Chương 2: Cách để tôi nhớ cậu
Hai cô gái cùng đến trường làm một công việc mỗi sớm được nhà trường cho là "thiêng liêng" của mỗi đứa học sinh đó chính là trực nhật. Hân và Trân chung lớp, may mắn hơn nữa là chung tổ. •Nhật Trân là 1 cô gái năng động có tâm hồn sáng. Vẻ mặt lanh lợi và rất thiện cảm, gương mặt nhỏ nhắn giúp gây điểm cho người đối diện từ lần đầu gặp ( tôi cũng có thiện cảm với cô ấy lúc mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên nét mặt lanh lợi ấy). Tóc cô ấy dài đến ngang nữa lưng rất ít nhưng lại mềm mượt. Lúc nào cũng cột cao lên trong rất nhanh nhẹn. Hân cao hơn Trân nữa cái đầu thế là cô bạn này thoải mái cốc đầu cô bạn mình. Chỉ là thói quen dành cho nhau.!
+ Tiết thứ nhất trôi qua. Cả 2 rất tập trung cho việc học vì không muốn mất một cơ hội nhỏ nào trong việc thì vào lớp 12.
__Giờ giải lao--
- Vẫn còn tỉnh táo thế? •Vẫn cái giọng nói quen thuộc chẳng ai khác ngoài Trân cái vọng lãnh lót và pha thêm chút duyên dáng chậm rãi thốt lên khiến Hân giật mình.
- Vâng thưa quý cô! • Hân phì cười rồi cầm lon nước mà Trân đưa vẫn là vị cam quen thuộc.
- Sao nè? Kể nghe đi!
- Hửm? Chuyện gì? •Hân lấy làm ngạc nhiên.
- Sao hôm nay Tiểu "báo thức" dậy muộn?
•Cái tên tiểu "báo thức" ấy là tên mà Trân đặt cho cô bạn mình. Vì thường nhiệm vụ bật volume bằng miệng và hét to mỗi buổi sớm để đánh thức là của Hân. Cô bạn này cũng chẳng lấy làm phiền vì giọng ngáy ngủ của Hân mỗi sớm cũng rất dễ nghe 2 người chơi thân nên đây cũng chỉ là trò mà họ phá nhau mỗi sáng ở kí túc xá trường.
- Này! Nghe tớ nói gì không?
- À à. Tớ nghe đây. • Hân đang cố nhớ những gì tối qua.
- Hôm qua thức khuya lắm hay ngủ sớm? Trân vẫn gặng hỏi.
- Thôi thôi có gì đâu. Tại đọc ba cuốn sách rồi quên ấy mà.
Mặt Trân nhăn nhó:
- Thật chứ?
- Thật, thật.!
----------------------------------------
Còn nữa đấy ạ! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top