20♡


“ alo?” khó khăn tỉnh dậy với cái đầu đau nhức của bản thân, duy cọc cằn cầm lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi kia, tự hỏi ai lại vô ý dám làm phiền nó ngay sau bữa rượu rình be bét kia như vậy.

“ duy hả, dậy chưa cu ơi”

À, cái giọng ngòn ngọt mà khàn nhẹ này thì chỉ có thể là ngoại lệ của nó thôi. 

Hạ giọng xuống, duy vừa trả lời anh vừa chầm chậm bước vào vệ sinh cá nhân

“ em mới dậy nè, anh tới nơi an toàn chưa”

“ bật cái cam lênn coi duyy”

Đối diện với câu trả lời không liên quan lắm, nó dựng điện thoại vào cốc đựng bàn chải, vuốt lại mái tóc rối một hai cái rồi bật cam lên.

“ đây đây, quang anh tới nơi chưa ạ”

“ hè hè, anh vừa mới về tới khách sạn rồi. 10h mà chưa đi làm hả”

“ qua em tư vấn tình cảm cho anh doo hơi hăng xíu nên lỡ quá chén, giờ đầu như búa bổ đây”

Vừa rửa mặt với bóp kem đánh răng vừa trả lời lại cục bông phía bên kia màn hình, anh nhỏ hôm nay ngoan phếtt, mới về khách sạn đã alo cho nó rồi, tay còn ôm cả con thỏ bông ghiền nữa.

“ vậy hả, duy nhớ pha nước giải rượu nha, nhà anh để sẵn nước gừng rồi á. Thêm tý chanh với xả nghe chưa”

“ đâyy, giờ em đi nấuu”









Hai bạn nhỏ vừa call vừa làm việc, quang anh tuy xa nhà nhưng mà ngay sáng đã được một tua đi loanh quanh, vừa nằm vừa dặn dò hết sức đáng yêu luôn.

“ đâu, ý tưởng ông như thế nào nào”

“ ờm..thì tựa đề là chân thành đó, demo đó rồi thì làm một bài tình ca buồn buồn đi”

“ hào quang p2 hả”

“ gì vậy màyy, chân thành chân thànhh, mà được cái đéo nghĩ ra gì”

Ngán ngẩm nhìn bản demo chưa đi tới đâu, duy với quang anh vắt hết óc cũng chẳng nghĩ thêm được ý tưởng nào.

“ ờmm, hôm qua đi tư vấn tình yêu đồ mà. Kể anh nghe coii, biết đâu lấy được idea”

Ngáp nhẹ một cái, quang anh chuẩn bị được nghe kể chuyện cổ tích. Tuy bên mỹ hiện tại đã là 10h đêm nhưng vì lệch đồng hồ sinh học nên anh chẳng ngủ được, đành call cho duy đang ở nhà.

“ ừ nhở, đây đây. Này nhá, hôm qua ý ông doo hết bị ngơ rồi anh ạ, cuối cùng cũng chịu tỏ tình” 

“ kể các khác coiii? Cái này kể hoài”

“ ủa kể rồi hả? À à còn chuyện tình của ngỗng và khỉ á”

“ 2khang với nhỏ chu chu hả”

“ nó chứ ai, nè nha. Ông wean ổng đam mê 2khang hết mình 2khang chọn bé negav hết hồn luôn”

“ vaio? đã thế wean với nhỏ gíp còn mới đi ăn chè với anh hôm trước. Rõ là thân”

“ chứ sao anh, hai người hạnh phúc ba người đau khổ”

“ ủa? Hai thôi mày, có wean với Anh xái thôi chứ”

“ anh không tính quang hồng hả”

“ wth?? Liên quan gìi”

“ cuộc chiến gia tộc anh ơi’

“ bộ nhỏ hồng làm gì vậy”

“ anh hùng cũng mê gípp”

“ whatttttt, tin sốc tin sốc”

Đang nằm mà phải ngồi dậy hóng luôn á nhe, nhìn em bé ngồi khoanh chân ôm thỏ nghe thấy cưng gì đâu luônn.

