C1 ; 什么是爱?/ Tinh Yeu la gi.
Mùa Xuân năm đó
Hạ Dương đã thề hứa với Ngạn Tử rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa Ngạn Tử, sẽ không bỏ Ngạn Tử cô đơn một mình , nhưng cuộc đời ,mấy ai tránh được số phận .
Ngày 1 tháng 6 .
Sinh nhật lần thứ 19 của Ngạn Tử diễn ra được tổ chức tại căn biệt thự sang trọng ,quý phái , hôm sinh nhật Ngạn Tử đã mặc bộ quần áo do chính tay Hạ Dương may cho cậu , bộ quần áo vừa khít với cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn của người con trai ấy.
Đã lâu vẫn chưa thấy Hạ Dương đến Ngạn Tử lo lắng, bắt máy gọi , đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy , nổi lo dần lấn át tâm trí cậu , Ngạn Tử bỏ bữa tiệc ,tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên , bạn bè Ngạn Tử ai cũng đều thắc mắc nhìn cậu , chẳng biết cậu định đi đâu, Ngạn Tử lên xe chạy một mạch đi tìm Hạ Dương
" Thôi Xong " Hạ Dương à, đã lâu sao cậu vẫn chưa bắt máy ? Cậu ở đâu ? Tim Ngạn Tử như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào ,linh tính của Ngạn Tử thấy sắp có điều không lành xảy đến, cả đêm chẳng nhận được bất kì cuộc gọi nào của Hạ Dương gọi cho Ngạn Tử .
"Ting Ting" tiếng điện vang lên bên kia lập tức truyền đến một giọng nói gấp gáp.
"Xin hỏi cậu có phải người nhà của Hạ Dương không? "
"Vâng tôi là người nhà của Hạ Dương, Hạ Dương bị gì thưa chị? "
"Cậu ấy bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, chúng tôi cần người nhà bệnh nhân tới gấp liền "
" Hả .. Hạ Dương bị tai nạn á , Vâng chị có thể cho tôi biết bệnh viện chỗ nào không? "
" Đường Xx ngã ba quẹo trái là tới thưa cậu "
Tay chân của Ngạn Tử rung lên bần bật , giọt lệ ướt tuôn chảy dài bên khóe mắt , miệng thầm trách bản thân mình vô dụng đã hại chết Hạ Dương .
6h15p , Ngạn Tử thầm lặng ngồi trên ghế ,tay đang gọt trái cây ,liếc mắt ngó nhìn người nằm trên giường bệnh , vẻ mặt tái nhợt xanh xao của Hạ Dương làm cho Ngạn Tử cảm thấy đau lòng tim nhức nhói
"Hạ Dương, đã lâu rồi nhỉ , sao cậu không tỉnh dậy ?"
"Cậu có phải muốn trêu đùa tôi không ? "
"Đã gần cả tháng rồi mà không chịu tỉnh , cậu hứa ở bên tôi mãi mãi, nhưng tại sao lại rời bỏ tôi ? "
Người kia không đáp lại nhưng cậu hiểu , hiểu hiện tại sức khỏe của Hạ Dương dường như chẳng thể hồi phục được nữa , hôn mê suốt mấy tháng như người thực vật
"Hạ Dương, nếu có kiếp sau... chúng ta mãi là bạn nhé"
'Cậu không được bỏ tôi càng không được đi một mình sẽ lạnh lẽo lắm"
Nói đến đấy , mắt Ngạn Tử bắt đầu nhỏ lệ , nước mắt chảy dài hai bên đôi má đỏ hồng của cậu , bàn tay đan kẻ vào Hạ Dương cố xoa dịu lòng bàn tay lạnh lẽo đấy
" Một tháng "
" Hai tháng "
" Ba tháng "
" Bốn tháng "
.. Kể cả dù có là ngàn năm hay một trăm năm , tôi vẫn mong cậu có thể cùng tôi quay trở lại hồi thơ ấu , sống trong nổi hạnh phúc, của trẻ thơ , nhưng ngày ấy vốn dĩ chẳng còn tồn tại được nữa rồi nhỉ ? , chỉ còn tồn tại trong tâm trí bé nhỏ của tôi thôi ,
" Hạ Dương , tôi yêu cậu , yêu cậu .. Đừng bỏ tôi đi nhé,
" À đúng rồi cậu chắc cũng cô đơn lắm nhỉ.. Ha ha "
" Tôi biết cậu sẽ cô đơn nên tôi đi cùng cậu , cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu Hạ Dương à ... Chờ Ngạn Tử nhé.. "
" Nhất định tôi sẽ tìm được cậu , không để cậu chịu lạnh , tôi sẽ sưởi ấm giúp cậu , xin hãy chờ tôi ..
"Hạ Dương.. Tôi yêu cậu... Hình bóng cậu sẽ không thể nào phai nhạt được cả."
"Mà chỉ mãi mãi được phép in đậm trong trái tim bé nhỏ của tôi thôi.." chờ tôi nhé , không lâu lắm đâu.. Ha ha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top