C7:"Vì cậu là ngoại lệ của tớ"
" Cấp hai, tớ chuyển vào một lớp thuộc dạng học giỏi... và rất quan trọng điểm số" Có lẽ đây lại là câu nói mở đầu cho những chuyện buồn tiếp theo.
" Tớ rất thích nói chuyện với bạn bè nhưng chủ đề của mọi cuộc nói chuyện lớp cấp hai của tớ đều là khoe khoang điểm số hay những lời khen giả tạo mà đầy ý mỉa mai.." Nhã cười bằng cái nụ cười không cảm xúc đến đau lòng.
"Tớ không nói chuyện được với ai nhưng đến khi tớ được nhiều cô giáo khen, giờ ra chơi các bạn vây quanh trò chuyện rồi khen ngợi. Tớ bắt đầu chơi được với nhiều bạn hơn nhưng khi tớ ốm, chính những người bạn ấy đi nói xấu tớ.." Làm ơn giọt nước ấy dừng lại được không?
"Hồi thi cuối kì, bạn ngồi đằng sau tớ cùng làm bài tập nhóm chung, sau đó cô sẽ chia phần rồi lấy điểm riêng... Bạn ấy đã nhờ tớ chỉ rất nhiều và tất nhiên tớ cũng chỉ rất nhiệt tình. Nhưng lúc chấm điểm, bạn đấy không ưng về điểm của mình, bắt đầu nói xấu tớ rằng tớ cố tình chỉ sai bọn đấy để tớ cao điểm hơn.."
"Trong khi tớ bằng điểm cậu ấy, lúc đấy tớ như bị cả lớp cô lập đấy nhưng lúc đấy tớ cảm thấy rất bình thường, có lẽ đã quen với cô đơn.." cô ấy không khóc cũng chẳng cười...
"Do dịch bệnh nên nhà tớ lại phải chuyển nhà, đồng nghĩa với tớ cũng phải chuyển trường. Tớ luôn cố gắng học thật giỏi, luôn giữ bí mật bên mình, chơi với ai cũng xã giao và cũng chẳng tin tưởng ai được nữa, coi nè điều ấy đã đem lại cho tớ là con người tớ hiện tại đây.." Nhã mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cũng chưa từng có giọt nước mắt rơi xuống
" Thế sao cậu lại kể cho tôi?" Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ấy
"Vì cậu là ngoại lệ của tớ". Nhã trả lời rất nhanh, có vẻ không cần suy nghĩ gì, cô ấy nở một nụ cười rất tươi.
Dần dần, chúng tôi chơi thân với nhau hơn. Tôi biết Nhã rất thích vẽ, không thích đậu phộng, thích ngắm trời, thích ăn đồ ngọt...Chúng tôi cùng nhau học tập và điểm siêu cao nhé. Tôi với Nhã cùng tham gia nhiều hoạt động ở trường và nhận được rất nhiều giải thưởng. Những lúc Nhã bị bệnh ( sức khỏe cô ấy rất yếu) thì tôi sẽ chép bài đầy đủ và giảng bài cho cô ấy, tôi còn mua thuốc và mang ít cháo sang cho Nhã ( ba mẹ cô ấy rất bận rộn) ..... thời điểm ấy như tràn đầy niềm vui ấy.
Một hôm, chúng tôi đi học về cùng nhau, tôi tặng Nhã một nắm kẹo đậu phộng và một hộp sữa. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ.. tôi lấy cớ nhà bận nên về trước
Hôm sau, Nhã thấy tôi nghỉ học, lộ ra biểu cảm giận dỗi trông yêu thưc sự. Nhưng tôi đã chuyển trường rồi, không còn học cùng cô ấy nữa, gia đình tôi khó khăn về tài chính nên đã chuyển đi. Tôi không muốn kể cho Nhã, bởi tôi biết lúc tôi đi cô ấy sẽ rất buồn nên bớt được ngày nào cô gái ấy buồn thì càng tốt.
----------------------------------------------------------------------
Nếu mọi người thấy nhân vật "tôi" tệ thì mọi người đợi xíu nha, cứ đọc tiếp đi. Tôi sẽ dùng bột giặt tẩy trắng :))))
Thật ra Phương Nhã còn nhiều chuyện buồn chưa kể hết cho tôi. Nhưng tôi vẫn biết, ghê chưa ( Đáp án: 1 hoặc 2 chap sau:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top