Chap 2 : Lần đầu gặp gỡ (tiếp)
Kết thúc buổi học tại trường, anh, cậu và Hòa Mỹ hẹn nhau sẽ gặp nhau tại công viên gần đây, cả ba sẽ cùng nhau đi chơi đến khi nào sạch túi thì thôi. Vừa bước ra khỏi lớp, cả ba thấy một cô gái cầm một bó hoa với mái tóc tím, trên mặt thì có hàng chục lớp phấn khiến ba người cảm thấy kinh hãi trước khuôn mặt của cô gái đó.
- Cậu đến đây tìm ai ? - Anh thấy kinh hãi nhưng vẫn cố gắng hỏi ả
- Không liên quan đến cậu - Ả ta tặng cho anh một cái lườm sắc bén, hai mắt như muốn lọt ra ngoài - Cho hỏi Đình Khải học ở lớp này phải không ?
- Là tôi đây - Cậu và hai người rất ngạc nhiên khi có người muốn tìm cậu - Cô tìm tôi có việc gì ?
- Tớ thích cậu, làm bạn trai mình nhé - Ả cười nhưng đối với họ thì ả ta trông như một con quái vật vậy
- Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần - Nói xong cậu cầm bó hóa quăng vào mặt ả ta và tặng cho ả một cái lườm ghê gớm, lúc này, ả nhìn thẳng vào cậu và khóc hét lên khiến cho mọi người xung quanh bàn tán đủ thứ.
- Chết rồi, giờ sao hả tụi bây - Anh bối rối, chẳng biết làm gì trước ả cả
- Kệ nó đi, mình đi về - Hòa Mỹ nói với anh và cho ả một nụ cười "từ thiện" cùng với cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống ả, ả cảm thấy sợ sệt, liền đứng dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh cùng với hai hàng nước mắt, để lại cho biết bao người sự ngỡ ngàng.
- ??? : Tụi bây được lắm, cứ chờ đó, rồi Đình Khải cũng sẽ thuộc về tay tao mà thôi.
Còn ba người thì cứ việc đi ra ngoài, chẳng thèm đoái hoài gì cả trừ anh, anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.
- Này, ả đó là ai thế ? - Anh gãi đầu
- Con nhỏ đó là Ngọc Thư, là con của tập đoàn lớn nhất ở đây, nó được ba mẹ nuông chiều nên giờ hư hỏng rồi, đừng để ý tới nó nữa. - Hòa Mỹ nói trông có vẻ giận lắm
- Vậy mấy giờ tụi mình gặp nhau nhỉ ? - Cậu lảng sang chuyện khác để không muốn Hòa Mỹ nhắc tới chuyện đó nữa
- 4 giờ nhé - Hòa Mỹ từ giận dữ lại trở nên hiền dịu và nở một nụ cười tươi - Vậy tao với Khải về nhé, tạm biệt
Anh vẫy tay chào họ rồi đi về, bởi vì đường về nhà của anh khác với của 2 người, anh vừa đi vừa hát, bỗng dưng trời lại mưa, gần đó có trạm xe buýt, anh hốt hoảng chạy lại và thở hổn hển, ngồi xuống và chờ đợi hết mưa. Cùng lúc đó, một cô gái cũng chạy lại chỗ anh trú mưa nhưng nào ngờ lại bị vấp té, anh thấy vậy liền đứng dậy, lấy dụng cụ cứu thương từ trong cặp của mình ra để giúp cô gái đó
- Khánh Ly, cậu có sao không ? - Anh ngạc nhiên và đỡ cô vào trong
- Không - Cô buồn rầu và cố gắng bước vào trong - Thôi, cậu không cần giúp tôi, tôi tự lo được - Ngay khi anh vừa lấy dụng cụ thì cô lại từ chối ngay lập tức, cô lấy ô ra và cứ thế đi tiếp, để lại anh với sự bỡ ngỡ.
