Sự khởi đầu của việc đơn phương..

Tôi là một học sinh cấp ba, mỗi ngày trôi qua của tôi chỉ có lặp đi lặp lại về việc đến trường học và về nhà, lần nào cũng như thế khiến tôi cứ có cảm giác buồn chán khó hiểu.

Ở trường học, tôi cũng không phải là một người thu hút nên chẳng bao giờ được chú ý đến và tính cách của tôi cũng rất nhút nhát không giỏi bắt chuyện với mọi người đó là lý do tôi rất ít bạn bè nhưng họ rất tốt với tôi. Vào một buổi chiều của ngày nào đó, trong tiết học của môn Ngữ văn đó sau khi học xong được nghỉ giải lau thì tôi đã buồn chán vì không biết làm gì nên đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ như một thói quen mọi khi hay nhìn.

Khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớp học của tôi thì đối diện là một phòng học khác và vào lúc đó tôi đã vô tình va phải ánh mắt của người ấy, thật trùng hợp làm sao khi anh ấy cũng nhìn tôi và tôi đã thấy anh ấy mỉm cười khi nhìn vào tôi. Tôi đã giật mình và xấu hổ nhanh chóng quay mặt đi nhìn vào lớp học của mình để trốn tránh ánh mắt của anh ấy, tôi đã đánh lạc hướng bản thân rằng anh ấy chắc đang nhìn điều gì đó chứ không phải tôi nhưng một thôi thúc nào đó khiến tôi đã quay đầu lại để nhìn anh ấy một lần nữa và lần này như dự đoán anh ấy không còn nhìn tôi nữa.

Thật đáng tiếc, nhưng vẻ mặt của anh ấy lúc đó đã in sâu vào tâm trí của tôi. Có lẽ nụ cười ấy đã khiến tôi xao xuyến tâm hồn, vẻ đẹp của chàng trai đó rất hấp dẫn với mái tóc hơi nâu và vóc dáng cao ráo. Nhưng thứ tôi chú ý đến anh ấy không phải là nét đẹp mà chính là "nụ cười ấy", một nụ cười mà khiến tôi cứ nhìn anh ấy nhiều đến mức bạn ngồi cùng bàn với tôi cũng ghẹo rằng :
"Thích anh kia rồi hay sao nhìn người ta dữ vậy?!".
Nghe xong điều đó tôi liền lắc đầu phũ nhận rằng bản thân không có thích chàng trai đó mà chỉ nhìn xung quanh cho đỡ chán thôi nhưng cô bạn của tôi đã nhìn thấu lời nói qua loa của tôi và biết tôi đang nói dối nên đã chọc ghẹo tôi và khiến tôi vô cùng xấu hổ vì không dám thừa nhận với bạn của mình.

Phải có lẽ tôi đã bắt đầu có cảm giác say nắng với anh ấy, "liệu có phải tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi không?"...tôi tự hỏi với chính mình nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi khi bản thân chỉ là một người chẳng tự tin cũng không nổi bật để gây được sự chú ý cho ai nên sẽ không có chuyện ai đó thích tôi...

Sẽ có một ai thích tôi chứ ?, một người như tôi có xứng đáng được tình yêu không, hàng tá suy nghĩ cứ quay quẩn trong đầu tôi. Nếu có cơ hội tôi có nên thử bắt chuyện với anh ấy không dù chỉ một lần thôi, tôi chỉ đành dừng những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình và tập trung vào môn học tiếp theo. Dù là thế nhưng ánh mắt của tôi vẫn nhìn anh ấy trong vô thức.

"Anh ấy thật đẹp".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top