13♡
“a-anh ơi” hôm nay thằng duy tỏ tình người trong mộng của nó bấy lâu nay là anh quang anh khối trên a.k.a bạn siêu thân của nó
“ duy hả, gọi anh chi á” một cục bột với mái tóc nâu xù quay người lại với nó, người nọ có nước da trắng hồng, môi xinh chu chu lên mỗi khi nói gì đó cùng thân hình múp múp mềm mềm khiến bao nhiêu em say như điếu đổ. Thế nhưng mà có mỗi duy là dám tỏ tình quang anh thôi, vì sao thì lát biết
“ em thích quang anh lắm ạ, q-uang quang anh làm người yêu em nha” duy vừa nói vừa đưa bó hoa tulip hồng ra trước mặt anh bằng hai tay, mắt không dám nhìn thẳng mà cứ chăm chú ngắm mấy lát gạch dưới chân cùng hai vành tai đỏ hỏn và giọng nói lắp bắp như bị ai bắt nạt.
“ anh đợi duy câu này hơi lâuu, quang anh đồng ý ạ” anh lớn hơn nhóc này hẳn hai tuổi đó nha. Việc nó thích anh hay ngăn mấy người tỏ tình anh là anh biết hết á, mà chẳng qua diễn cái vai cừu non này cho nó vui thôi.
“ủa..thế là anh đồng ý ạ?”
“ ừ, đúng rồi ông tướng ạ”
“ yessss, em iu quang anh nhất trên đời” thế rồi nó nhào vào ôm anh chặt cứng, bó hoa màu hồng phấn được quang anh ôm trong lòng còn anh thì được ôm trong lòng lòng duy cười tít mắt.
…
Thế rồi mối tình thanh xuân này đẹp biết bao khi sáng nào của hai cũng cùng nhau đi học, cùng nhau đi đánh lẻ mỗi giờ ra chơi, trốn học đi date hay bị bạn bè ghẹo tới đỏ mặt giữa sân trường,..tất cả đều là những kỷ niệm đẹp của đức duy và quang anh cái năm 17 - 18 tuổi.
Và rồi anh với duy tốt nghiệp, cùng nhau đi trên con đường âm nhạc mà cả hai yêu thích. Duy được anh bé chỉ cho những bước đi đầu tiên vì anh vốn có kinh nghiệm từ bé, quang anh thì lại được em lớn an ủi mỗi khi buồn hay lo lắng về bản thân.
Cả hai mảnh ghép vốn chưa hoàn hảo, ghép lại, nhường nhịn, yêu thương nhau lại hợp đến lạ. Từ lâu, quang anh đức duy hay captain RHYDER luôn được các anh em xếp đi cùng nhau, ăn sâu vào tiềm thức mọi người rằng cả hai là một đôi - luôn sát cánh bên nhau
Thế nhưng mà ai rồi cũng khác, quang anh và duy đều bận bịu với những dự án cá nhân. Gặt hái được một số những thành tựu riêng cho bản thân, cả hai ngày một được mọi người yêu quý, show hay job cũng tăng đến chóng mặt.
Nhiều, nhiều tới mức chẳng có thời gian bên nhau dù chỉ một tý, hai thời khóa biểu lệch nhau. Khi duy say giấc quang mới trên đường về, khi duy tỉnh giấc thì anh lại mới chìm vào mộng đẹp.
Dần già, những cuộc nói chuyện chẳng còn. Vài tin nhắn hỏi han hay nhắc nhở vơi dần, tất cả chỉ còn đọng lại ở cái ôm trên giường vào mỗi đêm.
Và điều gì tới rồi cũng sẽ tới,
Quang anh và duy cùng có tình nhân bên ngoài.
Bảo anh, đức huy, hai cái tên nghe lạ mà quen nghe quen mà lạ. Ừ quen là phải khi bảo anh chỉ là con búp bê trong tay mà duy tiêu khiển, bắt cô từ a đến z phải y như quang anh.
Còn đức huy- lại một nam sinh 4 tế cao m75? Nghe quen nhờ, giống em zai thân thiết nào đó quá ý nhỉ?
“ em cười nhiều lênn, mắt em khi cười đẹp lắm ý bảo anh ơii”
“uầyy, tớ thích giọng huy lúc chơi guitar lắm áa”
…
“ úi sờiii, đùa chứ quang anh nhà em có đôi mắt biết cười đấyy anh bảo ạ”
“èoo, kiều phải nghe giọng duy nhà tôi lúc nó gảy guitar cơ. Nghe mà muốn chửa”
“d-duy?”
“ quang anh!, cậu nhìn ai vậy mà không chú ý đường vậy”
…
“ duy ơi, mình chia tay nha”
“ vâng..anh với huy phải hạnh phúc nha”
“ e-em? Em thấy hôm đi công viên rồi?”
“ em biết từ trước đó rồi quang anh”
“ừm..chúc em và bảo anh hạnh phúc”
“ vẫn là bạn thân nhé?”
“ tất nhiênn, ờm..anh ôm duy cái cuối được không”
“ for sure, my love”
…
Đó. Mối tình trong mơ của bao người kết thúc như vậy, thế nhưng chúng nó chẳng oán hận nhau hay gì, vì suy cho cùng, ai cũng là người sai cả. Cái buổi đi công viên trùng hợp đó vốn chỉ là đòn bẩy mà thôi.
Con người mà, ai chả có cho mình một mối tình sâu đậm đến khó quên, một bạch nguyệt quang, một nốt chu sa của cuộc đời mình.
Đối với duy, quang anh vừa là bạch nguyệt quang vừa là nốt chu sa của cuộc đời của nó. Anh là mối tình đầu thời niên thiếu của duy - trong trẻo, tươi sáng,dịu dàng như ánh trăng ngoài khung cửa sổ mỗi đêm - ngay trước mắt nhưng nó lại chẳng với tới.Thế rồi khi với được tới ánh trăng kia, quang anh hóa thành một nốt chu sa của nó - một tư niệm của nó khi có được rồi lại chẳng biết giữ lấy, cứ thế để anh vụt theo người khác ngay trước mắt mà chẳng thể níu kéo.
Vốn mối tình này bỏ dở, đoạn tình cảm này để đó. Với cả hai là đều chẳng mất đi, chỉ là..nó không còn trên danh nghĩa người yêu nữa. Quang anh và duy vẫn sát cánh bên nhau - trên cương vị là anh em thân thiết.
🎶 liệu còn hi vọng để có thể ôm lấy nhau người ơi?🎶
🎶 thử một lần xem sao, biết đâu ta yêu nhau~?🎶
________________________________
Vô cùng xin lỗi các ghệ iu vì sự chậm trễ này, do toi đã bắt đầu đi học nên không còn nhiều thời gian để viết truyện huhu. Mọng mọi người sẽ thông cảm cho tui và luôn ủng hộ hai bé ê mày và tia nắng cùng giọt mưa nhaa. Love youuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top