Chương 6: Thanh xuân ấy bắt đầu nở hoa.

Âm thanh của lớp thanh nhạc vang lên dịu nhẹ, cũng như mọi ngày  còn 3 tháng nữa là kì thi bắt đầu.  Học sinh vẫn còn thời gian để vừa học vừa chơi,  con các cô cậu học sinh cuối cấp thì bắt đầu ôn và kiểm tra tấp nập để lấy điểm cuối cấp.
-Nè Rin!  Hey hey!
Rin là biệt danh của Nhật Thiên vì gọi như vậy sẽ cảm thấy gần gũi hơn với cái mặt đẹp và lạnh tanh ấy. 
- Tớ đây.  Sao thế Vu Tử Ân?
- Tử Hạ Vũ kiêu mình đưa cho cậu cái này,  tài liệu anh văn cho giờ học tới photo 36 bản nhé.
- Tớ biết rồi!  Còn Hang ( biệt danh của Hạ Vũ)  cậu ấy làm xong việc rồi à?
- Ừm,  nghe nói đang hoạt động tích cực cho CLB lắm.  Hình như nghe đồn đang cảm nắng bé nào lớp 11 á.!
- Ồh.  • Mắt chữ O mồm chữ A của Nhật Thiên thể hiện sự ngạc nhiên.  Lâu nay hắn ta cũng có người để rung động nữa à,  thật tức cười.
-Mày cũng kiếm luôn đi nhé!  Haha  • Nói xong Tử Ân phi lẹ chuồng nhanh không thôi thì bị nhìn với cái ánh mắt ghê sợ ấy. 
Nhưng hôm nay khi nghe Tử Ân chọc như thế Nhật Thiên cảm thấy không bực tức chỉ đột nhiên có 1 người con gái hiện lên trong đầu mỉm cười với anh ấy cái người hằng ngày nhắn tin rồi gặp nhau ở bất cứ đâu trong cái trường to lớn này.  Nhật Thiên chỉ biết nhìn Tử Ân phóng như bay rồi mỉm cười quay đi.
Trong lớp 12x mà Nhật Thiên học có 1 người con gái rất nổi tiếng là Diệp Trúc Vân vì là học sinh xuất sắc của trường vừa là con của thầy hiệu trưởng,  mẹ là 1 người doanh nhân có tiếng,  nhưng cô không vì thế mà ỷ lại cô có khuôn mặt sắc sảo tính cách dịu dàng,  ôn nhu khiến cho biết bao nhiêu học sinh nam tốn giấy mực để viết thư tỏ tình.  Nhưng cô nàng này đã có "bến đỗ" an toàn cho mình đó là Tử Ân họ học chung, gần nhà và chơi thân với nhau năm lên 3 biết bao kỉ niệm đẹp sau đó được đền đáp bằng 1 lời tỏ tình lãng mạn và họ yêu nhau.
- Này!  • Tử Ân dứt tiếng liền lấy tay chọc vào má người mà mình vừa gọi.
- Hửm? • Trúc Vân cũng chẳng vừa, biết ngay là cậu ta.  Trên tay đang cầm quyển sách mới mượn ở thư viện về gõ vào đầu *bụp*
- Y da!..... ><
- Gì đấy? 
- Nè xuống Căn tin đi!
- Có chuyện gì vậy?  Họp nhóm sao?
- Nhật Thiên và Hạ Vũ ra mắt bạn gái í!  Tử Ân lém lĩnh nghĩ thầm* đợt này để anh bây ra tay* hố hố.
Người kế bên cũng lấy làm ngạc nhiên vui mừng rồi mở cặp mắt nai con to thật to,  nắm tay Tử Ân chạy thật nhanh xuống căn tin.
Cùng lúc ấy Nhật Thiên ghé vào lớp của Hân khiến bao ánh mắt ngạc nhiên
Hs1: 
- Anh ta là ai thế,  kiếm lớp phó có chi không?
HS2:
- Đừng nói là bạn trai nhé!?
HS3:
- Anh ấy lớn hơn mình mà?
Xì xào xì xào càng ngày lớp càng nhốn nháo vì cái gương mặt của 1 chàng trai không quen không biết gì với họ. Hân kéo anh ta ra thật nhanh như thể không cho anh ấy gây chú ý nhiều nữa.
- Đi với anh!.
Cậu ta đứng xát đến nỗi nghe được mùi hương dịu nhẹ bay trên áo.  Chưa kịp phản hồi Hân bị lôi đi như bay xuống cầu thang vào căn tin trường. Trân không ở  trong lớp từ cuối tiết 2, đến giờ ra chơi vẫn không thấy, Hân cũng chả rõ cô bạn mình đi đâu.
