Chương 4.2
Tới ngày thứ ba, tôi thất thiểu cắp sách đến trường. Đi cứ cúi mặt xuống đất, chân đá đá những hòn sỏi óng ánh trong nắng. Hai ngày qua mấy đứa bạn có đến thăm, cũng kể chuyện trường lớp nhưng sao vẫn nhớ trường quá xá. Mà không biết tôi nhớ nó hay là nhớ trường nữa. Chợt nghĩ đến nó, tôi lại buồn. Đến cổng trường, tôi khẽ liếc nhìn phía bên trái cái cổng, có một lớp hồ mới bọc trong một lớp sơn mới chưa kịp cùng màu với sơn cũ nên nhìn cái cổng khá buồn cười. Nhưng nụ cười nở trên môi tôi méo xệch khi chợt nhớ thủ phạm của sự chắp vá ấy là ai.
Tôi ngó nghiêng cứ sợ mình bị phát hiện, tôi mong thấy nó nhưng lại sợ nó phát hiện ra tôi và có thể sẽ chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Bước đến cửa lớp, tôi lầm lũi định vô lớp ngay thì nghe tiếng con Trâm gọi giật:
- Phi, làm gì vô lớp lẹ vậy, ra đây nói này tí xíu.
- Bộ có gái đẹp đang đi dưới sân hả bà? – Trước giờ tôi với Trâm hay bàn với nhau về vụ này nên tôi cứ đinh ninh nó gọi tôi ra vì chuyện đó.
- À, có thể nói là như vậy
Vừa nói Trâm vừa nở một nụ cười bí hiểm thôi thúc sự tò mò của tôi. Mấy bữa nay nằm lỳ ở nhà, phần lớn thời gian chỉ biết ngắm trần nhà, mà trần nhà trong cơn sốt cứ xoay xoay làm tôi nhức đầu quá thể. Tôi bước ra phía hành lang, tựa mình vào bức tường, nó xít lại gần tôi và thì thầm:
- Ông làm quen con Hiền hồi nào vậy?
Thế là từ trần nhà tôi rớt độp xuống giường bệnh, à không có thể là xuống đất bùn hay bất gì thứ gì mềm mềm vì tôi không nghe một tiếng bịch nào cả. Tôi bất ngờ khi nghe cái tên vẫn còn in đậm trong lòng tôi lúc ấy. Tôi không kiềm được sự vui sướng đang vang lên thành tiếng ấy, nhưng không quên hỏi lại:
- Mà Hiền nào vậy?
- Phạm Hiền của ông đó. Ẻm tìm ông mấy ngày nay.
- Thật hả bà, mà sao bà biết vậy, ẻm hỏi bà hả?
- Xì, cần gì hỏi, thấy ẻm cứ dáo dát lượn lượn qua lớp mình trong khi đường qua lớp ẻm có ngang qua lớp mình đâu.
- Lỡ nó tìm người khác thì sao? - Tôi vẫn bán tín bán nghi.
- Không phải đâu ông, mấy bữa nay lớp vắng mỗi ông thôi, nếu tìm người khác thì ẻm đâu cần đi qua đi lại mấy ngày như vậy đâu. Ủa mà nói vậy là ông chưa làm quen ẻm hả?
- Ừ
- Lạ ta, ca này khó haha. Thôi vô lớp đi ông.
Tôi thơ thẩn bước vào lớp, trong lòng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó tìm tôi làm gì nhỉ. Trong lòng chợt nảy nở lên một cảm xúc khó tả và bất giác cổ họng tôi cảm thấy ngọt ngọt, không hiểu tại sao.Tôi đang vui mừng vì nó còn nhớ đến tôi, hai đứa không phải là đi qua nhau và biến mất như tôi tưởng tượng. Nhưng khi nhớ đến cái cổng trường thì cái tia sáng vẽ nên ảo mộng nãy giờ tan biến. Dù buồn nhưng tôi vẫn đưa ra kết luận là nó tìm tôi để hỏi tội ngày hôm ấy, cái hôm mà nó nghĩ tôi định ám sát nó khi bất thình lình phóng xe thẳng về phía nó, nó sẽ đến và rủa tôi không thương tiếc. Tôi ôm viễn cảnh ấy vào tiết học, tôi đã bớt bệnh hẳn nhưng đầu óc vẫn đang xoay vòng vì nó, xoay vòng vì những câu hỏi và cái không gian xám xịt phủ quanh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top