Ra mắt

Sung Hoon mở cửa sổ, nghịch ngợm ngồi lên bậu cửa. Jiwon mang vào 2 ly cafe, đưa 1 ly cho Sung Hoon rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Sao em nói lạnh? Mở cửa sổ làm gì.

- Sân nhà anh đẹp thật đó.

Jiwon cười trêu chọc:

- Cái sân này đẹp từ khi anh con bé lận. Ngần ấy năm vẫn không thay đổi.

- Vậy luôn hả?-Sung Hoon ngạc nhiên.

Jiwon thật muốn cốc cho cậu ấy 1 cái. Hồi đó lần đầu tiên bước chân vào khu vườn này, Sung Hoon cũng nói y như vậy. Cậu ấy thích nhất là cây mộc lan trong sân, nhưng lại không thích mấy cây tùng. Hai đứa từng cùng nhau nhặt cánh hoa rơi rồi chơi trò nấu bếp. Căn bếp nhỏ có đủ các thứ xoong nồi bát đĩa đều làm bằng lá cây và trí tưởng tượng của 2 đứa. Lucy đã hồi phục, chạy nhảy lung tung, thậm chí còn hất đổ thức ăn Sung Hoon mới làm. Cậu ấy chống 2 tay vào sườn, nghiêm mặt nạt chú chó giống như 1 người mẹ dạy con, thật đáng yêu hết sức.

Jiwon nhấp 1 ngụm cafe, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nghiêng đi của Sung Hoon. Cậu ấy đang mải nhìn mấy nụ hoa mộc lan. Mùa này hoa còn chưa nở, nhưng lá đã rơi rụng đi nhiều. Nhìn cái cây giống như là sắp chết, thật là kỳ lạ.

- Em về muộn không sợ mẹ mắng hả?-Jiwon hỏi.

Sung Hoon mỉm cười tinh nghịch:

- Em nói là em đến nhà anh. Mà mẹ nói hồi trước ông bà ngoại em từng sống ở khu này. Hồi Yoonji mới sinh, bố mẹ phải gửi em về nhà cũ của ông bà ngoại. Thảm nào em thấy khu vực này rất quen.

Jiwon thoáng giật mình, nó ngồi thẳng dậy, người hơi dướn về phía trước:

- Vậy rồi em có nhớ ra mình từng làm gì? Gặp ai ở đây không? Biết đâu anh với em cũng từng gặp nhau hồi bé.

Sung Hoon phì cười:

- Gì mà như hỏi cung vậy. Em không nhớ được gì, còn bé quá mà. Chỉ rất có ấn tượng với cây hoa kia thôi. Anh nói là hoa mộc lan đúng không?

Trái tim Jiwon trùng xuống, nó thả người lại trên ghế thở hắt ra. Mùi cafe có đôi chút gây mũi làm nó phải đưa tay lên day day. Jiwon chợt nghĩ đến Ko Ji Yong. Nó giả vở không quan tâm, vu vơ hỏi:

- Em và Ko Ji Yong là bạn học hồi cấp 2 nhỉ?

Nhắc đến Ko Ji Yong cảm xúc của Sung Hoon hình như trùng xuống. Cậu ấy trả lời rất nhanh, giống như muốn kết thúc câu chuyện:

- Em với cậu ấy học cùng từ hồi cấp 1 cơ. Nhưng rồi sau lại không chơi với nhau nữa.

Jiwon rất muốn biết về mối quan hệ của Sung Hoon và Ji Yong. Nó vớ được sợi dây, cố bám vào câu chuyện của Sung Hoon để cậu ấy kể ra mọi chuyện:

- Sao 2 đứa lại không chơi với nhau nữa?

Sung Hoon chép miệng:

- Kể ra thì cũng hơi ngu. Em với cậu ấy cùng thích 1 cô bạn cùng lớp.

- Cái gì.-Jiwon hét ầm lên rồi nhận được ánh mắt kỳ cục của Sung Hoon. Nó tém lại, hạ giọng xuống nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc.-Em và cậu ta cùng thích 1 người.

