Tia nắng của Tuyết
Lại một ngày mới bắt đầu tại xóm nhỏ yên tĩnh. Nơi đây ít trẻ con, hầu hết bọn nó theo bố mẹ ra trung tâm thành phố sinh sống. Giờ đây chỉ còn người lớn và mấy đứa dở dở ương ương như An. An là con bé 16 tuổi duy nhất của xóm, không phải là nó sinh một mình một năm, mà đơn giản vì nó ra đời vào cuối năm. Nhớ hồi bé, nó phải gọi hầu hết trẻ con ở xóm là anh chị, giờ đâm ra cũng quen đi. Đi đâu cũng anh anh chị chị, lúc mới vô trường không ai là không thắc mắc điều này.
Như mọi hôm, nó đến gọi ông anh trẻ con của mình, ông anh này của nó vô cùng nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai, với mái tóc hạt dẻ, cắt như trai hàn, cậu không ít lần được con gái tỏ tình.
- Anh Elsa ! Anh El.....
Như một cái máy được lập trình sẵn, ông anh lao ra như một mũ i tên, để ngăn cô em gọi cái tên củ chuối ấy.
- Anh bảo rồi! Đừng gọi anh thế chứ, tên của anh là Thiên Hàn, Bạch Thiên Hàn.
- Thiên Hàn là trời lạnh, trời lạnh quá sẽ có tuyết, như vậy sẽ rất hợp vời Elsa.
Đó luôn là "Form" hội thoại của hai anh em. Nó thích gọi Thiên Hàn là Elsa. Vì khi Hàn giận dỗi, cậu trông rất dẽ thương. Khi không thể cãi lại cái lý do châu chấu của An, cậu sẽ nhìn nó chằm chằm, cho đến khi.
- Dạ em xin lỗi, em xin lỗi anh Thiên Hàn.
Nó luôn cùng Thiên Hàn đền trường, thói quen này đã được duy trì 6 năm nay, nhưng dạo gần đây, hai đứa như chẳng còn gì để nói. Hay do lên cấp ba hai người đã không cùng lớp lại còn cách xa nhau. Thiên Hàn học lớp A1 danh giá của trường, nhưng nó học lớp A4, lớp nó đầu dãy, lớp Thiên hàn lại cuối dãy , không xa không gần nhưng dần dần cứ vô tình có một khoảng cách.
- An vào lớp trước đi.
- Rốt cuộc là anh đi đâu vậy?
- Vào lớp đi, con nít con nôi thắc mắc hoài.
Hai tuần gần đây, ngày nào Thiên Hàn cũng vào con ngõ nhỏ gần trường. Tuy An rất muốn đi theo, nhưng tính nó vốn vụng về, chỉ sợ Thiên Hàn phát hiện rồi ghét nó.
- An, Thiên Hàn đâu
Nhỏ Quỳnh, bạn thân của cái An, nó ốm gần 2 tuần, hôm nay bắt đầu đi học lại.
- Con bạn thúi! Mày ốm dậy mà không chào tao được câu nào sao.
- Ừ thì chào bạn An ! Này Thiên Hàn lại không đi với mày à.
- Lại là sao hả ???
- Thì đấy, trước khi tao nghỉ ốm tụi mày cũng có đi với nhau đâu. Này! _ (tỏ vẻ nghiêm trọng )_ Thiên Hàn đang yêu người khác à, ôi thôi rồi, tao bảo mày r mà, Thiên Hàn là Hotboy trường mình, mày phải cẩn thận không là bị cướp như chơi, sao m....
- Mày thôi đi !!_ Ngắt gỏng.
An bỏ vào lớp. Nó biết, biết Thiên Hàn là mục tiêu của nhiều người, nhưng nó lại không có quyền chiếm giữ cậu ấy. Nó cũng muốn lắm chứ, muốn có thể quang minh chính đại yêu Thiên Hàn, nhưng cậu ấy lại quá vô tâm. Không để ý được tình cảm từ cô em gái nhỏ bé, chỉ đơn giản là một ông anh trai,....không hơn....không kém.
