Chương 9: Lễ hội mùa hè của các tia nắng ( Phần 2)
Em cũng có thể cho anh biết em thích anh như thế nào!
Lễ hội diễn ra, buổi tối lại càng đông nghẹt người hơn. Các cô cậu của chúng ta chọn thời gian thích hợp để không bị lạc nhau trong đám đông. Kẹo chỉ, trò chơi vớt cá, chuông gió, kẹo táo,... Là những thứ không thể thiếu vì sự ưa chuộng của tất cả mọi người. Cả 3 cô gái ăn mặc đơn giản nhưng vì là ngày lễ cuối cùng họ hẹn nhau tất cả phải mặc váy, và đây cũng là lần đầu họ dám mặc cái mà họ ghét trước mặt các cậu bạn trai của mình. Ai cũng đẹp hết nất, đến nỗi cả 3 người kia không thể rời mắt được (😒tả người ta mà tui còn ghen).
Ba chàng trai lôi họ đi rồi tách nhau ra thật xa.
- Này! • Lên tiếng thật to rồi ép sát mặt của Trúc Vân vào tường ở một nhà sau của cửa tiệm. Chủ quán đang dọn rác thấy cảnh tượng ấy, ông ta liền làm nhẹ gọn lẹ cho cả 2 thấy tự nhiên hơn, rồi ông quay vào:
- Ôi nhớ cái thời ấy quá! Héng bà nhỉ?
- Bọn nhỏ lớn nhanh quá! Đẹp đôi nữa.
----- Bên phía Trúc Vân------
- Gì? • gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố trợn mắt hỏi.
- Mặt mộc à? Thật chứ?
- Thật!
Tử Ân lúc này nép gần hơn nữa khoảng cách chỉ còn 2 3 mm, anh nhìn cô 1 lát không chịu được rồi thơm lên trán. Cả 2 bẽn lẽn nhìn nhau một lút rồi cười. Nắm tay nhau đi sát những dãy nhà sáng đèn. Tiếng chuông gió kiêu leng keng tạo nên khung cảnh lãng mạng hơn. Trước đêm hôm ấy Hạ Vũ đã gặp Nhật Thiên nộp hồ sơ để chuẩn bị du học.
- Cậu tính khi nào nói?
- Với cô ấy à?
- Theo mình cậu nên nói đi tớ sợ...... • Cả 2 im bặt, không ai nhìn ai họ là những người đàn ông có ý chí nên họ hiểu cho hoàn cảnh của mỗi người. Nhật Thiên không đáp lại chỉ đưa đôi mắt nâu sâu thẳm ấy nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Sau 1 hồi lâu
- Tớ biết!..
Cái lễ hội ấy kết thúc họ cùng nhau trãi qua các kĩ niệm đẹp suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng tất cả cũng nói về ý định sau này của mình.
Trúc Vân sẽ kinh doanh sau đó là tin tốt, cô gái ấy và Tử Ân sẽ kết hôn.
Hạ Vũ và Nhật Trân sẽ giảng dạy cho môn thể thao 2 người họ yêu thích ở chung một trường, Hạ Vũ đợi Trân chững tuổi sau đấy 2 người họ cũng về nhà chung. Còn cái cặp rắc rối ấy tình cảm đã rành rành nhưng anh ta vẫn cứ đợi dù cho thời gian cạn kiệt.
2 tháng sau tất cả dường như đã ổn định với cuộc sống tự do, làm việc mà mình thích, thì còn 1 tuần nữa Nhật Thiên sẽ sang Pháp anh định cư du học trong vòng 3 năm rồi mới quay lại. Anh nghĩ anh nên không nói cách ra đi lặng lẽ rồi sẽ thông báo sau sẽ tốt hơn, vì anh không muốn thấy người anh yêu phải khóc. Dạo gần đây biểu hiện không tốt của anh lại là điều làm cho tính tò mò của cô bộc phát. Người ta nói đúng giác quan thứ 6 của con gái không thể nào đùa được. Cô tìm đến Hạ Vũ.
- Anh nói cho em biết đi! làm ơn! Xin anh đấy!
Hạ Vũ không kiềm lòng được trước người con gái đang rươm rướm cầu xin anh.
- Được rồi anh sẽ kể nhưng chuyện này 2 chúng ta biết thôi nhé.!..............
Anh bắt đầu nói rõ mồn một từng chữ. Nhật Hân nghe xong mặt tối sầm lại, im bặt.
- Em cảm ơn anh! Nhưng còn ngày đi?
- Anh vẫn chưa nắm được anh sẽ báo với em sau.!
- Chào anh!
Bây giờ xin lỗi sao? Xin lỗi vì em đã làm cho anh chờ đợi một khoảng thời gian dài mà chẳng một lời hồi đáp. Cảm ơn sao? Cảm ơn vì tất cả anh đã làm cảm ơn về nụ hôn của anh..... Làm sao kể cho hết đây? Làm sao đây
Nhật Hân về với khuôn mặt trầm lặng đi ngang qua cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Bà lão vẫn ở đấy trông ra, nhìn ngang thôi là biết người quen rồi!
