Chương I : " Ta đợi ngươi cũng khá lâu rồi đấy ..."
Từng cơn gió tuyết thổi qua lặng lẽ trên đỉnh núi Tuyết Sơn cao vời vợi . Các đệ tử của Tứ đại môn phái mình khoác áo choàng lụa của 4 màu sắc đặc trưng của các phái điểm ở cổ là lông của cáo tuyết trắng đang đứng ngay ngắn trước Tuyết Liên đài . Hơn 3000 người đệ tử đều hướng mắt lên trên nền Thiên đài cao vút chờ sự xuất hiện của một vị Tông chủ của mọi người mà họ được cho biết là cao cao tại thượng . Mấy vị trưởng lão của tứ đại môn phái ngồi xung quanh điện tròn được lót bằng gỗ cây Tuyết Tùng đang vô cùng sốt ruột đợi vị cao nhân kia , đặc sắc nhất trong họ là 4 tiên sư vị theo thứ tự từ phải sang là An Mộc trưởng lão của phái Nga Mi- bà ấy độ đã gần qua tuổi thâm niên mà gương mặt phúc vẫn mang vẻ phúc hậu , tay cầm cây phất trần , dáng người nhỏ nhưng vẫn không kém phần uy nghiêm . Tiếp đó là Tế Lăng trưởng lão của Nguyệt Giao , người đàn ông này vừa mới nhận chức các đây không lâu , dáng người to lớn vạm vỡ , mặt lại có vẻ bặm trợn , râu ria rậm rạp , nghe nói để lên chức trưởng lão hiện tại ông ta đã một mình đánh với 5 vị trưởng lão đương nhiệm , sức mạnh phải gọi là không thể xem thường .Tiên Lĩnh của Hắc Đạo Yêu lại hoàng toàn khác , lão ấy cũng độ lớn tuổi mà mắt sáng tinh anh , khuôn mặt thoạt nhìn thì có vẻ khác khoải nhưng nhìn kĩ sẽ thấy các đường nét sắc sảo , ranh mãnh hiện lên , dáng người lão cao mà ốm , tay luôn đưa lên vuốt vuốt bộ râu cằm hoa tiêu của mình . Và cuối cùng Thiên Sơn trưởng lão của phái Tuyết Liên, ông ấy là một người có thân hình cần đối , thấp hơn Tiên Lĩnh trưởng lão nữa cái đầu nhưng không phải vì thế mà khí thế của ông ấy giảm sút , tóc búi cao , mình mặc áo lụa trắng pha chút xanh nước - đặc trưng của phái Tuyết Liên - khí thế ngút trời , mũi cao mày rậm , vô cùng trịnh thượng ,ông ấy là người đã đề ra cuộc hội ngộ hôm nay . Chẳng là dưới chân núi phía Nam có động tĩnh của một môn phái thất truyền 300 năm trước đang rục rịch quay trở lại , tái xuất giang hồ thêm một lần nữa . Nó là nổi kinh hoàng của các môn phái vì sức mạnh của chúng rất lớn lại còn vô cùng hung ác , chúng càng quét gần như là toàn bộ các môn phái trong cuộc chiến khốc liệt của 300 năm về trước , hậu quả là không thể kể hết , nhưng cũng may lúc đó Tông chủ của phái Tuyết Liên kia khi xưa oai phong lẫm liệt một mình xuất trận dẹp loạn bọn ác ôn . Năm đó ngài như một ngọn đèn thắp sáng lên hi vọng tồn tại duy nhất giữa bầu trời tối đen không một lối thoát của các môn phái hiển hách trong giang hồ , người đời đều hay ca tụng ngài là An Diệp tiên quân , kiêu ngạo sắc sảo , mạnh mè uy nghiêm phải nói là một bậc thánh nhân . Nhưng kết thúc cuộc chiến năm xưa , do bị thương khá nặng ,ngài đã quy về ở ẩn tại núi Tuyết Sơn .Nay bọn chúng trở lại , dù mới chỉ là một vài hành động nhỏ cũng khiến cho các trưởng lão của các phái phải e dè . Vậy cho nên cuộc họp này mở ra là chuyện hiển nhiên , trước sau gì bọn họ cũng nhờ đến vị Tông chủ kia vậy chi bằng cùng ngài ấy hợp lực bàn kế xử lý xem như cũng là góp một phần sức lực . Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu . Các trưởng lão đều ngán ngẩm , sau cùng vì cũng quá trưa , Thiên Sơn trưởng lão thở dài đứng dậy chắp tay cung kính nhìn các vị trưởng lão còn lại :
- Đã để chư vị đợi lâu như vậy , lão đây thật sự thấy hổ thẹn . Có lẽ là Tông chủ của bọn ta có việc bận nên không thể đến bàn chuyện cùng mọi người được . Chư vị đi đường vất vả hay hãy ở lại môn phái của ta vài hôm để nghỉ ngơi , bọn ta xin được cáo lỗi với các vị sau .