Hết giờ, An lại đứng trước cổng trường, nó đợi Thiên Hàn, hôm nào cũng thế, cậu luôn là người ra khỏi trường muộn nhất, luôn khiến nó đợi, nhưng nó không bao giờ trách cậu, nó luôn chào đón cậu với nụ cười tươi như hoa. Nhưng hôm nay lại khác, nó đã đứng trước cổng trường hơn tiếng rồi mà chưa thấy cậu ra. Trời dã bắt đầu nhá nhem tối, nó thoáng nhĩ là cậu đã về trước, nhưng lại sợ nghĩ sai nên ko về. Là đứa con phải hết lớp 12 mới được mua điện thoại nó không có cách nào để liên lạc với cậu.
Một lúc sau nó nghe thấy còi xe liên tục, nó nhìn sang thì thấy Thiên Hàn đang nhìn nó. Cậu đang trên con xe tay ga khó chịu nhìn An.
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, sao còn chưa chịu về ???
Nó thoáng nhìn Thiên Hàn, mái tóc còn đang thấm nước, cậu đang mặc trên người bộ đồ ở nhà, có lẽ cậu đã về nhà một lúc lâu và vừa tắm xong. An giận dỗi, nó vùng vằng bỏ đi. Sao Thiên Hàn lại về trước chứ, bộ với cậu, nó không hề quan trọng sao. Sao lại để nó đợi câu lâu vậy? Lại còn trách nó, hỏi nó sao chưa chịu về nữa.
Thiên Hàn không hiểu sao An lại giận, cậu phóng xe theo chặn ngay trươc mặt nó.
Thấy khuôn mặt phụng phịu của An, Thiên Hàn không nói câu gì. An tuy là con gái, nhưng nó rất ít khi khóc, mọi nỗi buồn trên lớp, ở nhà nó đều giấu kín, ấy vậy mà hôm nay, vì chuyện nhỏ xíu này mà nó phải khóc trước mặt cậu. Nó giật mình ngồi thụp xuống nén nước mắt. Khi bình tĩnh hơn, nó đứng dậy cười nói.
- Em....
- Em lại đợi anh đúng không?? _(thở dài)_ em thật là, anh bảo rồi, đừng đợi anh nữa, em không thấy mệt sao!!!!
An gục đầu, nó không muốn khóc thêm lần nữa nên vẫn chưa trả lời câu của Thiên Hàn.
Cậu nhìn nó, quay ra xe lấy chiếc mũ bảo hiểm, cậu đội vào cho An, nhẹ nhàng nói :
- Về thôi!! Cũng may là bố mẹ em chưa về.
Đây là lần đầu tiên nó được Thiên Hàn chở bằng xe máy, nhớ hồi bé hai đứa còn đèo nhau bằng chiếc xe đạp con con, Thiên Hàn chở nó, còn chê nó mập, nó thì không chịu xuống ôm Thiên Hàn thật chặt. Còn bây giờ, là chiếc xe máy chạy bằng động cơ, không lo cậu mệt, không lo nó bị bắt xuống xe, nhưng sao nó muốn là chiếc xe đạp con ngày xưa quá, ít ra nó còn được ôm cậu thật chặt.
Thiên Hàn đưa nó về nhà, còn phải theo nó vào tận trong vì cái nhà nó tối om không chút ánh sáng. Bố mẹ nó hôm nào cũng về muộn, nó cứ đi học về lại phải ở nhà một mình. Nhưng nó quen rồi, vì cứ tối là Thiên Hàn lại học bài cạnh cái cửa sổ, từ phòng nó, có thể thấy cái phòng của Thiên Hàn, từ góc nghiên thần thần thánh trông cậu đẹp vô cùng.
- Đèn bật hết rồi chứ?
- Dạ vâng.
- Vậy anh về đây.
Lại một ngày nữa trồi qua, lại thêm một ngày nó ấp ủ tình cảm chưa một lần được nảy mầm.
<Sáng hôm sau>
- An ơi!! Xuống đây mẹ bảo.
- Có chuyện gì không ạ?
- Con mau viết giấy xin nghỉ rồi mang sang nhờ Thiên Hàn nộp hộ, hôm nay nhà mình có việc rồi.
- Nhưng là vi....
- Ui trời ơi! Nhanh lên con, sắp đi rồi.
Nó không thắc mắc nhiều, sau khi thay đồ và viết đơn nó liền đem sang nhà Thiên Hàn. Đến cửa thì nó chợt nhớ lại ngày hôm qua, nó bối rồi đến người cũng không dám gọi, nó cứ đứng đờ trước cửa nhà Thiên Hàn, được một lúc thì Thiên Hàn từ trong nhà đột ngột đi ra.
