Chương 1

Phá sản rồi... Gia đình tôi phá sản rồi... Tôi nhận được tin dữ đó khi đang cùng các bạn tham gia ngoại khóa ở trường.

Gia đình tôi trước kia là một nhà ba người rất hạnh phúc, bố mẹ tôi thật sự rất thương tôi, họ cho tôi những gì tôi cần và yêu thương tôi một cách vô điều kiện nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi... 

Trong một đêm mà bố tôi như bạc trắng cả đầu, còn mẹ tôi đã khóc tới sưng phù đôi mắt. Tôi muốn làm gì đó... muốn làm gì để cho ba mẹ tôi cảm thấy khá hơn. Nhưng ông trời lại quá trêu người, ngay tới cả bản thân tôi giờ đây còn không thể gượng dậy nổi thì có thể làm được gì? 

Ngày hôm đấy trời đất tối đen, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm rền sáng cả một vùng trời, nước mắt tôi hòa lẫn vào những giọt mưa. Một từ thôi... đắng chát! 

 "Thì ra 'khi khổ mới rõ lòng nhau' là như thế này." 

Tôi cười, giễu mình, giễu người, giễu tất cả những thứ xung quanh. Thì ra thứ mà tôi cho là tình bạn chính là như vậy, thì ra ý nghĩa của từ: "Hội chị em" chính là bỏ mặc nhau lúc khó khăn ập đến.

Tôi thua rồi, thua số phận, thua cả chính bản thân mình trước kia - một cô gái luôn nở nụ cười vui vẻ, giờ đây chỉ có thể lặng lẽ gạt đi nước mắt, cố gắng lết đôi chân mỏi nhừ để trở về nhà bởi bị bạn bè bỏ rơi ngay trên đường quốc lộ. 

Trước mắt tôi nặng trĩu, những hạt mưa cứ thế đua nhau đập thẳng vào mắt tôi như muốn rạch nát ra từng thớ thịt. 

 "Có ai không? Hãy giúp tôi với!" 

Suy nghĩ của tôi chẳng thể nói thành lời... cuối cùng thì sức lực của tôi chỉ có thể dừng lại ở đây thôi... 

- Quỳnh ơi, dậy đi học đi con...

Tiếng bà nội tôi vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Lắc nhẹ đầu để giảm đi cơn choáng váng, tôi tự hỏi: 

"Tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng vào ba năm trước cơ chứ?" 

Xốc lại tinh thần, tôi cười thật tươi đáp lại bà: 

- Dạ vâng, con dậy rồi đây ạ. Dứt lời, tôi liền nhảy tọt xuống giường chạy đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. 

30 phút sau...

 - Quỳnh ơi đi học...

Tiếng thằng Quang - bạn thân tôi vang lên ở ngoài cửa cổng. 

Nghe thấy tiếng gọi của cậu ta, tôi vội vàng nhét hết phần còn lại của chiếc bánh mì vào miệng nhai ngấu nghiến rồi chạy ra ngoài.

Ực một hơi, miếng bánh khô khốc đã trôi xuống dạ dày, tôi nói lời chào tạm biệt với bà rồi nhảy lên con xe đạp mới mua do bố mẹ gửi tiền về và tiện thể uống một ống sữa để bổ sung năng lượng.

Quang thấy tôi đi ra, cậu ta tỏ ra ánh mắt ghét bỏ, dọa nạt: 

 - Đúng là tật xấu mãi không đổi, hôm nay tao mà bị ghi tên vào sổ đi chậm nữa là mày cứ xác định với tao nhé?! 

Tôi bị nó dọa chỉ có thể im lặng không phản bác rồi cười trừ cho qua, đâu phải do tôi không muốn đi học sớm đâu cơ chứ? 

- Giờ đạp nhanh lên, còn 20 phút nữa là vào học rồi.

Cậu ta nhìn chiếc đồng hồ trên tay sau rồi lại quay sang nhìn tôi nói.Vừa nói xong thì cậu ta liền đạp bay đi mất, để lại tôi đang tu ống sữa milo ở đằng sau. Thấy nó lo lắng như vậy, tôi nhỏ giọng làu bàu:

 - Còn 20 phút nữa lo gì trời.

Miệng tôi nó thế đấy, chứ ngay khi vừa bổ sung năng lượng xong tôi đã dựng xe, đạp nhanh theo thằng Quang ở phía trước. Người ngoài chắc còn tưởng tụi tôi đua xe thật chứ đùa...

Khoảng cách càng lúc một gần, cuối cùng thì tôi cũng đã theo kịp được nó. Đang vui sướng trước bước đầu thành công của mình thì tôi chợt thấy cậu ta giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn... Tôi khó hiểu quay lại nhìn hắn thì thấy Quang nở một nụ cười rất quái dị.

Hắn thấy tôi như thế thì liền chỉ tay về phía trước, tôi như chợt hiểu ra điều gì đó thì mới hấp tấp phanh xe lại... nhưng đã không kịp nữa rồi. Một loạt âm thanh tràn đầy niềm tin và sức sống đã vang lên: 

Bốp, bốp, rầm!

Vâng thưa các bạn, tôi là người mới vừa đâm thẳng vào cái biển báo của địa điểm xây dựng đấy!

Cậu ta đứng từ xa thấy một cảnh như vậy thì ôm bụng cười hả hê, một lúc sau mới chạy tới chỗ tôi, nói lời "thăm hỏi":

 - Quỳnh thân mến, bạn chưa có chết à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top