó tôi liền lôi điện thoại ra bấm số.
- D...ạ em đọc. Số anh e...m là 0376xxxxxx ạ... - Tôi bấm xong thì khá bất ngờ vì số này đã được lưu trong điện thoại tôi với cái tên "shipper food". Dù tôi thấy khá lạ nhưng cứ nên gọi cho em ấy vậy.
- Được rồi chị bấm gọi rồi em nghe nhé. - Rồi tôi đưa máy cho thằng bé , nó cầm điện thoại tôi , có vẻ em nó khóc nhiều lâm đến nỗi sưng húp cả mặt , nấc cục , nước mũi chả ròng ròng.
Từ trong cặp sau đó tôi lôi ra một gói giấy rồi xé ra đưa cho em trai đó lau mặt mũi cho nó sạch.
- E..m cảm ơn c...hị.
- Không có gì. Điện thoại đã nhấc máy chưa?
- Dạ...
- Alo? Minh Anh , mày gọi tao làm gì - Tôi có bật loa ngoài nên nghe khá rõ nhưng mà khá bất ngờ vì đây là một người tôi quen trong vô số người quen khác của tôi.
- Anh ơi , e...m em bị lạc. A...nh đến đón em với ạ.
- Ể sao lại bị lạc , mẹ đâu
- M....ẹ mẹ , đi làm rồi ạ.
- Chậc. Ở im đấy anh mày qua đón. Bảo chị kia cho anh địa chỉ. Tút tút....
Sau đó thằng bé cũng dần nín khóc lại , tôi thì cho nó lên xe đưa vào nhà , trước đó thì tôi có cho cậu ta địa chỉ theo như lời người đó dặn.
- Nhà chị ở đây , vào ngồi chờ anh trai em nhé?
- Dạ.
Tôi ngồi đợi với cậu em ấy mãi thì cũng thấy số kia gọi lại.
- Alo , Minh Anh tao trước cửa nhà mày rồi
- Ể , giờ này qua nhà tao làm gì men.
- Không nhớ à?
- Gì?
- Cái thằng đi lạc kia là em họ của tao , nãy mày gọi cho tao thi? Bộ mày không lưu số tao trong danh bạ hay gì.
- Há? Shipper food là mày à? - Tôi dần dần nhớ lại quá khứ , giờ tôi nhớ ra rồi , shipper food là Nhật Huy , hồi lớp 9 tôi hay giờ nó mua đồ ăn cho nên đặt vậy mà chắc hè ngủ với học nhiều quá nên quên sạch ký ức.
- Ra nhanh lên coi chó gặm tao giờ!
- Phi thẳng vào sân đi , tao ra ngay!
- Oke. Tút tút....
- Em , đi ra ngoài với anh nào.
Thằng nhóc lúc ấy đang coi tivi nên không nghe thấy tôi gọi nên thay vì gọi tôi xách nách thằng nhóc đó ra luôn.
- Anh họ em kìa.
- Aaa , anh!!
- Êy nhóc cẩn thận sàn tr... - Tôi chưa kịp nói xong nữa thì thằng nhóc đã trượt chân ngã lăn quay ra nằm bẹp giữa sân rồi.
- Đứng lên! - Nhật Huy gằng giọng chửi thằng đó rồi ra xách nách nó ngồi lên xe.
- Hehe , hai anh em chúng mày đi vui vẻ.
- Cảm ơn mày nhiều tao đi đây nha Minh Anh!
- Không có gì , bye bye!
Thế là hai anh em kìa cùng nhau rời đi còn tôi thì bay vô nhà phóng lên giường coi điện thoại và có nhắn hỏi Nhật Huy về thằng nhóc đó chút. Giờ Nhật Huy đang lái nên chắc chưa rep nên thôi kệ , đi lướt tik tiếp vậy.
_______
[ Phía Nhật Huy ]
- Anh Huy ơi , cái nhà chị kia bự thiệt á , tivi cũng to đùng luôn , ghế gỗ , đồ gỗ khắp nhà nhìn sang nữa chứ.
- Ừ nhà chị ấy to thiệt , mà tên chị ấy là Minh Anh , nhớ ơn chị ấy đi , bạn anh đấy.
- Dạ anh!
Thế là tôi và thằng em chạy bon bon về nhà , mà công nhận thằng này báo thật , rõ nãy còn thấy ở nhà bắn fifai mà giờ bay ra xa tận đây rồi.
- Lần sau anh dẫn mày đi ăn tiện gọi chị ấy đi cùng như lời cảm ơn.
- Oke anh!
Về nhà , tôi thấy tin nhắn của Minh Anh gửi cho tôi.
- Em họ mày tên gì vậy? Chưa gặp bao giờ.
- Thằng đấy tên Nam , bố mẹ nó chuyển về đây làm nên nó về đây học luôn.
- Thế sao mà thằng Nam không đi học vậy?
- Cấp 1 hôm nay chưa học , mai cơ.
- À.
- 👍
______
Và thế là buổi học đầu tiên kết thúc trong đủ thứ chuyện xảy ra , tôi mong tôi Minh Anh , sẽ có thể dậy sớm mỗi ngày. Thằng Phong thì tôi mong nó không báo nữa và đưa tôi và Nhật Huy đi ăn nhiều quán ngon hơn. Còn Nhật Huy tôi mong cậu ấy sẽ không chơi game đến khuya nữa và mong cậu ấy thích tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top