Chương 2
- Quỳnh thân mến, bạn chưa có chết à?
Tôi nhìn về phía thằng Quang không kìm được mà gào ầm lên:
- Tiên sư nhà mày thằng chó thui trên đống than, nóng cong mông vẫn không biết sợ. Sao mày không nhắc tao hả thằng khốn.
Không đợi Quang mở miệng, tôi đã tiếp tục chặn họng cậu ta:
- "Bạn chưa có chết?" Thì ra, thì ra là thế... Ôi ôi cái tình bạn khố rách áo ôm, tưởng như nào thì ra là thế này...
Bị nói tới bất lực, Quang đành đứng đấy đợi tôi chửi cho chán chê thì mới mở miệng:
- Thôi mà, xin lỗi tao không cố ý. Mày không tính đứng dậy đi học à mà còn ngồi đấy. Muộn học tới nơi rồi kìa, ghi tên phát nữa là tao với mày tha hồ làm bạn với đáp liu xi.
Mặc dù muốn giận dỗi thêm lúc nữa nhưng không thể phủ nhận rằng thằng Quang nói rất đúng, tuần này chúng tôi đi học 12 buổi tổng cả sáng cả chiều thì tên cũng đã xuất hiện phân nửa rồi.
Vì thế tôi liền ngay lập tức đứng dựng lên, loay hoay dựng con chiến mã của mình lên, trong lòng cảm thán vì con đường này đang sửa chữa nên chẳng có mấy người qua lại, nếu không tôi chỉ hận không thể đào cái lỗ để chui xuống.
- Nhanh lên, xuất phát!
Leo tọt lên xe, tôi vội hô.
Nhưng chúng tôi à không tôi gặp vấn đề rồi, tôi nhận ra xe mình bị trật xích, không những thế xe còn bị méo vành.
"Chết tiệt!"
Tôi thầm ai oán trong lòng, viền mắt cũng theo đó mà đỏ lên, không phải vì đau mà là vì chiếc xe đạp.
Quang đạp xe được một đoạn không thấy tôi thì vội vàng quay lại vừa hay lúc tôi rơi giọt nước mắt đầu tiên.
Thấy vậy, cậu ta sốt sắng hỏi:
- Chuyện gì thế? Sao mày khóc? Nãy có đứa nào ức hiếp mày à? Tao đạp một đoạn không thấy mày sợ mày gặp chuyện nên hoả tốc phi về này.
Tôi nhìn Quang, không trả lời liền khiến cậu ta càng thêm lo lắng:
- Sao thế? Cứ im lặng như này sao mà tao biết được?
- Quang ơi cái xe của tao...
Vừa nói tôi vừa nấc lên, cậu ta biết cái xe này có ý nghĩa như thế nào với tôi vậy nên sau khi nghe thế liền hiểu ra vấn đề.
Cơ mặt cậu ta cứng đờ, như một đứa trẻ mắc sai mà nhận lỗi với tôi:
- Tao xin lỗi,... Mày biết dắt xe không? Tao đèo mày tới tiệm sửa xe đầu kia. Dù sao cũng vào học rồi, cứ thong thả tiết hai rồi tới.
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng nắm lấy đầu xe rồi đi về phía chiếc xe đạp dựng cách đó không xa.
Quang đèo tôi tới tiệm sửa xe gần nhất, sau khi nói sơ qua về tình hình của chiếc xe đạp, cậu ta liền chú ý tới chiếc chân bị trầy xước vì ngã xe của tôi lúc nãy.
- Ê Quỳnh, chân mày chảy máu rồi kìa, hình như bị đá đâm vào ấy. Mày ngồi ở đây, đợi tí tao quay lại nha.
Không nhiều lời thêm nữa, Quang trực tiếp chạy tới chiếc xe đạp của nó rồi đạp biến mất.
Chị chủ tiệm thấy thế thì bật cười, quay qua chọc ghẹo tôi:
- Cậu bạn của em có vẻ rất lo lắng cho em nhỉ. Nhìn hai đứa thân nhau như thế mà chị thèm.
Ai mà chả thích được khen, tôi cũng thế. Thấy chị khen về tình bạn này của chúng tôi, tôi liền bật chế độ bà tám để tám chuyện với chị:
- Bọn em mới quen nhau ba năm gần đây thôi, chị không biết đâu khi lần đầu quen nhau cậu ta cầm cái nỏ chim bắn hạt vào đầu em rồi chửi em là cái đồ gà công nghiệp chả biết gì, vì chẳng làm gì được nên em đành nhắm mắt bỏ qua. Khi đấy em mới chuyển về đây thôi.
- Sau đấy hai đứa gặp lại nhau thế nào thế?
Chị chủ tiếp lời tôi.
