C8: Bức thư thay lời từ biệt
Sau khi đi học về, Nhã liền nhắn tin cho tôi, nhắn rất nhiều mặc dù cô ấy là người không thích nhắn tin. Tôi biết cô ấy trước mặt mọi người sẽ luôn tươi vui, lạc quan nhưng khi một mình, chắc chắn cô ấy sẽ khóc và khóc nhiều hơn khi tôi rời đi không lời từ biệt.
Lấy giấy bút ra, tôi viết một bức thư:
Ngày 03.10.2022
Thân gửi Nguyễn Phương Nhã,
Cảm ơn cậu đã giúp tớ trong suốt thời gian qua và cũng xin lỗi cậu vì đột ngột rời đi. Nhưng tớ có điều muốn nói...
Có phải mỗi ngày cậu đều khóc không? Có phải cậu luôn ép bản thân cười trước mặt người khác không? Có phải cậu cảm thấy cô đơn lắm nhưng không có ai tâm sự không?
Từ ngày tớ xa cậu được 2 tháng rồi đấy, không được đón sinh nhật của cậu rồi, chúc mừng sinh nhật muộn nhé!
Tớ biết hôm đấy cậu khóc. Thiên thần nhỏ à, sao cậu lại khóc vào ngày sinh nhật của cậu chứ! Sao phải giả vờ đau bụng để trốn vào nhà vệ sinh khóc ; sao trước khi đi học cậu lại núp ở cầu thang bộ mà khóc; sao trước hôm sinh nhật cậu phải ngồi viết thiệp để tặng cho bản thân, đến cả báo thức cũng đặt là "chúc mừng sinh nhật mình"; lại còn ngồi cả ngày mong ai đó sẽ nhớ rồi gửi lời chúc...
Dạo trước thi cử áp lực nhỉ? Cậu lại phải cân bằng giữa cuộc sống hằng ngày với việc học hành nữa chứ. Trên trường thì bận bịu với cả đống công việc chi đội rồi suốt ngày phải kiểm tra và làm cả đống bài tập. Đi học về lại phải rửa cả núi bát đũa, nấu ăn, giặt giũ... Tớ biết có hôm cậu về nhà vì quá mệt nên đã làm lả ra giường, cậu thiếp đi khi không còn chút sức lực nào. Dạo này sức khỏe cậu cũng yếu dần nhỉ, rất dễ bị bệnh và cũng rất dễ đau đầu. Buổi tối cậu hay đau đầu lắm đúng không? Có phải cậu đau lắm không? Có cái cảm giác đau đến mức muốn giằng xé não không? Có cảm giác như não muốn nổ tung không? Có cảm giác cơn đau càng lúc càng dữ dội mà chẳng nghĩ được gì không? Sao khi cậu không tìm thấy thuốc lại không nhờ thằng em đang bận bịu ngồi xem tivi đi, sao cậu ác với bản thân quá vậy? Sao lại tự mình đi mua thuốc mặc cho cơn đau cứ dai dẳng mãi và mặc cho những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Thật sự rất đau đúng không? Đau đến mức uống một viên thuốc cũng chưa đủ, đau đến mức dù rất đói nhưng vì quá đau và cũng không còn sức lực để nấu ăn nữa. Uống thuốc khi đói không tốt đâu đấy, chẳng phải một lúc sau cậu đã buồn nôn rồi sao! Lúc đó, bên tai cậu lại toàn những lời than đói của thằng em. Bóng tối chìm sâu, sức lực cạn kiệt, cậu ấy ngất đi rồi...
__________________________________________
Tôi thương Nhã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top