Sung Hoon thở dài thườn thượt, gương mặt giống như bất đắc dĩ phải nhớ lại 1 kỷ niệm vô cùng muốn chôn vùi:

- Là cô bạn học giỏi nhất lớp. Anh biết đó, hồi ấy em học cũng giỏi nhưng đánh nhau cũng chẳng phải dạng vừa. Vì thế cô bạn đó không thích em mà thích Ji Yong. Thế rồi em nói sẽ giúp cậu ấy trở thành lớp trưởng. Vậy là cậu ấy từ chối cô bạn kia để em có cơ hội. Hẹn hò được 1 tháng thì cô ấy phát hiện chuyện đó nên cạch mặt cả 2 đứa. Bọn em cũng vì thế mà không chơi với nhau nữa.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Sung Hoon, Jiwon không nhịn được cười. Nó giơ chân đạp vào bàn chân của Sung Hoon đang đung đưa giữa khoảng không bên dưới bậu cửa:

- Đúng là bọn trẻ con. Không dưng vì chuyện đó mà không nhìn mặt nhau.

Sung Hoon bị cười cho vào mặt cũng có vẻ khó chịu, dùng chân đạp trả Jiwon 1 phát, hất mặt lên cãi:

- Nếu anh và em cùng yêu 1 người, anh có chịu nhường cho em không?

Jiwon mỉm cười. Cậu nhóc này thật biết cách đặt câu hỏi. Người Jiwon thích chính là Sung Hoon, cậu ấy thì đương nhiên phải yêu thích bản thân mình rồi. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà nó không thích cậu ấy nữa. Quá vô lý mà.

- Nhất định sẽ không nhường.

- Vậy đó.-Sung Hoon đắc ý-Nên đừng có nói em trẻ con.

- Thật là, không trẻ con thì lớn với ai.

Jiwon vẫn còn muốn đùa, lại đạp chân Sung Hoon 1 phát. Sung Hoon cau mày giơ chân đạp lại:

- Em không trẻ con, còn biết hôn trước cả anh đó.

- Cái gì? Kang Sung Hoon.

Jiwon kẹp cổ Sung Hoon lôi xuống cốc cho thêm mấy phát. Hai đứa vật lộn với nhau rồi cùng ngã ra giường. Mấy ngón tay chạm khẽ, Jiwon cảm nhận được điều đó, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

- Lâu lắm rồi không ngủ cùng với nhau nhỉ. Hay tối nay em ở lại đi.

- Không được.-Sung Hoon từ chối-em không mang theo quần áo. Còn phải tắm rửa mai đến công ty chứ.

Jiwon lật sấp người lại, bàn tay nghịch nghịch mấy sợi tóc dài của Sung Hoon:

- Thì mặc đồ của anh. Trước giờ vẫn vậy mà.

Sung Hoon cười tinh nghịch:

- Mặc quần chấm bi của anh hả? Cái đó anh còn giữ đấy chứ?

Jiwon ném gối về phía Sung Hoon:

- Thằng nhóc này thật là.

Jiwon đã vứt cái quần đáng xấu hổ ấy lâu lắm rồi. Chẳng là bạn gái tặng cái quần ấy cho nó hồi còn ở Hawaii. Quần lót châm bi, còn là chấm bi màu đỏ, nhìn muốn nhức cả mắt. Vậy mà hồi đó nó cảm thấy cũng vui, cũng thích lắm. Đúng là trẻ trâu.

- Nhắc mới nhớ, hình như anh thường gửi mail cho chị Soo Yeon hả? Bữa nào cho em gửi lời hỏi thăm nhé. Yêu đương xa khổ lắm đấy. Cố lên Jiwon.

- Ừ.