Một lúc sau, trời đã tạnh hẳn, anh trở về nhà của mình, trên đường về anh cứ nghĩ tới cô, chẳng biết cô có sao hay không, cô có bị gì không, anh cứ thế mà đi về nhà của mình. Nhà của anh không rộng lớn, đủ để anh và anh trai của anh ở thôi, anh của anh ít khi về nhà nên hầu như lúc nào anh cũng ở một mình, lúc đầu thì anh chẳng quen mấy nhưng dần dần thì anh cũng đã quen nên trong nhà anh luôn tràn đầy sự im lặng. Nhưng hôm nay lại khác hẳn đi, Triệu Phong - anh của anh lại trở về, lại còn dắt thêm bạn gái nữa chứ, anh thầm nghĩ : "Tối nay ngủ chẳng được rồi đây"
- Về rồi đấy à, cơm anh dọn sẵn rồi đấy nhé - Triệu Phong nói trong khi anh và bạn gái anh ngồi xem phim, làm Triệu Thiên cảm thấy bất ngờ khi hôm nay anh của mình về mà còn thêm bạn gái nữa chứ
- Anh về hồi nào sao không cho em hay ?
- Anh về lúc em đang học, vào trong ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ - Triệu Phong la làm anh hốt hoảng thay đồ và chạy vào bếp ăn, vốn dĩ tính tình của Triệu Phong vô cùng hiền lành nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại nổi nóng với anh.
Anh thay đồ xong, vội xuống bếp lấy đồ ăn và đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem, đây là bộ phim anh thích nhất nên không thể nào không xem được
- Sao không ở trong đó ăn mà lại ra ngoài đây ăn chứ !
- Em không thích - Anh nói mà chẳng thèm để ý tới Triệu Phong, khiến Triệu Phong cảm thấy mình đang bị ăn bơ vậy - Lát nữa em ra công viên với tụi nó nha anh
- Tụi nó ? Với Đình Khải và Hòa Mỹ đấy à ? - Triệu Phong vừa nhai vừa nói khiến anh nghe không ra chữ nào cả, phải mất khoảng 1 phút anh mới hiểu những gì Triệu Phong nói
- Thôi, em đi nhé - Vừa ăn xong, nhìn lên đồng hồ thấy gần đến 4 giờ rồi, anh hốt hoảng chạy vào phòng, lấy chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean đen, khoác lên chiếc hoodie đen và từng bước ra khỏi nhà với đôi giày anh mang lúc sáng. Vừa ra khỏi nhà, đã thấy cậu và Hòa Mỹ đợi anh từ lúc nào, anh vội chạy ra thì đã bị Triệu Phong kéo lại
- Thả ra coi !!!!
- Mày quên lấy ví đây này ! - Triệu Phong la hét khắp cả nhà làm cho anh, cậu và Hòa Mỹ phải sợ sệt, ngay cả cô bạn gái của anh cũng vậy
Lấy ví xong, anh chạy ra khỏi nhà và đi với 2 người, cả ba người đi đến công viên thì lại thấy ả gặp hồi sáng, tất nhiên là cả ba đều tránh né sang 1 hướng khác, để ả thấy thì phiền lại thêm phiền mà thôi. Cả ba tiến vào khu vui chơi, vô tình gặp được Khánh Ly, lúc đó cô đang chơi đùa rất vui vẻ, cô nở một nụ cười rạng rỡ, không ảm đạm như sáng nay. Vô tình, cô nhìn thấy ba người họ, cô chạy lại và rủ ba người chơi cùng với cô, ai nấy đều chơi rất vui vẻ. Thoáng qua, đã đến giờ về, cả bốn người đều tạm biệt nhau, anh trở về nhà, tắm cho thật khỏe và vào phòng ngủ một giấc thật sâu...
Thế là kết thúc ngày đầu tiên của năm học mới như vậy đấy, biết bao chuyện đã đến với anh, tất cả đều mang lại cho anh một niềm vui phấn khởi để chuẩn bị cho một ngày tiếp theo đầy hăng hái....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top