“ chân thành đổi lại gì đâuu.”

“ chỉ toàn phải chứng kiến thấy anh đau, em đau ta đau”

“ ê hay màyy, chốt hai câu đi”

“ à hả, hai câu trên á”

“ ừ, viết chân thành kiểu một thằng thích một con bé xong con bé nó yêu bạn thân của thằng đó”

“ tình yêu lửa hận thù hả”

“ yéeeeee, chốt lẹ cưng ơi”







“ hôm nay hòm hòm vậy đi đã, anh nghỉ ăn uống đi”

“ em cũng thế nháa, ăn ngoan ngủ ngoan”

“ vầngg, em nhớ rồi thưa bé lớn ạ, diễn tốt nháa”

Những ngày sau của hai bạn nhỏ diễn ra như một vòng lặp, thức dậy, call với nhau, cùng làm nhạc, bàn bạc, gank nhau ăn ngủ,..

Trộm vía rằng trong lúc anh đi mọi người đều đã thu âm ổn áp bài chân thành rồi, giờ chỉ còn làm nốt bài số hai và mấy khúc của anh thôii.










“ ủa”

“êyyyy????????”

“ vãi lồnn, ê bật lại máy coi, đang thu mà”

“ đã đứa nào gửi file đi chưa”

“ chưa anh ơii, có một máy à”

“ vãi? Có mất flie không?”

Hoảng, đến tận ngay trước ngày thi rồi mà team anh còn gặp sự cố nữa. Tim anh ngừng đập rồi, đứng hình nhìn wean với duy đang bấm loạn tìm cách khỏi động lại.

Và tuyệt! Mất file?

Anh muốn điên lên luôn? Cái gì vậy trời? Mất file thu âm ngay trước ngày thi á? Whatt?

“ quang anh! Quang anh!”

Bật lại được máy tính, duy thở phào cho tới khi nhận ra, chiếc file nhỏ xinh của nhóm nó đã chính thức không cánh mà bay.

Liếc mắt qua mái đầu xanh lá còn đang đứng hình trước mic thu cùng tai nghe, hai mắt anh long lanh ậc nước làm nó phát hoảng.

Lập tức chạy tới ôm anh vào lòng, anh của nó đã đến bốn năm đêm không ngủ rồi, ở mỹ thì diễn show chạy tất bật mà còn bị lệch múi giờ, về tới nhà thì chưa kịp nghỉ đã vèo vèo thu âm với học nhảy. Duy biết quang anh đang rất mệt, rất gục ngã và rất cần nó.

“ duy…duy? Duy ơi..”

Gọi tên nó thầm thì một cách vô định, vai nhỏ khẽ run lên trong vòng tay duy. Anh dựa cả người vào nó, để mặc cho vòng tay kia siết chặt lấy bản thân cùng cái xoa lưng quen thuộc.

“ em đây, bình tĩnh. Chúng mình thu lại, không sao đâu mà”

Tít títt*

“ alo anh ali hả, qua nhà gấp anh ơi”

“ ủa sao vậy wean?”

“ mất flie rồi! Anh ơi qua lẹ”

“ Ôii? Đây anh qua ngay đây”

Đánh mắt sang đôi bạn trẻ đang ôm ấp dỗ dành nhau, wean nhận được ám hiệu từ nhóc duy là mọi thứ ổn, bắt tay vào việc lập lại một bản thu mới toanh rỗng tuếch lúc 4h sáng.

Chân thành đổi lại gì đâu?

________________________________

Hehe:33 chap 20 ròii, cám ơn sự ủng hộ từ các ghệ iu dấu nhoo. Đây là một kết quả mà mình ko lường tới rằng bản thân chăm được tới vậyy, atsh tuy đã kết thúc nhưng hãy yên tâm là fic còn dài nhe!

Love all of youu💛❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top