- Sao vậy??? không định gọi anh như mọi lần à?
- Em sang đây nhờ anh đưa cái này cho lớp trưởng, hôm nay em xin nghỉ.
- Sao lại nghỉ, em có ốm đâu???
Cậu nhìn An từ đầu xuống chân. Cậu cười nói:
- Sao? Em đi hẹn hò hay sao mà mặc đẹp thế? Là ai vậy, anh có biết không?
An tròn xoe mắt, cứ như là Thiên Hàn muốn nó có người yêu lắm ấy.
Nó mạnh miệng nói:
- Đúng đấy, người em sắp gặp còn đẹp trai hơn anh gấp vạn lần!!!!!!!
Nó bỏ đi, mặc kệ Thiên Hàn đang tròn xoe mắt phía sau. Cậu chỉ đùa thôi, không ngờ khiến nó giận đến vậy, cậu thở dài rồi trở lại nhà. Bây giờ cậu đang rất khó chịu, sao cái con bé lớn lên cùng cậu lại ngốc thế cơ chứ, ngốc vậy mà cũng có người yêu sao ... ... ai dám yêu con bé chứ.
Ngồi trên xe, An không ngừng suy nghĩ về việc vừa rồi, nó liên tục lấy tay gõ đầu mình. Chắc nó đã nhận ra việc nó vừa làm vô cùng ngớ ngẩn. Nó vừa thở dài vừa mếu, may nơi nó ngồi là ghế sau, nếu không mẹ nó phóng đến bệnh viện tâm thần mất.
An đảo mắt ra ngoài đường, là con đường đến trường của nó, đáng lẽ ra nó đang được song hành bên Thiên Hàn, bây giờ phải ngồi trên cái xe chán ngắt này đây. Đang tự huỷ nhan sắc bằng mọi loại mếu thì nó phải há hốc mồm vì mẹ nó vừa vòng xe vào con ngõ nhỏ gần trường, cái con ngõ mà khiến nó không thể cùng Thiên Hàn vào trường. Ghét quá đi.
Nó và mẹ dừng tại căn nhà mới toanh, từ trong nhà một người phụ nữ ra đón hai mẹ con nó. Hoá ra mẹ đem nó đi chúc nhà mới của bạn mẹ, mẹ nó nói: "Hên lắm hôm nay mẹ mới được nghỉ, con đừng giận mẹ nha."
Nó ngồi ngoài phòng khách trong khi mẹ nó cùng bạn đi xem căn nhà, nó nhìn ra căn nhà đối diện, cả một bồn hoa hồng vô cùng xinh đẹp trước nhà, màu đỏ tươi xem với màu hồng nhạt tạo nên khung cảnh lung linh tuyệt đẹp, và nổi bật giữa khung cảnh đó là một nàng công chúa với nhan sắc tựa tiên giáng trần. Đúng! có một cô gái đang ngắm vườn hồng. Cô ấy xinh lắm, mái tóc dài ngang màu đen óng mượt, khuôn mặt trái xoan với đương nét mĩ miều, dáng người thì nhỏ nhắn mềm mại cứ như một cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. An là con gái mà không thể rời mắt khỏi cô ấy, thì nói gì đền mấy ông con trai. Được một lúc An mới để ý đến bộ đồng phục cô ấy đang mặc, là đồng phuc trường An. An thấy cặp sách của cô ấy để chỗ thềm, có lẽ đang đợi ai đó.
An nhìn đồng hồ, là giờ này, cái giờ mà An và Thiên Hàn qua con ngõ này, An thắc mắc, liệu Thiên Hàn có vào con ngõ này không nhỉ. liệu nó có được nhìn thấy Thiên Hàn từ phía xa không.
An bĩu môi rồi quay lại chỗ cô gái ấy, cô ấy đang cười với ai đó từ phía xa, ai vậy nhỉ ??? Nếu là bạn bè thì sao lại cười kiểu đó. Đợi cô ấy đi về phía khuất, An thập thò liếc ra ngoài, và người An đang thắc mắc không ai khác chình là Thiên Hàn. Cậu ấy đang cười, cười rất tươi với người con gái mà An thoáng coi là công chúa. Bất chợi cô gái đó ôm Thiên Hàn, An thấy lòng mình nghẹn lại, An quay vào phía trong rồi cố nén lại dòng nước mắt, đôi mắt chớp liên hồi, hai tay cũng đã ôm lấy khuôn mặt rồi ngồi thụp xuống, người An cũng bắt đầu run lên. Vì cố để không phát ra tiếng khóc, cổ An nghẹn lại khiến cho cổ họng đau rát. An lặng lẽ vào xe, ở vị trí này nó có thể thấy hai người, bóng lưng của hai người, họ đang cười nói, khác hẳn lúc nó và Thiên Hàn đi cùng nhau. Nó thua rồi, thua một cách thảm hại.
