Chương 1 : kí ức sâu thẳm

Trên một chuyến tàu lửa có một gia đình đang gọi điện cho đứa con ở nhà bà ngoại.
(Ba mẹ) : Lâm Tự con ở nhà ngoại có ngoan không , đợi ba mẹ về rồi dẫn con đi chơi nha
(Lâm tự) : dạ vâng bố mẹ nhớ về nhanh nha
(Bố mẹ ) : ừ con nhớ ngoan nha để bố mẹ tắt máy đây
[Tin tức]
Ngày xx /y/xyuz
Chuyến tàu lửa từ ga xxx đến ga yyyy đã bị lật đoàn tàu do đường ray đã bị hư hỏng. Hiện tại chúng tôi đã đã tìm thấy 23 cơ thể còn số còn lại chúng tôi đang ra sức tìm........
( Lâm Tự) : tại .... tại sao bố ... mẹ lại bỏ con  hức ... hức / khóc nức/
[10 năm sau]
[Ở trường]
(Bạn cùng lớp) : hahaha thằng mồ côi đến lớp kìa vứt hết cặp và sách vở nó đi hahaha
(Lâm Tự) : Đừng ... đừng mà
(Chu Tâm) : Thằng mòi côi kia đưa hết tiền đây . Nghe nói chú mày vừa đưa mày 500k nhỉ đưa hết đây /đẩy ngã Lâm Tự/
( cả lớp) : hahahaha thằng mồ côi ngã kìa coi nó xấu chưa đúng là thua cả con chó hahaha
...........
Tôi là Lâm Tự , đó là những gì tôi đã trai qua trong suốt cấp 2 cho đến khi anh ấy xuất hiện Hạ Minh...
[Buổi chiều nọ]
(Lâm Tự) : /bị đẩy ngã/
(Chu tâm) : Thằng kia mày thích học lắm chứ gì thế thì ..... để tao cho mày giống với con chó ngoài kia VÔ HỌC HAHAHAHHAHAH
(Lâm Tự) : Đừng đừng mà đó là sách mà tớ xin được /nước mắt chảy/
(Chu tâm) : mày muốn học chứ gì, cũng được thế thì mày hãy liếm chân tao đi / cười lớn/
(Hạ Minh) : cậu quá đáng rồi đố
(Chu Tâm) : xem ai kìa hotboy của trường nay ra mặt chỉ vì một con cún mồ côi thôi sao
(Hạ Minh): ai là cún cơ , không phải mày hả / đạp ngã Chu Tâm/
( Chu Tâm) : /Hét lớn/
(Hạ Minh) : nhớ á cậu ấy do tôi bảo kê
(Chu Tâm) : /chạy đi/ nhớ mặt tao á
(Hạ Minh) : cậu không sao chứ /cuối xuống lượm sách/
(Lâm Tự) : mình không sao ....... Cảm ơn cậu
(Hạ Minh) : để mình đưa cậu đến trạm xá chứ nhìn cậu thế này không ổn đâu nhở để lại xẹo thì xấu lắm
(Lâm Tự) : / bị bế lên/ mình đã bảo là không sao mà
[Tại Trạm Xá]
( Hạ Minh) : / Đang bôi thuốc/
(Lâm Tự) : mình cảm ơn.....
( Hạ Minh) : Không cần cảm ơn đâu giúp đỡ người khác là tốt mà
( Lâm Tự) : /im lặng/
(Hạ Minh ) : kể từ giờ tụi mình làm bạn nha / cất thuốc/
(Lâm tự): mình được làm bạn ...... Với bạn sao
(Hạ Minh) : tất nhiên là được rồi
(Lâm Tự) : mình cảm ơn /cười tươi/
    Kể từ lúc đó chúng tôi đã trở thành bạn bè , cậu ấy luôn bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt , dù gia thế không lớn nhưng vì là hotboy của cấp 2 nên cũng không ai khó dễ cậy ấy . Cũng không biết từ lúc nào tôi cũng đã phát sinh tình cảm với cậu , tôi bắt đầu quan tâm những sở thích của cậu ấy, những gì cậu ấy thích tôi đều ghi chép lại kể cả những thứ nhỏ nhất . Cho đến khi tôi thấy được.......
(Hạ Minh) : tôi không thích người đồng tính, xin hãy tránh xa tôi ra đồ bệnh hoạn ....
( bạn cùng lớp ) : mình xin lỗi .....
     Khi nghe thấy câu đó tôi đã quyết định chuyển trường đến sống với chú và dì ở thành phố x và che dấu tình cảm đó sâu trong lòng của mình cho đến khi vô đại học
[Tại đại học X]
(Sinh viên 1) : mày nghe nói gì chưa khối trên á có hotboy tên gì á hình như là Hạ Minh thì phải
(Sinh viên 2 ) : um đàn anh Hạ Minh vừa đẹp , thể thao lại giỏi , đúng gu t mà hình như ảnh có người trong lòng rồi
(Lâm Tự) : Hạ Minh cũng học ở đây sao và cậu ấy ......có người trong lòng rồi sao? , cũng tốt anh ấy nên quên mình đi....
[ ở nhà ]
(Dì Lâm Tự) : Thằng chết tiệt kia , mày không đi dọn nhà đi suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình tao, đúng là chó vô chủ, không hiểu sao mày lại đến nhà t sống nữa
( con của dì ) : / tát Lâm Tự/ mày còn không lột nho cho tao ăn hả con chó kia , ăn của nhà tao mà không biết nghe lời hả
     Cuộc sống thật khốn khổ nhỉ? Ước gì mình không còn trên thế giới , ước gì   người chết là mình nhỉ , ước gì mình. Không sinh ra trên thế giới .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