Chương 3
- Tiên sư nhà nó, chúng mày muốn thế nào đây?
Xui xẻo quá rồi đấy!
Hết bị ngã xe, đi học muộn, bị bắt quả tang vượt tường sau đấy lại phải đi dọn vệ sinh thì thôi giờ còn bẩn mất cái áo đồng phục.
Dường như bị quát cho giật mình, hai cu cậu im thin thít chẳng nói lấy một lời. Tôi nhìn chúng nó một lượt không nói lời nào toan quay người rời đi thì thằng Bằng, bạn cùng lớp của chúng tôi kiêm cùng bàn của thằng Quang lên tiếng, nó bối rối gãi đầu, sắp xếp từ ngữ khoảng chừng năm giây thì rồi giải thích với tôi:
- Chuyện là tao nghe nói chúng mày bị phạt ở lại dọn nhà vệ sinh nên cố ý ở lại đợi chúng mày thêm một lúc. Thật xin lỗi, tao không có ý đâu... Mày tha lỗi cho tao nhé? Tao bù chúng mày chầu chè với kem.
- Mày đừng giận nhé?
Cu cậu len lén nhìn tôi rồi hỏi.
- Nể mặt bạn bè đi mày.
Quang đứng thúc nhẹ vào vai tôi nói.
- Hừ!
10 Phút sau...
- Có ốc quế vị sầu riêng không? Nếu có thì lấy cho tao một chiếc... Giờ ăn thêm bát chè sầu thì ngon nhưng tiếc quá nay quán chè đóng cửa.
- Xử lí xong cái áo rồi à? Mà mày ăn lắm đồ lạnh có tốt không Quỳnh? Hôm qua mày mới than đi ngoài đấy.
Quang nhìn tôi, lo lắng nhắc nhở.
- Ừ, xong rồi. Mày lo nhiều rồi, không sao đâu. Lâu lâu mới được Gia Bằng mời một bữa mà.
Tôi phất tay trả lời, lờ đi lời nhắc nhở của Quang mà dùng đôi mắt phát sáng nhìn thằng Bằng đang đang loay hoay lục lọi trong tủ kem nhà nó.
- Mới giây trước mày mới giận thằng Bằng xong đấy.
Quang không kìm được sự khinh bỉ trong lời nói, từng câu từng chữ nó thốt ra đều đang ngầm ý đá kháy tôi. Nhưng tôi mặc kệ, bây giờ trong mắt tôi chỉ có đồ ăn mà thôi.
Không lâu sau, Bằng đưa mấy chiếc kem ra kèm theo một đĩa hoa quả. Chúng tôi ngồi ở nhà nó thêm lúc rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Chủ yếu là vì khá trưa rồi, nếu không thì chúng tôi vẫn tính buôn thêm một lúc.
...
- Bà ơi con về rồiii...
Vừa dựng chân chống xuống, tôi liền vui vẻ chào bà thật to. Nhưng bỗng dưng tôi thấy có gì đó không đúng, bà tôi đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay không thấy bà đáp lời.
Ngay khi tôi đang đoán già đoán non thì bà tôi cũng vừa lúc đi về.
- Quỳnh mới đi học về đấy à? Vào nhà uống nước nghỉ ngơi đi con. Bà mới đi chợ mua cho con bộ quần áo mới để đi học này, hai năm nay cứ có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại mãi... Nhanh nhanh đi uống nước rồi ra thử đồ.
- Dạ vâng ạ.
Tôi vui vẻ đáp lời bà rồi chạy tọt vào trong nhà thay đồ. Đã mấy năm rồi tôi chẳng mua thêm bộ đồ nào, không phải vì không muốn mua mà bản thân tôi cần phải cân đo tính toán sao cho hợp lí với tình cảnh hiện tại của gia đình.
Sau khi thay đồ xong, tôi vui vẻ chạy ra đứng trước bà xoay xoay một vòng. Phải nói bà chọn đồ quá hợp với ý tôi, đồ vừa thoải mái vừa đơn giản nữa chứ.
- Bà có thấy con đẹp không ạ?
Tôi cười không thấy mặt trời nhìn bà hỏi.
- Đẹp, đẹp lắm! Cháu của bà lớn ra dáng thiếu nữ rồi.
Bà thấy tôi vui vẻ như vậy cũng vô thức mà cười theo.
Kể ra từ lúc tôi chuyển về quê sống với bà, bà luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất mà không hề nghĩ ngợi. Dưới bố tôi còn có một chú và một cô, cả gia đình của hai người cũng đều rất thương tôi. Sau khi nghe chuyện bố tôi phá sản liền có ý muốn nuôi tôi thay bố mẹ, nhưng tôi vẫn quyết định ở với bà.
Bà tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẩn và khỏe mạnh. Khi nhà tôi còn dư giả, bố tôi muốn đón bà lên thành phố sống chung với gia đình nhưng bà từ chối. Bà bảo với bố tôi rằng: "Mẹ sống khổ quen rồi, sung sướng một chút thì lại thấy khó chịu. Thôi mẹ ở quê, có thời gian thì các con lại đưa cháu về thăm mẹ."
Lúc đấy tôi không đồng ý, làm mình làm mẩy đòi bà lên ở chung với tôi. Cuối cùng bà đành thỏa hiệp nhưng chỉ ở lại với tôi ba tháng, đúng thời gian cao điểm tôi phải luyện thi vào cấp ba nên không có nhiều thời gian dành cho bà. Đó cũng là lí do tôi nhất quyết dọn về sống chung với bà để bù đắp cho bà.
- Hihi, bà làm con ngại quá.
Tôi ngại ngùng nói với bà.
- Chả mấy chốc con đi học đại học, bà già này lại lủi thủi một mình...
Khi bà nói câu nói này, tôi thấy mắt bà thoáng qua một chút buồn bã nhưng nhanh chóng đã bị bà giấu nhẹm đi.
- Bà đừng buồn, sau này con vẫn sẽ thường xuyên về thăm bà mà...
Tôi nũng nịu ôm lấy cánh tay của bà mà nói.
- Gớm! Cô học được cách làm nũng rồi đấy...
Bà tôi bật cười, đẩy trán tôi bất lực nói.
- Bà ngồi đây chơi một lúc nhé. Con vào thay lại đồ rồi ra dọn ăn rồi mình ăn trưa.
Nói rồi tôi liền đứng dậy đi vào buồng thay lại một bộ đồ ở nhà rồi chạy ra dọn ăn.
Mặt Trăng và Mặt Trời cứ liên tục thay đổi vị trí cho nhau, chẳng mấy chốc chúng tôi bước vào giai đoạn ôn thi giữa kì một. Tần suất đi học của tôi cũng trở nên dày đặc hơn.
- Quỳnh bài này làm như nào?
Thằng Quang đi tới chỉ vào bài đọc tiếng anh vừa được phát ở tiết trước hỏi tôi.
- Mày đợi lát, tao đọc xong rồi giảng cho mày.
Lúc thằng Quang chuẩn bị gật đầu thì nhỏ bàn trên quay xuống cắt ngang hành động của nó:
- Quang không hiểu đoạn nào? Tớ giảng cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top