Chương 3.2
Mọi hi vọng vừa mở ra sáng hôm nay có thể gọi là tàn lụi vào buổi chiều. Tôi đang đực mặc ra ngắm nhìn nó đang đi từ phía cổng ra trong khi đang phóng xe vào trường. Vẫn cặp mắt ấy, tà áo dài và mái tóc xõa đang bay trong gió. Và trong khoảnh khắc ấy chỉ có nó là nổi bật, tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo trong mắt tôi, sân trường, cây phượng, đám bạn đang đi cùng nó. Và cả cục đá rắc rối mà tôi đang cán phải cũng vậy. Tay lái của tôi bị lệch về phía nó. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như đã va vào nó rồi. Nó cũng há hốc mồm ra và không còn đủ tỉnh táo để tránh một cú tông trực diện vào người nó và có thể khiến nó bị trầy xướt hay gãy tay gãy chân nếu tệ hơn và tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho tất cả nếu nó xảy ra chuyện chứ không phải là hòn đá chết tiệt kia. Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều hơn, như choàng tỉnh, tôi vội bẻ tay lái sang phía bên trái, xe loạng choạng nhưng may thay tôi vẫn giữ thăng bằng được, xe tông cái uỳnh vào cái cổng trường . Bạn nó la lên oai oái như hồi sáng. Có lẽ nó cứ tưởng tôi định ám sát nó vì ánh mắt của nó hồi sáng và chuyện tôi nhảy ra giữa đường là cố tình kiếm chuyện ăn vạ. Tôi vẫn chống chân kịp, không ngã sấp xuống, tôi nhẹ cả người đi như vừa được trút một gánh nặng gì đó trên vai mình. Khi không còn gánh nặng tinh thần thì tôi mới bắt đầu để ý đến cái chân đang đau rát của tôi, có lẽ do lúc nãy chống vội quá mà bị trầy hay gì đó. Nhưng rồi tôi cũng quên ngay đi. Cảnh hỗn loạn xung quanh tôi làm tôi cảm thấy một chút xấu hổ, thẹn thùng, một chút giận bản thân, một chút bực bội, tức tối, tất cả xoay mòng trong đầu tôi khiến cho tôi bối rối. Tôi không suy nghĩ được gì nữa, nhác thấy bác bảo vệ chạy ra, tôi vội xoay xe chạy đi một mạch, và ngay cả tôi cũng không biết tôi sẽ đi đâu sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top