Lần này đến Jiwon cố kết thúc câu chuyện. Nó vẫn chưa nói với Sung Hoon chuyện mình đã chia tay bạn gái trước cả khi về Hàn Quốc. Sung Hoon cuối cùng cũng chịu ngủ lại. Hôm nay cũng đủ vất vả, 2 đứa lăn ra ngủ mà chẳng nói chuyện được nhiều. Sáng hôm sau quản lý đến đón Jiwon, có phần ngạc nhiên vì Sung Hoon cũng ở đó.

- Em ở đây sao không nói với anh. Anh vừa qua nhà đón em đấy.

Sung Hoon đang định mở miệng xin lỗi thì Jiwon xen vào:

- Anh đi chút hít khí trời cũng tốt mà.

Quản lý biết sáng sớm tính Jiwon rất khó chịu nên trong lòng ấm ức cũng không thèm cãi lại. Gã thở dài, hôm nay còn phải đi qua đón thêm 1 người nữa. Đáng lý hôm nay cậu ta phải tự mình đến công ty trình diện. Nhưng không, cậu ta nói thẳng với chủ tịch khi ông ấy gọi điện rằng ngày mai cho xe đến đón. Giới trẻ dạo này làm sao ấy nhỉ, 1 Eun Jiwon còn chưa đủ hay sao. Gã nhìn kính chiếu hậu, thằng nhóc mặt đen đó đang trêu chọc Suwon, mặt tỉnh bơ như chưa hề có cuộc buồn ngủ 1 tiếng trước đó. Gã cắn môi thở dài lần nữa, chiếc xe đã đỗ trước 1 khu trung cư cao cấp. Vậy lại là con nhà giàu. Gã quản lý chỉ muốn dứt phắt cái vô lăng mà ném ra ngoài. Cái bọn con nhà giàu, đa phần đều không bình thường.

Cửa xe rất nhanh mở ra, mọi người đều hướng về phía đó. Giống như 1 tia sáng rực rỡ hiếm hoi trong buổi đầu đông, cậu con trai cao giáo với gương mặt nhỏ nhăn bước lên xe, đầu tiên là cúi chào quản lý, sau đó tìm cho mình 1 chỗ ngồi. Gã quản lý gần như bị thôi miên, không tự chủ được mà ấn nhầm chân ga. Chiếc xe rồ lên 1 cái rồi khựng lại. Cả đám hết hồn, chỉ riêng cậu trai mới tới vô cùng bình thản ngồi xuống ghế đối diện Sung Hoon, nở 1 nụ cười:

- Chào, từ giờ nhờ cậy cả vào cậu.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Cả đám chẳng ai dám nhìn về phía Ji Yong, giống như từ cậu ấy toát ra 1 vầng hào quang với mùi hương bát ngát. Như Sung Hoon kể lại, Ko Ji Yong 10 năm học chưa từng đứng thứ 2 của lớp, cũng chưa từng rời bỏ chức vụ lớp trưởng. Sung Hoon dù học rất giỏi cũng chỉ cùng cậu ấy xếp chung vị trí có 1 lần. Hơn nữa, vẻ ngoài của cậu ấy quả là siêu thực. Ngày hôm qua chỉ được nhìn trong cảnh sáng tối, hôm nay dược chứng kiến tận mắt khuôn mặt cậu ấy dưới ánh mặt trời, quả thật không sách bút nào tả nổi.

Sung Hoon và Suwon ngại ngùng ngồi nép lại với nhau. Chỉ có Jiwon là không thèm quan tâm. Nó đang mải chơi mấy trò mới trên chiếc điện thoại mới mua hôm qua. Chiếc này là đời mới nhất, thật khiến người ta kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm. Jiwon đứng dậy, mặt vẫn cắm vào cái điện thoại. Nó ung dung bước, như mọi lần. Chiếc xe với nó giống như 1 con đường rộng thênh thang chẳng có lấy 1 bóng người. Đột nhiên trời đất trao đảo như muốn đổ ụp xuống. Cả người Jiwon đập xuống sàn, chiếc điện thoại văng đi kêu lộp cộp. Jiwon trợn ngược mắt, không phải động đất, là chân ai đó đã ngáng đường nó. Jiwon đứng dậy, túm ngay lấy cổ áo Ko Ji Yong gầm gừ:

- Không có mắt à? Không biết đường tránh ra cho anh mày đi à?

