Chương 7: Tất cả dành cho cái thanh xuân rực nắng ấy!
Đã qua 2 tháng 6 người họ càng thân thiết nhau hơn. Gắp rút chuẩn bị cho cái kì thi quan trọng nhất. Vẫn chỗ căn tin quen thuộc:
- Các em vẫn ổn chứ? Nhớ giữ sức đấy nhé, có gì không hiểu thì cứ chạy qua chị nhé!.
-Vâng ạ! • Cả 2 nhanh nhảu đáp.
Trúc Vân vẫn tiếp lời:
- E hèm! Ai kia lo kèm em ấy đấy, lo mà tâm tình suốt đi nhé! • Chả ai khác ngoài Hạ Vũ. Cái người ít nói nhất đám.
Câu nói ấy là câu trả lời cho mối tình đẹp đẽ của họ, cơn gió nhẹ đưa qua như cố tình đùa cợt, họ ngại ngùng nhìn nhau. Tháng trước Hạ Vũ là người tỏ tình trong dịp sinh nhật của Nhật Trân trong biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Bốn cặp mắt kia thì không khỏi trầm trồ. Cả 2 như nở rộ cây mầm ấy cuối cùng cũng được trỗi dậy và lớn mạnh. Cái mà được gọi là tình yêu như tách cà phê ngọt ngào mỗi buổi sáng. Là một món quà, cái duyên, và cũng là sự sắp đặt của định mệnh. Đôi khi nghĩ lại cũng có lí do khiến họ mỉm cười. Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về 1 hướng. Một tương lai rộng mở hơn.
- Em vào nhà đi! Đến giờ anh làm thêm rồi. • Việc đi làm thêm thật sự là có chủ đích nhưng Nhật Thiên chỉ nói với Nhật Hân rằng chỉ muốn kiếm thêm tiền vặt.
Ba mẹ Nhật Thiên định cư nước ngoài, họ là một tập đoàn khá giả nhưng ý định đi du học là của Nhật Thiên anh luôn đợi đến lúc đi, nhưng cuộc sống mà đến khi người con gái ấy xuất hiện, anh chỉ muốn ở đây. Nhưng là con trai anh không thể nào bỏ ý định nhanh như vậy được. Anh đợi lúc thích hợp nhất để nói với cô.
- Vâng! • Cô gái vẫn tươi tắn chào tạm biệt.
Nhật Hân và Nhật Thiên vẫn giữ cái khoảng cách ấy. Họ chăm chỉ học tập và làm việc rồi để cho cái tình cảm ấy lớn dần hằng ngày. Họ chăm sóc cho nhau, đi cùng 1 chiếc dù lúc trời mưa ( Nhật Trân đi với Hạ Vũ nên chuyện này là đúng lí nhé😚😉), trao đổi bài họ đụng phải ánh mắt của nhau lưu luyến một hồi rồi như sực nhớ rồi đành nỡ nhìn qua hướng khác. Có cái gì đấy cứ đập chậm rồi nhanh dần đến nỗi có thể đếm rõ đến từng nhịp. Nhưng họ chọn cách tự nhiên nhất âm thầm như thế......
*tính toong* tin nhắn mới reo lên trên.
-* Em chạy ra ngoài 1 lát nhé*-
Cô tò mò hơn 8: 00 giờ rồi có chuyện gì sao?
Mặc chiếc áo hoodie xám cô chạy ra ngoài khóa cửa lại. Thì thấy anh đã đợi sẵn ở cổng kí túc xá.
- Cửa hàng tiện lợi nhé!
- Vâng.
- Ăn gì chưa nhóc? Hay ra công viên lát?
- Em ăn rồi! Mua đồ uống rồi ra công viên nhé.! :)
- Ừm! * anh phải đến lúc nói cho em biết rồi nhóc* anh nghĩ thầm.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài trò chuyện với nhau. Nhưng cô biết ý chính ra đây hôm nay không phải là nói chuyện như thế.!
* bóc* tiếng gõ đầu khiến cô không suy nghĩ gì sau xa nữa.
- Nghĩ gì đấy?
- Dạ không ạ.
- Nè nếu lỡ anh học một trường rất xa thì em sẽ như thế nào?
- Tàu điện ấy! Em đến thăm anh!.
- Thông minh đấy nhóc! Nhưng chắc gì anh sẽ cho em biết?
Cô ngưng uống lại trong đầu tóe lên những suy nghĩ tiêu cực. Anh đang quan sát rất rõ từng nét mặt của cô. Gương mặt tối dần như đang buồn. Anh phì cười cầm lọn tóc rồi thơm lên.
- Tóc em dài hơn rồi này! • Anh xoa đầu.
- Vâng! • Cô đỏ ửng mặt
- Anh! • Giọng nói có pha chút khàn đặt như sắp khóc đến nơi.
- Sao thế? • Giọng lo lắng.
- Anh ở với em không được đi đâu hết! Phải làm bạn với em hoài luôn.
- Nhưng anh không muốn làm bạn nữa. • Giọng nói dứt khoác. Nói xong anh cố gắng không để xót một phút giây nào để nhìn rõ nét mặt đang bừng đỏ ấy. 1 2 nước mắt khẽ rơi xuống.!
- Haha! Cái con thỏ béo này. Anh đứng dậy chồm đến kê sát mặt lại.
- Sợ mất anh à? Thương anh đến thế sao? • Anh vuốt tóc vắt lên tai cô. 😒👂• Đôi mắt ứ đọng nước ấy.
- Này nhóc anh giỡn đấy! Khóc thật vậy luôn á? Đừng giận nhé cho anh xin lỗi.....
- Không muốn làm bạn nữa..... • Cô lạnh lùng nói.
- Nhớ nhanh thế? Đúng vậy không quan hệ kiểu đó nữa. • Anh bắt đầu thở sâu như chuẩn bị bộc phát điều gì đó quan trọng.
ANH THÍCH EM. !!! AAAAAAA......
Anh la rõ to trong không gian tĩnh mịch chỉ có ánh đèn đường vàng vàng nối tiếp nhau soi sáng con đường ấy.
- Trời ơi sao vầy nè. Tự nhiên thốt ra hết rồi! Má ơi nhục quá.
Anh trấn an mình rồi quay lại nói tiếp.
- Anh đợi em! Nghe gì không nhóc?
- Dạ nghe!. • Tất nhiên rồi, cái điều mà cô hằng mong ước ấy cuối cùng cũng xảy đến. Cô không biết mình nên làm gì chỉ biết nghe những gì anh nói rồi ôm lấy mặt mình vuốt vuốt. Cái câu " Anh đợi em" Càng thêm cho Hân mặt đỏ tía tai.
Cả 2 cùng nhau về trong cái không gian yên ắng nhưng như một rừng hoa nở rộ ấy.
-----------------------------------------------------------
.............. Này
...... Hử mm......
Giống như em sắp thành công rồi!
.. Chuyện gì..?
... Thích anh.
Yezu 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top