- Cháu à! Ta tin chắc anh ta sẽ đợi cháu thôi! Cháu gái của ta ngoan đừng khóc. Mau.... Mau đi nói hết đi.. *bà lão thầm nghĩ*
1 ~ 2 ~ 3 ngày trôi cô vẫn làm như mình chưa biết điều gì, tối hôm ấy cô thiếp đi vì mệt mỏi và nặng ở lòng ngực, rốt cuộc anh đang ở đâu? Đừng trốn em nữa mà?. Nhật Thiên lay hoay làm giấy tờ bỏ cô lại hôm nay đã là ngày thứ 2, hôm sau anh sẽ đi khoảng 8h sáng. Tin nhắn từ Hạ Vũ đến cô nhưng không may thay cô đã thiếp đi tự lúc nào!
Sáng hôm sau 7h cô mở mắt điện thoại tắt nguồn, cô choàng chộp lấy dây sạc cấm nhanh vào. Nhìn thấy tin nhắn cô bức rức, bây giờ phải làm sao đây sân bay cách nhà trọ nữa tiếng * mình không kịp nữa rồi*
Cô chỉ mang đôi dép rồi khoác áo chạy lao như bay, đón taxi.
Cô hối hả chạy đến sân bay đã 8h bây giờ trong đầu chẳng còn từ gì để diễn tả nữa,.... Khoảng không gian trầm lặng, bỗng có 1 cái vỗ vai là Hạ Vũ
- Anh?
- Cậu ta bên kia!
Cô choàng tỉnh nhìn qua thấy đúng là bóng dáng của anh, anh ngồi đấy với cái kính râm che mắt hiu hiu buồn.
.. - ANH!!!.....• Cô chạy thật nhanh lao đến và òa khóc.
-Tại sao? Không nói với em 1 tiếng chứ? Tại sao?
- Anh xin lỗi!! Xin lỗi!
Cô choàng tỉnh bật dậy tay anh vẫn còn ở eo cô.
- Anh nghe kĩ nhé!
- Ừm!
- Em thích anh! Yêu anh nữa! Yêu đến không thể nào tả được! Yêu hơn cả nước cam nữa!
Anh nghe thật kĩ rồi mở mắt to thật to, nghe đến nước cam anh phì cười.
- Anh nghe rồi nhưng....
- Em sẽ đợi anh! Bây giờ em sẽ đợi anh!
- Anh cảm ơn! Anh sẽ về sớm thôi!
Cả 2 ôm nhau, từ trước đến nay cuối cùng rào cảng này cũng được phá bỏ. Anh và cô đã thật sự đến với nhau. Lại thêm 1 cành hoa nữa nở rộ trong lòng..
3 năm sau........
- Chuyến bay 450 đã hạ cánh! Qúy khách lưu ý an toàn.....
............................
- Lâm Nhật Hân! Con nhóc kia!
- Anh nhớ em! Tóc em lại cắt ngắn rồi,?
- Nhớ anh nên nó rụng rồi chả thể nào dài nữa.. Anh Hạ Vũ cắt cho em!
Cả hai nhìn nhau họ chỉ biết nhìn qua đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
- Cảm ơn!
- Về chuyện gì?
- Em đã đợi anh!...
.
.
.
.
5 tháng sau.
- Bà ơi cho cháu tính tiền ạ!
- Nước cam, sữa.... • giọng bà bỗng có vẻ ngạc nhiên... • Sữa bà bầu?
- Là vợ cháu ấy thai 2 tháng rồi ạ!
Bà mỉm cười hiền hậu. Vỗ vai cậu.
- Nhanh thế này à Nhật Thiên ? Giỏi giỏi!
Anh ngượng ngùng gãi đầu.
Lúc này có ai thắc mắc Tử Ân đang làm gì không? Cậu ta là người kết hôn trước mà?
- Chết chết rồi! Lẹ lẹ!
- Đi mua tã cho con mà lâu thế này làm gì ăn.
- Anh xin lỗi bà xã!
Nhật Trân và Hạ Vũ thì mua được căn nhà sau đó kết hôn.
- Chúc phúc cho đôi tình nhân nhé!
- Mau sanh em bé đấy!
-------------_---------------------_----------------
Cuối cùng cái mà cuộc sống dành tặng cho chúng ta đó chính là tình yêu và một con người yêu thương mình, hãy nói với họ rằng bạn yêu họ như thế nào. Đừng để sau này bạn phải thốt lên 2 tiếng " Nếu.. như " nhé!.
Cái thanh xuân ấy, chính anh người mà em yêu là tia nắng để cho cái tuổi đáng nhớ ấy nở rực rỡ hơn. Cảm ơn anh vì tất cả...!
------- END-----
Còn lời trích ở tập 10 nhé mình sẽ nói lí do mà giải thích về câu chuyện này. Cảm ơn các cậu. 😊😊 Yezu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top