Ji Yong không nói gì, gương mặt vẫn vô cùng bình thản giống như lúc mới lên xe. Sung Hoon thấy sự tình có vẻ không hay, liền tiến tới gỡ tay, lôi Jiwon ra xa.

- Chỉ là vô tình thôi mà. Anh đừng nổi điên. Xem cơ thể có làm sao không đã.

Jiwon kéo tay Sung Hoon ra, tiến tới trước mặt Ji Yong.

- Tao muốn chính miệng mày nói là vô tình hay cố ý. Nói xem nào.

- Cố ý thì sao mà vô tình thì sao? Kết quả cũng vẫn là ngã thôi. Nếu anh muốn thì tôi xin lỗi.

- Mày...

Jiwon lại lao vào, nắm đấm cũng đã chờ sẵn. Suwon cũng lao vào giữ Jiwon lại. Sung Hoon kéo Jiwon ra, lần này tự mình đừng trước mặt Ji Yong cảnh cáo:

- Cậu cũng vừa vừa phai phải thôi. Chúng ta còn phải làm việc với nhau lâu dài đấy.

Ji Yong cau mày nhìn chằm chằm Sung Hoon như thể mặt cậu ấy đang mọc lên vài cây nấm:

- Cậu, chính là người đáng ghét nhất.

Sung Hoon nghiến chặt hàm răng, mặc kệ cho Ji Yong lướt qua mình đi xuống xe. Suwon giờ mới dám buông Jiwon ra, cả cơ thể run lên lập cập, lập tức bị Jiwon mắng xối xả:

- Mày bị điên à? Tại sao lại ngăn tao lại. Có thấy thằng chết tiệt đó làm gì không? Bộ nó là thánh hả? Cái bản mặt đó, tao phải cho nó 1 trận.

- Thôi đi.

Giọng Sung Hoon run run nhưng cơn điên khiến Jiwon không cảm nhận được. Nó tiếp tục tìm cách đuổi theo Ji Yong:

- Thôi cái gì mà thôi. Anh sẽ cho thằng đó 1 trận.

- Em nói thôi đi mà.

Sung Hoon gào ầm lên rồi lao xuống xe. Jiwon hoảng hốt, lần đầu tiên nó thấy cậu ấy giận dữ như vậy. Nó nhìn Suwon, cậu ta lại càng không hiểu. Jiwon vội vàng đuổi theo, nhưng thấy Sung Hoon rồi lại chỉ dám đứng từ xa.

Buổi tập hôm đó giống như bị bao vây bởi 1 đám mây xám xịt. Jiwon vừa nhìn Ji Yong vừa tức tối, nhưng cũng lại dè chừng ánh mắt của Sung Hoon. Cậu ấy hình như còn khó ở hơn cả Jiwon, cả buổi hôm ấy đều không nói năng gì. Đến giờ nghỉ trưa, Sung Hoon ăn rất nhanh rồi trở lại phòng tập tìm 1 chỗ nằm ngủ. Jiwon biết cậu ấy chẳng ngủ đâu. Nó nháy mắt với mấy đứa còn lại ý bảo đừng để ai vào phòng tập, còn nó ra căng teen mua 2 lon nước ngọt. Phòng tập vẫn còn vảng vất mùi mồ hôi và mùi nước hoa của tụi nó. Jiwon ngồi xuống bên cạnh Sung Hoon, chạm nhẹ lon nước vào bờ vai cậu ấy:

- Dậy đi, có chuyện nói với em nè.

Jiwon không nhìn thấy gương mặt Sung Hoon, chỉ nghe cậu ấy nói:

- Nếu là chuyện sáng nay thì để cho em yên.

Jiwon bật lon nước, ngửa cổ uống:

- Phản ứng của em như vậy, chắc là Ko Ji Yong nói đúng rồi.