Vài ngày sau nó cũng không đi học, nó nhốt mình trong phòng và khóc, ngày qua ngày đôi mắt nó cứ sưng lên, nó không thể cho bố mẹ nó biết, càng không thể cho Thiên Hàn biết, nỗi đau tự nó tạo thì nó cũng phải tự mình dứt.
- An ơi!! Thiên Hàn nó muốn gặp con.
- Con... Con không khoẻ, mẹ bảo anh ấy về đi.
- Con sao vậy??? Ngày nào nó cũng đến mà ngày nào con cũng từ chối gặp là sao con, con mau ra đây cho mẹ, rốt cuộc là con bị làm sao??
- Cô..... để cháu!!
Mẹ An rời đi, Thiên Hàn đứng ngoài cửa không nói gì, cậu cứ đứng đấy, gần nhưng thật xa, câu không muốn cố ép An nói ra vấn đề, vì cậu biêt, cậu hiểu, con bé này mà càng ép nó, nó càng cứng miệng.
Được một lúc, cậu gọi nó:
- An!! Em sao vậy, sao lại không chịu gặp anh??? Em đang giận anh sao, không gặp anh em có tốt hơn không. Đã mấy ngày rồi, có lẽ em thực sự ghét anh rồi. Có lẽ em không còn muốn gặp anh nữa. Nhưng An à, .....Anh muốn gặp em. Đừng trốn anh nữa, cho anh gặp em đi.
Một lúc sau, cánh cửa phòng An khẽ mở, trông An thảm hại vô cùng, nó mếu máo nhìn Thiên Hàn, cậu cười rồi ôm lấy nó, đang giận nó lắm, nhưng không thể bắt lỗi nó lúc này được. Nó bỗng oà lên khóc, nó đánh vào vai cậu nói:
- Em ghét anh lắm!!! Sao anh không kệ em??? Sao anh không về với công chúa của anh ấy... sao anh....huhuhu.
Cậu nhìn An một lúc rồi cho nó ngồi xuống ghế, cậu hỏi:
- Công chúa nào cơ???
- Cô công chúa của ngõ nhỏ gần trường, hôm trước e thấy anh đi cùng cô ấy, lại còn ôm nhau nữa.
Thiên Hàn phì cười, rồi gõ vào đầu An.
- Em nói gì vậy, nó là em họ anh mà, nhỏ Hà í, cái con nhỏ mà lúc nào về em cũng bắt sâu doạ nó í.....thôi rồi thôi rồi, có 3 năm không gặp mà quên cả người ta.
- Nhỏ Hà....
Đúng rồi, nhỏ mà trắng như trừng gà bóc, sợ sâu nhất trên đời, cái con nhỏ mà lúc nào cũng tôn An lên làm đại ca. Trời ơi, sao nó lại quên cơ chứ.
- Nhưng ngày nào anh cũng đến đón Hà à???
- Nó mới đi từ nước ngoài về, nhát như thỏ đế, không dám tự mình đến trường, nhưng từ hôm qua nó đã không cần anh đi cùng rồi.
- Đến lúc sẽ hết sợ thôi.
- Không, nó có bạn trai rồi.
- ........ nhưng sao hôm trước nó lại ôm anh???
- Vì anh hẹn được người nó thích đi gặp nó...... nói chung là,.....sao em lại ghen tuông lung tung thế hả An, lại còn tự nhốt mình trong phòng nữa, bộ em muốn chết à.
- Ai bảo em ghen.... em không có ghen....Ai thèm ghen cơ chứ.
Cậu cầm lấy tay nó, đặt vào tay mình rồi nói:
- An à!! Em hãy trở thành công chứa của anh nhé!!!
Tình yêu là vậy đấy tưởng chừng như mầm cây bị vùi lấp giữa tuyết, nhưng chẳng ai ngờ rằng những tia nắng mà tuyết vội vàng đem lại đã cứu sống mầm cây ấy, nuôi nấng nó, và ấp ủ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top