- Dừng lại được rồi!  Ở đây chờ anh!
- Ơ?
- Có Tử Ân với Trúc Vân em đừng lo. • Anh xoa đầu cô mỉm cười thật tươi như thể * đợi anh lát thôi*
-Bé là....• Trúc Vân nhanh miệng hỏi
-Đúng rồi là bạn của Nhật Thiên phải không.  •  Tử Ân cắt lời như thể không cho Vân thốt lên hai tiếng "bạn gái".
- Dạ..... vâng.
-Ồ!....
Lúc này Hân chả để ý gì nữa ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Vân.  Trúc Vân cũng chẳng khác gì mấy, hai chị em nhìn nhau chăm chú.
- Này!  • Tử Ân hét
- Hú hồn chim én!!  • Cả 2 giật mình.
- Tôi còn sống nhá!
-Hì hì!  • Cả 3 cùng cười rồi tìm 1 chỗ ngồi phù hợp nói chuyện luyên thuyên với nhau. Tìm hiểu rõ ràng hơn.
Tử Ân, Nhật Thiên và Hạ Vũ là 3 người bạn thân nỗi tiếng ở ngôi trường này,  họ như 3 anh em mỗi người mỗi vẻ thu hút người khác. Tử Ân là 1 người nhanh nhẹn,  dễ thương,  có nhân cách tốt.  Hạ Vũ là người ít nói nhất trong số cả 3, một con người đơn giản nhưng tâm hồn lại sâu sắc,  cậu ấy hoạt động ở CLB bóng đá vì lớn hơn nên làm hội trưởng.  Cậu ta cảm nắng một người con gái hăng say làm việc tích cực và không õng ẹo như bao cô gái khác trước mặt anh,  còn ai ngoài Nhật Trân nữa chứ!  Cô gái có khuôn mặt mà khiến người khác cảm thấy thân thiện. Họ quý mến nhau,  rồi không biết tự lúc nào họ quan tâm nhau nhiều hơn rồi có tình cảm với nhau,  nhưng chả ai nói với ai.
Cũng là cái nỗi sợ ấy,  cái nỗi sợ mà khi nói ra rồi khi có 1 ý kiến nào đó trái chiều họ sẽ không còn quan tâm nhau và thân nhau được nữa.  Rồi cái hạt giống ấy âm thầm nở rộ trong tim sau này nó được thành hoa hay vun đắp mãi rồi sẽ có ngày tàn lụi.
- Nước đến đây!  Nhật Thiên 1 mình ôm 6 lon nước cam chạy đến.
- Anh bỏ em?!
- Xin lỗi được chưa cô, nước nè.
- Xì😒
Trúc Vân lên tiếng:
- Hạ Vũ kìa!  Bên này..! • Cô hét lên.
Hạ Vũ đi đến không quên nắm tay người con gái đi cùng.
- Chào!
- Sao lâu thế?
-Em chào mọi người!. • Nhìn quanh thì thấy Hân đang ngồi mút cái ống hút trên miệng đưa cặp mắt nham nhở lên nhìn.
- y chu choa! Bạn tui từ tiết 2 đã bỏ tui chạy theo ai kia đến đây ta?  • Cô lém lĩnh nháy mắt rồi suy nghĩ * thế nào con mèo Béo đó cũng đỏ ửng mặt cho xem*
Cái biểu hiện lúc này của Nhật Trân quả không sai cô nàng mặt mày đỏ ửng.  Phồng má chu mỏ lên cãi:
- Tớ bị lôi đến mà. Còn không biết là đi đâu ấy?  Bà cũng vậy luôn còn gì! 
Cả 6 người cười nhốn nháo trong 20 phút giải lao ấy họ tìm hiểu về nhau.  Rồi nói cho nhau nghe về việc học,  không quên hỏi thăm 2 em gái nhỏ nhất trong đám,  nói cho nhau nghe về biệt danh,  rồi trao đổi số liên lạc.  Lập nhóm trên mạng xã hội. Tất cả như cái duyên,  đến thật lạ mà thật ấm áp nồng nàng.  Nói chuyện luyên thuyên  Hân bất giác quay đầu qua nhìn Nhật Thiên, cậu ta quay lại cả 2 dành cho nhau 1 nụ cười khiến 4 người kia dòm ngó không thôi.
        ...................... Cảm ơn
        ... Về chuyện gì?....
    ... Chuyện mà anh đã làm...
                                                             Yezu 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan