Tia nắng bên bậu cửa

"- Này cậu, tình yêu có rất nhiều loại. Của tôi cũng là 1 loại, chỉ là hơi ít thấy mà thôi.

Jiwon cau hàng lông mày đen rậm. Nó vốn có đôi mắt rất đẹp, vừa to vừa tròn, đuôi mắt dài và lông mi cong. Nhưng đôi mắt ấy mỗi lần bực bội sẽ trở nên vô cùng sắc, giống như ghim vào người đối diện hàng ngàn mũi tên. Rất nhiều cô bé bị đôi mắt của nó hút hồn rồi lại bị chính đôi mắt ấy đâm cho vỡ nát. Lúc này cũng thế, nó đang rất bực, nhưng cô gái thứ 20 kia vẫn đứng vững trước mặt nó, nhìn nó với ánh mắt bướng bỉnh:

- Tôi thực sự không tin có loại tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng không tin cậu giữ thứ tình cảm đó cả 10 năm. Với ai cậu cũng từ chối bằng cách đó, không phải quá lộ liễu hay sao?

Jiwon thở hắt ra. Với 1 cái đầu bò thì nó không còn muốn thanh minh nữa. Jiwon hất đổ chiếc bánh kem đính đầy hoa mà cô bé kia mang đến tặng nó rồi cứ thế bước về phía cuối hành lang nơi ánh nắng đang rực rỡ chiếu xuống bậu cửa sổ. Những người ấu trĩ như cô ta thì làm sao mà hiểu được. Nó nhất định sẽ tìm được cô bé ấy, cô bé có nụ cười còn đẹp hơn cả ánh nắng. Dù trí nhớ của 1 đứa trẻ 5 tuổi không cho phép nó nhớ hết gương mặt xinh đẹp như đoá hoa ấy nhưng nụ cười thì nó không thể quên. Nhất định có 1 ngày nó sẽ tìm được."

*****
- Dậy được chưa Jiwon hyung?

Jiwon hấp háy mắt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ máy bay chói chang rực rỡ. Giờ là đầu thu, nắng đã dần đặc lại. Nó nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt ẩn khuất sau những tia nắng, những mong nhận được 1 nụ cười tươi rói. Nhưng không, thay vào đó là 1 hàng lông mày cau lại, y như nó trong giấc mơ:

- Nhìn xem cái gì đây?

- Nước dãi.

- Anh vẫn chưa ngủ đến mức não rớt khỏi lỗ tai nhỉ? Đêm qua anh làm gì mà không ngủ?

Jiwon ậm ừ không trả lời. Chẳng lẽ lại nói nó thức cả đêm để nhìn cậu ta hay sao? Hôm qua nó mới nhận ra gương mặt Sung Hoon đã gầy đi đôi chút. Những tháng ngày sau còn chưa biết thế nào, vậy mà Jiwon đã lo đến mất ngủ. Sung Hoon ngồi bên thì vẫn vô ưu vô lo đưa ngón tay vờn 1 sợi mây vắt ngang cửa kính hình bầu dục. Bầu trời bắt đầu tối dần khi máy bay đi xuyên qua tầng mây. Hàn Quốc đang ở ngay dưới chân nó rồi. Ngày từ nơi này ra đi, Jiwon chẳng tìm đâu được động lực để trở về. Ngay cả điều mà nó vẫn giữ trong lòng 10 năm, chính là nụ cười của cô bé 3 tuổi năm ấy cũng không níu giữ được nó. Vậy mà nó lại quay về như thể định mệnh đã sắp đặt như vậy. Mọi chuyện giống như 1 giấc mơ.

Jiwon lại nhìn sang bên cạnh. Trái tim nó đập mạnh. Thật không biết phải miêu tả tình huống này như thế nào. Nó bắt gặp nụ cười mà nó nhớ nhung ngay tại Hawaii vào 1 ngày đầu thu nắng như đổ lửa. Ngay lúc đó, cảm giác choáng váng mạnh mẽ phủ ập lên Jiwon như 1 cơn bão. Người ấy giống như 1 thỏi nam châm, khiến nó bị hút lại, bắt đầu từ ánh mắt, cử chỉ rồi đến cả tâm trí. Cảm giác đó không thể sai được, chính là cảm giác mà nó vương vấn từ khi mới 5 tuổi. Chỉ là, cô bé đó giờ đã trở thành 1 cậu bé. Mà thực ra là nó hồi 5 tuổi đã nhìn nhầm.

Sung Hoon rớt vào cuộc đời nó giống như 1 quả tạ. 1 sinh vật trắng trắng mềm mềm với nụ cười màu vàng ấm áp. Khi biết cậu ấy là con trai nó thực sự không biết mình nên khóc hay nên cười. Sự việc trớ trêu đến thế tại sao lại ập lên đầu nó. Jiwon chỉ còn biết cười khổ cố quên cái tình cảm ngu ngốc ấy đi bằng cách yêu 1 cô gái khác. Thế nhưng có 1 điều chắc chắn mà nó có thể nhận ra đó là nó vẫn không thể buông bỏ Sung Hoon. Càng tiếp xúc Jiwon càng nhận ra Sung Hoon thật hào sảng và phóng khoáng. Cậu ấy nam tính chẳng kém gì những thằng còn trai khác. Đúng, cậu ấy là 1 chàng trai đích thực, chỉ có điều những thứ đó càng làm Jiwon bị cuốn hút. Nét mặt thanh tú xinh xắn lại luôn ẩn chứa 1 tính cách mạnh mẽ và dữ dội. Sung Hoon giống như 1 đốm lửa nhỏ trong lòng Jiwon, chỉ vừa đủ ấm áp nhưng cũng không bao giờ lụi tắt. Nói nôm na thì chính là Jiwon thích Sung Hoon, nhưng cứ nghĩ đến việc nói ra điều đó với cậu ấy rồi khỏi nhìn mặt nhau, nó thực sự không có dũng khí. Vì thế Jiwon không cho tình cảm đó 1 cái tên, nó nghĩ rằng rồi đến 1 ngày nó sẽ thực sự quên được. Chỉ là ngày đó là sớm hay muộn cũng đều không do bản thân nó quyết định. 2 đứa từ bạn rồi trở thành bạn cùng phòng cho đến tận ngày hôm qua trước khi về Hàn Quốc.

Cơn ù tai kéo đến khiến Jiwon bị lôi ra khỏi những thứ viển vông. Nó lấy 2 tay bịt tạm tai lại nhưng cảm giác nhói buốt vẫn khiên khuôn mặt nó nhăn tít lại. Sung Hoon đang đeo headphone vào, rồi lục tục lôi ra thêm 1 cái nữa đeo lên tai cho Jiwon. Nó mỉm cười khi bàn tay của Sung Hoon áp lên hai bên má nó. Jiwon với tay giữ lấy headphone, định vô tình chạm vào tay Sung Hoon thì cậu ta đã kịp rụt tay lại, gương mặt hơi nhăn nhó gần như cam chịu vừa sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô:

- Em biết kiểu gì anh cũng quên mang theo nên em mang 2 chiếc, thật đúng là có lúc phải dùng đến.

Lại 1 bài hát về biển, Jiwon gõ gõ mấy ngón tay theo điệu nhạc, nhìn sang Sung Hoon đang lục tục dọn dẹp lại chiếc ba lô

- Cảm ơn nhé, không bõ công 2 năm anh chăm sóc em.

- Anh tự khen mình đấy hả? Chẳng vui gì hết.

Jiwon nhướn mày lên nhưng Sung Hoon đã im lặng trở lại. Cậu ấy ghét Jiwon nói như thế còn cãi lại rất nhiều lần "Anh tưởng là mình anh chăm sóc cho em hả? Chúng ta là mối quan hệ 2 chiều". Ừ thì là mối quan hệ 2 chiều, Jiwon thích nghe câu đó nên thỉnh thoảng lại ngồi kể công với Sung Hoon. Nhưng cậu nhóc này đáng ghét lắm. Về sau chỉ im lặng.

Khoảng 3 tiếng sau Jiwon đã về đến nhà. Hàn Quốc giờ vẫn còn rất nóng nhưng so với Hawaii thì cũng coi như dịu hơn được vài phần. Ngôi nhà yên ắng văng vẳng tiếng chim hót, những cây tùng cây bách thì vẫn vậy chỉ khác là có chút rậm rạp. Một chú chó nhỏ xíu chạy ra tận cổng đón Jiwon. Nó bật cười ôm chú chó lên đi về phía hàng hiên, chỗ đó có 1 chú chó lớn hơn đang nằm, đôi mắt lim dim như tận hưởng 1 buổi sáng oi ả:

- Mày cũng thật lười đó Lucy, giờ đến đón tao cũng không thèm nhấc mông dậy nữa à? Được cái rất khéo dạy con nhé, bé rất xinh.

Lucy nhếch mép lên như cười với Jiwon. Chính ra tuổi của Lucy cũng tương đối lớn, sinh nở tầm này đúng là rất khó khăn. Nó ở nhà Jiwon cũng đã được mười mấy năm. Ngày đó Lucy chỉ là 1 chú chó nhem nhuốc nằm bẹp dí kiệt sức trước cổng nhà Jiwon. Người mang Lucy đến chính là cô bé dễ thương năm đó hoặc chính là Kang Sung Hoon bây giờ. Cô bé ấy 1 tay ôm chú chó, 1 tay cầm que ấn chuông cửa nhà Jiwon. Tiếng chuông rú lên vang khắp cả khu phố, vậy mà quản gia nhà Jiwon chưa kịp mắng Sung Hoon đã khóc oà lên rồi dúi chú chó vào tay ông ấy. Vậy mà đã mười mấy năm Lucy được sống vui vẻ dưới hàng hiên này. Nghĩ lại cũng thật là định mệnh.

Jiwon gặp mẹ, nói chuyện với bà 1 lúc rồi nhanh chóng lên phòng. Có rất nhiều chuyện nó muốn tâm sự nhưng không phải lúc này. Cơn buồn ngủ ập đến rất mau. Bị lệch múi giờ thật là khó chịu. Jiwon leo lên giường, cái giường này to gấp rưỡi cái giường ở Hawaii với tông màu đen xám chủ đạo. Căn phòng vẫn giống như hồi Jiwon còn ở đây, căn nhà to lớn như vậy cũng chẳng cần thiết phải động chạm đến phòng của nó. Jiwon lăn bên này lộn bên kia chẳng hiểu sao lại mãi không ngủ được. Nó chồm dậy nhìn vào chiếc điện thoại đen trắng. Có 1 tin nhắn của Sung Hoon:

"Anh ngủ chưa?"

Jiwon như bị ai đó dội cho 1 gáo nước lạnh, tỉnh táo hẳn ra. Nó ngồi lên, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím số:

"Anh cũng chưa ngủ được. Sao thế nhỉ?"

Tin nhắn trả lời đến rất chậm khiến Jiwon bồn chồn. Nó với tay lấy cục rubic trên chiếc bàn vừa xoay xoay vài cái lại vứt xuống. Jiwon ngồi thẫn thờ bên tai đột nhiên rì rào tiếng sóng biển. Tin nhắn của Sung Hoon cuối cùng cũng lết đến:

"Chắc do chúng ta ngủ cùng nhau quen rồi."

Jiwon đọc những lời thẳng thắn đó không khỏi bật cười. Nó đang định nhắn tin trả lời thì 1 tin nhắn khác lại đến:

"Quên mất là chúng ta chưa mua sim mới. Đang nhắn theo tin nhắn quốc tế đó. Thôi nhé, cố mà ngủ đi."

Jiwon buông mình xuống giường. Giờ này mà cậu ta còn lo chuyện tiền bạc. Nó ấn phím 0, phím dễ ấn nhất trên bàn phím, ngay lập tức điện thoại gọi vào số của Sung Hoon. Đầu bên kia yên ắng mãi rồi cuối cùng cũng vang lên tiếng nói quen thuộc:

- Alo.

Jiwon quên mất mình cần phải nói gì, chỉ tự nhiên thấy nhớ Sung Hoon lắm. Từ giờ sẽ không được cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ngủ nữa. Những thứ đó làm Jiwon tiếc nuối. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói của cậu ấy:

- Jiwon hyung. Sao thế?

Jiwon cúi đầu, bàn tay bối rối vò vò tấm chăn đắp dưới chân:

- Chỉ là muốn chúc em ngủ ngon thôi.

- Ừ. Em biết rồi.

Cuộc nói chuyện kết thúc như 1 cái chớp mắt. Nó lại muốn gọi cho Sung Hoon lần nữa. Jiwon nghĩ thế nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo nó vào im lặng. Nó cần ngủ để lấy sức tối nay đi chào hỏi mọi người. Gia đình nó lớn lắm, giống như gia đình phong kiến ngày xưa vậy đó. Thành ra nhiều lúc cũng thật mất thời gian. Ánh nắng dần đậm lại rồi biến thành màu xanh đen trên những ngọn cây tùng. Những nhà tài phiệt ở Hàn Quốc thích trồng loại cây biểu tượng cho sự trường tồn này, nghe đâu thấy bảo cũng là để trừ tà ma. Jiwon thực ra cũng có những sở thích hoài cổ, chỉ là loài cây này cứ cong queo khiến nó chẳng trèo lên mà chơi được. Hồi đó cô bé ấy cũng vì loại cây này mà bị ngã, chiếc áo hoa mắc vào thân cây rách toạc 1 đường. Cô bé ngồi khóc mãi vì đây là chiếc áo mà bà ngoại tặng. Cực chẳng đã Jiwon đành ngồi hì hụi khâu lại. Nó mới 5 tuổi đâu có biết làm thế nào, chỉ hí hoáy sao cho tấm áo liền lại, vậy nhưng cô bé ấy vui lắm, còn ôm chầm lấy Jiwon mà cảm ơn. 10 năm sau là Sung Hoon ngồi xổm trên đất khâu áo cho Jiwon. Cậu ấy cũng chẳng biết làm thế nào, chiếc áo của Jiwon trở nên rúm ró xấu xí. Lúc khâu xong mấy ngón tay của Sung Hoon đều bị kim châm cả. Jiwon lại ngồi hì hục dùng ugo băng từng ngón tay lại cho Sung Hoon. Chỉ tiếc là nó chẳng dám ôm lấy Sung Hoon như hồi còn nhỏ. Cảm xúc lại 1 lần nữa cựa quậy khiến Jiwon tỉnh giấc. Nó với tay sang bên cạnh rồi chợt nhận ra Sung Hoon không thể ở đó. Jiwon ngồi dậy, căn phòng đột nhiên bật sáng. Mẹ nó đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào. Sao mẹ có thể xinh đẹp như vậy được, Jiwon dang rộng đôi tay ôm mẹ vào lòng.

- Con vừa mơ thấy mẹ xong đấy.

- Mơ mẹ đến dọn dẹp nhà cửa cho con hả? 2 năm không có mẹ dọn dẹp có khổ không?

- Cũng không mệt lắm, chủ yếu là Sung Hoon làm.

- Con thật là.

Mẹ véo yêu Jiwon 1 cái rồi lại ôm nó vào lòng.

- Con trai của tôi. Sao có thể bỏ mẹ ở lại mà đi đến 1 nơi xa xôi vậy chứ.

Jiwon cười cười:

- Con lớn rồi mà, cũng sẽ ra ngoài ở sớm thôi.

- Đứa con ác độc này, sao có thể nói vậy. Con không được đi đâu hết cho đến khi lấy vợ.

- Vậy con không lấy vợ nữa là được.

Dưới nhà bắt đầu ồn ã, mẹ Jiwon xuống trước còn nó nhanh chóng thay quần áo. Việc nó trở thành ca sĩ khiến rất nhiều người trong gia đình ngạc nhiên. Vì sao ư? Biết nói thế nào nhỉ? Dù giờ đang là năm 1996 thế nhưng đôi chỗ trong xã hội Hàn Quốc vẫn giống như tồn tại từ thời dân quốc. Oái oăm thay đó không phải là những vùng miền xa xôi với phong tục lạc hậu mà là tồn tại trong cái gọi là 1% dân số-nhưng gia đình tài phiệt.

Bố mẹ Jiwon vốn không thích người lạ nên ngôi nhà nhỏ hơn 1 chút so với họ hàng và cũng ít người giúp việc hơn. Jiwon từng đến nhà ông cậu, nó cảm giác như mình bị lạc trong 1 lâu đài. Tất cả mọi thứ đều trắng toát đến chói mắt, người làm thì mặc trang phục như trên phim xếp 1 hàng dài cúi chào mỗi lần ông cậu nó về nhà. Hồi đó nó còn bé lắm, chưa ý thức được việc gia đình nó đặc biệt thế nào. Chỉ biết rằng mọi thứ quanh nó đều phải chỉn chu ngăn nắp, kể cả trong suy nghĩ. Nó nhớ hồi 3 tuổi đã bắt đầu học Tiếng Anh, thêm 1 tuổi nữa thì học piano và hội hoạ. Nó là con út trong nhà, được sinh ra khi bố nó đã ngoài 50, nó được rất nhiều người cưng chiều. Jiwon còn nhớ khi nó mới học Tiếng Anh, cả nhà đều nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh cùng với nó vì bố nó nói làm vậy Jiwon sẽ nhanh giỏi hơn. Nó được gửi vào học trường quốc tế nhưng từng đó còn chưa đủ. Bố và mẹ sắp xếp cho nó 9 lớp phụ đào liền 1 lúc. Việc của nó chỉ là ăn và ngồi trên xe đến các lớp học từ chính thức đến học thêm.

Thế nhưng cuối cùng nó trở thành sự thất bại lớn nhất của nên giáo dục Hàn Quốc.

Chuyện đó sẽ nói sau, Jiwon đã thay 1 bộ quần áo chỉnh tề. 4 năm ở Hawaii chẳng khi nào nó động đến áo sơ mi, vậy mà vừa về đến nhà trong tủ quần áo đã có sẵn cả chục bộ. Cái nhà này cũng quá là tài giỏi, ở nhà thôi cũng phải ăn mặc thật lịch sự, thật không thoải mái chút nào. Nếu như chỉ có nó và mẹ nó ở nhà chắc chắn không bao giờ nó động vào đống áo sơ mi đó. Nhưng hôm nay thì khác. Jiwon bước vào phòng khách khi mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm. Cũng thật may gia đình không hay nói những chuyện cao siêu trước mặt nó, chắc sợ nó không hiểu lại trốn đi chỗ khác mất. Jiwon tiến lại cúi chào từng người từ già đến trẻ theo vai vế rồi ngồi xuống bên cạnh anh trai của mình. Anh ấy hơn Jiwon cả chục tuổi, nhưng nói vậy cũng mới chỉ có 30. Anh ấy giờ đã có 1 chân trong quốc hội đồng thời sở hữu 1 hãng may mặc xuất khẩu. Ông anh này của nó mê âm nhạc lắm. Nghe thấy việc Jiwon muốn trở thành ca sĩ liền gửi về nhà cho nó cả 1 núi quần áo còn nói rằng sẽ tài trợ toàn bộ quần áo cho nó từ nay về sau. Jiwon sợ tái mặt, nó không muốn công việc của nó dính dáng đến người nhà. Phải đấu tranh suốt 4 tiếng đồng hồ, anh nó mới từ bỏ ý định. Lúc này, khi nhìn thấy thằng em sắp trở thành người nổi tiếng, ông anh nó vẫn không giấu nổi sự phấn khích.

- Em ngầu thật đấy, trở thành ca sĩ cơ hả? Nghe nói hướng đi đó sẽ là hướng đi mới cho nên kinh tế Hàn Quốc đó.

Jiwon cười hì hì nhưng hàm răng nghiến lại nói cho thật nhỏ:

- Anh biết thừa là em không có quan tâm chút xíu nào đến nền kinh tế Hàn Quốc mà.

Anh trai của Jiwon bật cười:

- Em trai, rồi em sẽ trở thành 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, mở ra cả 1 thời đại mới. Văn hoá Hàn Quốc sẽ tiếp tục lan rộng ra khắp Châu Á và cả thế giới nữa.

Jiwon cười khổ, lén véo vào cánh tay anh mình cho gã ta ngậm miệng lại. Đao to búa lớn gì chứ, ước mơ lớn nhất của nó chính là được làm người bình thường. Nghĩ đến 9 lớp học phụ đạo, nó lại cảm thấy mắc ói. Vậy mà anh chị nó đều đã lớn lên như vậy, thật nể phục.

Jiwon có 2 chị gái và 2 anh trai, đều là người có máu mặt cả, người chị lớn của nó còn gần như là chúa đảo Honolulu. Chính vì thế ban đầu nó ở với chị rồi nhất quyết ra ngoài ở cùng với Sung Hoon. Nó biết khi ở Hawaii nó sẽ chẳng quậy phá đươc đâu vì cảnh sát có thể nghe lời chị nó tìm đến nó bất cứ lúc nào. Nhưng ít ra ở cùng với Sung Hoon, nó được thoải mái 1 chút. Người chị thứ 2 thì đang làm giám đốc của 1 công ty dịch thuật. Chị ấy thông thạo 6 thứ tiếng, còn thường làm phiên dịch cho tổng thống và chức sắc trong quốc hội. Nó còn 1 người anh đang học thạc sỹ ở nước ngoài, tương lai cũng sẽ giảng dạy tại 1 trường đại học danh tiếng nào đó. Chỉ còn lại nó với ước mơ lớn nhất là được làm người bình thường.

Một người phụ nữ hiền hậu vừa bước vào phòng khách. Jiwon vừa nhìn thấy liền cười rất tươi:

- Dì Geum Hee.

- Dì Geum Hee-Ji Yong, anh trai Jiwon xen vào.-Dì đang bận lắm mà, sao có thời gian tới đây vậy?

- Là việc gia đình mà, phải về chứ. Jiwon lớn thật rồi này. Ây gu, đẹp trai quá.

Dì Geum Hee cúi người ôm lấy Jiwon. Cơ thể dì toát ra mùi thơm rất nhẹ, mùi hương này là đặc chế riêng cho dì, không có loại nào giống được.

- Dì xem đủ lớn để lấy vợ chưa?-Ji Yong lại túm lấy em trai Jiwon để trêu chọc. Dì Geum Hee liền chỉ vào trán lão bằng ngón tay sơn màu be vàng tinh tế:

- Con đó. Lo lấy vợ trước đi. 30 tuổi rồi mà còn trêu em vậy.

Jiwon nhếch mép lên trêu chọc lại Ji Yong. Đúng lúc mẹ nó đi ra mời mọi người vào ăn tối. Câu chuyện bên bàn ăn chủ yếu nói về cuộc sống của Jiwon sau này. Nhờ có Ji Yong và dì Geum Hee, Jiwon không cảm thấy áp lực mà rất vui vẻ. Trời về khuya se lạnh, mọi người đã về hết. Ngôi nhà lại chìm vào ánh đèn vàng và sự uy nghi mà nó vốn có. Jiwon tìm 1 chỗ khuất hút thuốc. Chợt nó nghe thấy có tiếng động ở phía sau. Chủ tích Eun nhẹ nhàng rút lấy 1 điều thuốc rồi giơ ra cho Jiwon châm lửa. Bàn tay nó run run, suýt nữa thì đốt luôn tay áo bố nó. Jiwon được sinh ra khi ngài Eun đã ngoài 50 tuổi, nhiều lúc ông có những suy nghĩ mà Jiwon không sao hiểu được.

- Con tưởng bố bỏ thuốc lâu rồi?

Ngài Eun nhún vai:

- Với mẹ con thì ta cai thuốc rồi.

- Vậy là bố nói dối mẹ?

Ngài Eun không nói gì, 1 lúc sau mới quay sang dặn dò:

- Đừng có nói với mẹ con đó.

- Con biết rồi. Mà bố có chuyện muốn nói với con sao?-Jiwon bắt đầu thấy lạnh.

Ngài Eun hít 1 hơi thuốc, tàn thuốc màu đỏ theo gió bay ra 1 chút rồi nhanh chóng tắt ngấm.

- Con chưa bao giờ muốn làm 1 điều gì nghiêm túc. Lần này tại sao lại quyết tâm đến vậy?
Jiwon từ từ nhả khói trong miệng ra, mùi hương phảng phất khiến nó nghĩ tới lần đầu tiên dạy Sung Hoon hút thuốc. Nó bật cười:

- Con cũng không rõ tại sao mình lại muốn làm ca sĩ. Nhưng con thực sự muốn bố ạ.

Ngài Eun lại hít thêm 1 hơi, điếu thuốc trên tay đã sắp hết. Gương mặt của ông đã có nhiều nếp nhăn lại càng khó đoán là ông đang yên tâm hay lo lắng cho cậu con trai của mình.

- Jiwon này, con đã muốn làm thì làm cho đến nơi đến trốn. Nhà họ Eun không có ai là người thất bại cả, con hiểu chưa?

Jiwon ghét áp lực. Nó đã rời khỏi gia đình 1 lần cũng là vì áp lực. Nhưng lần này thì khác, nó cảm thấy mình tràn trề động lực. Chưa bao giờ nó tự hào vì mang họ Eun đến thế. Nó nhất định phải thành công, vì cậu bé đó cũng muốn như vậy. Jiwon nhìn sang bố mỉm cười, ngài Eun cũng cười với nó. Ông trao lại mẩu thuốc cho nó xử lý rồi đi vào nhà, cũng không quên dặn con hút thuốc ít thôi và đặc biệt là không được nhuộm tóc:

- Nhuộm tóc là cạo đầu biết chưa?

Jiwon chỉ biết cười khổ, nhìn bóng hình to lớn của bố khuất sau cánh cửa màu trắng. Ngài Eun rất nghiêm khắc với các con nhưng cũng chính điều đó khiến các con của ông có thể bước đi 1 cách vững vàng và không vấp ngã. Jiwon vứt 2 điếu thuốc xuống cống rồi dội lên 1 chút nước. Nó lững thững đi vào nhà, nhìn thấy chiếc giường rộng lớn lại nhớ Sung Hoon vô cùng. Nó với lấy điện thoại, khuya rồi nhưng chắc cậu ấy còn chưa ngủ. Jiwon cắn cắn môi rồi nhắn cho Sung Hoon 1 cái tin:

- Em đang làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top