Các vị khác cũng đứng dậy chắp tay cung ấn ,cúi người . An Mộc trưởng lão cất lời :
- Bọn ta đến đây xem như cũng đã làm phiền các vị tiên tử rồi , sao dám thất lễ ở lại lâu .
- Chư vị đừng khách sáo , ta mời mọi người đến đây xem như đã làm phiền mọi người rồi , các vị cứ tự nhiên , ta đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho mọi người rồi , nếu các vị không phiền thì bây giờ có thể về tẩm điện nghỉ ngơi ngay , bọn ta sẽ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người .
- Nếu đã vậy thì xin làm phiền Trưởng lão .
Nói rồi các vị trưởng lão cùng nhau đi vào dãy nhà sau phía Nam , nơi dùng để làm phòng cho khác viếng thăm , nối đuôi theo họ là các vị đệ tử . Cùng lúc đó , một tiểu tiên nhỏ dạng tinh ling cáo lén chạy qua Điện An Tự phía nhà Tây , nơi ở của Tế Lăng Tông chủ , hay mọi người hay gọi với cái tên là An Diệp tiên quân . Chạy vội vào điện , tiểu cáo yêu liền đến gần bên cửa hậu bên phải ,nơi đặt một bàn cờ bằng cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo , trên bàn cờ có mười mấy quân cờ đen trắng được sắp sếp theo một trận cờ từ trước , kế bên là một bàn trà nhỏ , ấm trà đang được để lên mồi lửa đun sôi , trước thềm có một cây đại thụ đang nở hoa , những cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống đất , nhưng những cánh hoa ấy sao có thể so sánh với vị nam tử đang ngồi nhâm nhi ly trà kia . Vị tiên quân ấy thân khoác áo xanh ngọc , dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không kém phần cưng nghị , mái tóc dài được búi nhẹ xõa nhẹ . Cảm nhận được tiểu cáo nhỏ , người đó từ từ quay đầy lại nhìn , ngũ quan sắc sảo , ánh mắt sắc bén mang chút mệt mỏi nhìn tiểu yêu , bờ môi căng hồng khẽ mấp máy :
- Thế nào rồi ?
- Như chủ nhân dự tính , bọn họ đều bỏ về khu nhà phía Nam rồi
- Vậy thì được , còn chuyện ta nói ngươi đi làm ngươi làm đến đâu rồi ?
- Ta đã điều tra rõ rồi ạ , thật sự là có chuyện bọn người của môn phải đó muốn trổi dậy lần nữa . Ta còn điều tra được là......
Thoáng chút do dự , tiểu cáo yêu khẽ nhìn sắc mặt của chủ nhân . Như hiểu được ý , Tế Lăng ngài khẽ xoay đi nhấc ấm trà , ra hiệu nói tiếp . Có chút ngập ngừng , tiểu yêu nói :
- Chủ nhân à , hình như người đó đã...đã trở lại rồi .
Nước trà mới rót được nữa chén đã vội khựng lại , ánh mắt tiên quân đảo qua nhìn tiểu yêu như đang dò xét thực hư . Thấy thế , cáo nhỏ liền đi đến bên tà áo của chủ nhân khẽ cuộn tròn nằm xuống như muốn chắc chắn rằng điều mà mình là thật . Đặt ấm trà lại chỗ cũ , thở dài một tiếng , Tế Lăng quay ra ngoài thềm nơi gốc hoa đại thụ , tự lầm bầm :
- Nhanh như vậy mà đã 300 năm rồi , suốt một thời gian dài thì hắn cũng đã quay trở lại , có vẻ như ta đợi ngươi cũng khá lâu rồi đấy , Hoắc Tiêu à ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top