Nghe vậy, tôi liền trả lời:
- Sau đấy em nhập học vào trường cấp hai ở đây, oái oăm thay là em được xếp vào ngồi cạnh ngay cậu ấy. Việc đầu tiên khi cậu ta thấy vậy chính là "phân chia lãnh thổ". Không có gì nếu cậu ta chia em một nửa cái bàn... Nhưng không chị ạ, cậu ta lấy mất 2/3 cái bàn của em. Điều đó làm cho một con nhóc như em không kìm được mà đánh vào đầu cậu ta rõ đau... Sau đó hai đứa bọn em bị phạt đứng ngoài hành lang hết tiết.
- Nghe có vẻ oan gia nhỉ? Nhưng cũng đáng yêu quá rồi.
Chị chủ quán vừa nghe tôi kể, vừa loay hoay kiểm tra lại chiếc xe đạp.
- Đúng ạ, nhưng may sau đấy bọn em cũng hoà thuận hơn nhiều dần dần lại thân nhau. Còn nữa,...
Tôi luyên thuyên một lúc nữa thì thằng Quang cũng quay trở lại, trên tay cậu ta đang cầm một túi bóng, trong ý vừa có bông gạc lại có cả sát trùng.
Thấy tôi đang tám chuyện với chị chủ, như đoán được tôi đã nói gì, cậu ta lên tiếng:
- Nhìn là biết mày đang nói xấu tao. Tao đẹp như này mà mày đi nói xấu tao à?
- Không. Mày đẹp chỗ nào đâu mà không nói xấu.
Tôi không chịu thua mà đáp lại. Nghe thế thì Quang có vẻ không vui, giận dỗi đáp:
- Thế mày tự túc đi nhé. Tao ngồi nhìn mày tự xử.
Nói là làm, cậu ta liền ném túi bóng về phía tôi rồi quay mặt đi chỗ khác tìm đại một chỗ lôi máy chơi game ra ngồi xuống.
Bắt lấy túi bóng, tôi thành thục xử lí vết thương rồi dán băng gạc lên, trong lòng cảm thán "Không uổng công chú ý bài giảng ở các tiết kĩ năng lúc trước được học một tí nào."
Đợi thêm một lát nữa để sửa xong chiếc xe, tôi không ngờ chỉ với một cú ngã đấy mà làm thủng cả lốp. Bảo sao lúc nãy đẩy xe thấy nằng nặng.
Thanh toán và tạm biệt chị chủ, tôi và Quang vội vàng đạp xe tới trường. Vừa hay là lúc ra chơi, chúng tôi nhanh chóng gửi tạm chiếc xe đạp của mình vào tiệm photo gần đấy rồi tới gần bờ tường ném cặp vào trong. Thế là thành công trà trộn vào trong trường.
Tưởng rằng mọi chuyện đã diễn biến trơn tru, ai ngờ khi chạy tới chỗ ném cặp vào ban nãy thì thấy thầy giáo thuộc ban an ninh trường học đã đứng ở đấy từ lúc nào.
- Toang rồi ông Quang ạ.
Tôi nắm lấy góc áo cậu ta giật giật, Quang cũng không khá hơn là bao mà trả lời tôi:
- Bà Quỳnh cho tôi xin cái biện pháp lách luật.
Bỗng dưng một tiếng "Tuýt" vang lên. Thầy giáo đã nhận ra được chúng tôi ở bên này rồi chỉ thẳng mặt, gọi thẳng tên:
- Hai em Quỳnh, Quang lớp 12A1 lại đi chậm, đây là lần thứ 7 trong tuần rồi đấy! Lát nữa các em học xong thì lên văn phòng gặp tôi lập bản tự kiểm điểm hoặc dọn nhà vệ sinh. Các em chọn đi!
- Em chọn dọn nhà vệ sinh ạ.
Tôi và Quang đồng thanh trả lời khiến thầy ấy cũng hết cách mà tức giận lắc đầu rời đi.
Sau đó chúng tôi nhìn nhau cười vô tri rồi xách cặp tới lớp.
Bốn tiết sau đó trôi qua nhẹ nhàng, như thuần thục, chúng tôi đến chính xác nơi đặt dụng cụ để lấy và bắt đầu dọn.
Có một điều tôi phải thừa nhận rằng, kĩ năng dọn nhà vệ sinh của chúng tôi đã được luyện đến nát cả tay. Chẳng mấy chốc ba căn nhà vệ sinh đã được dọn sạch sẽ.
Rửa tay và bàn giao lại kết quả, cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi.
- Ê Quỳnh, ăn kem không? Coi như lời xin lỗi của tao lúc sáng?
Nghe đến món ăn khoái khẩu, tôi vội vàng đồng ý, có ngu mới từ chối.
Nhưng đời không như mơ, khi chuẩn bị cầm chiếc kem mát lạnh từ tay thằng Quang chẳng biết đâu ra bóng dáng một bạn nam cỡ tuổi chúng tôi xuất hiện khiến chiếc kem rơi ngay lên áo tôi.
Tức đến xì khói, tôi không kìm được mà chửi bậy:
- Tiên sư nhà nó, chúng mày muốn thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top