- Cậu ta nói đúng cái gì?

- Chuyện em là người đáng ghét nhất.

- Anh muốn chết không hả?

Sung Hoon bật dậy, dùng hết sức đấm vào bả vai Jiwon. Jiwon để cho Sung Hoon đấm, rồi đột ngột bật dậy, bàn tay giữ lấy cổ tay Sung Hoon, ấn cậu ấy vào tường. Nó cười:

- Đồ ngốc, em biết anh khoẻ hơn em mà. Giờ nói chuyện được chưa?

Sung Hoon khẽ thở dài, cậu ấy biết chẳng thể nào né tránh nên mới tỏ thái độ bất lực như vậy. Jiwon không muốn Sung Hoon khó chịu, nó đành xuống nước:

- Được rồi, nói cho anh nghe mọi chuyện đi. Tối nay anh khao em đi xem phim.

Sung Hoon gật gật, nhưng ngập ngừng mãi mới chịu nói:

- Anh có nhớ hôm qua Ji Yong giữ em lại không?

Jiwon gật đầu. Sung Hoon tiếp tục:

- Cậu ấy hỏi han về cuộc sống của em. Em cũng có kể về khoảng thời gian em ở Hawaii và sau này. Em cứ nghĩ cậu ta giống như 1 người bạn cũ, ai dè nghe xong cậu ta đùng đùng nổi giận. Cậu ta nói em đáng ghét. Tụi em lại suýt đánh nhau. Mà không phải, cậu ấy để yên cho em đánh.

Sung Hoon lại thở dài, đôi mày cau lại đăm chiêu:

- Em không hiểu, cậu ta chọc giận em làm gì? Muốn bị ăn đòn hả? Chẳng lẽ đó cũng là 1 kiểu ôn lại kỷ niệm?

Jiwon gãi gãi mũi, đột nhiên nhớ ra, quay lại cau mày với Sung Hoon:

- Vậy sao sáng nay lại quát anh? Em tức thằng nhóc Ji Yong cơ mà.

Sung Hoon cười ma mãnh:

- Thì tại anh mới là người đáng ghét nhất trên đời. Vậy mà cậu ấy lại nói người đó là em. Nên đương nhiên anh cũng bị liên đới.

Jiwon thật muốn nhai đầu Sung Hoon. Cậu ấy thật là biết cách giải thích. Jiwon đưa tay xoa xoa đầu Sung Hoon, ân cần hỏi:

- Cuối cùng em không đánh cậu ta. Và giờ cậu ta lại càng khó chịu với em hơn?

Sung Hoon gật đầu, xoay người dựa lưng vào tường.

- Đồ đáng ghét.-Sung Hoon với lấy lon nước của Jiwon uống cạn.

Jiwon cũng thử suy nghĩ, nhưng nó là đứa chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng của người khác. Bảo nó cãi nhau thì dễ chứ hiểu 1 người nghĩ gì thì nó bó tay. Jiwon cũng dựa lưng vào tường, mở nốt lon nước ngọt:

- Em đã có ý tốt muốn cứu cậu ta, vậy mà cậu ta đối xử với em như vậy. Cậu ta muốn gì rồi cuối cùng cũng phải nói ra thôi. Đến lúc đó anh sẽ đập cho cậu ta 1 trận giúp em.

Sung Hoon nhếch môi cười, lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Cậu ấy nhìn Jiwon bằng đôi mắt màu hổ phách. Jiwon lại thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp. Nó tự động quay mặt đi không để đôi mắt ấy bắt thêm hồn phách nữa. Chỉ nghe Sung Hoon nói thật nhẹ nhàng:

- Có 1 người anh trai tốt thật đấy. Ít nhất cũng không phải tự mình đánh nhau.

Jiwon bối rối không biết phải nói sao. Anh trai và em trai? Thằng nhóc này chưa từng có anh nên mới nghĩ tình huynh đệ chính là như vậy. Jiwon thở dài, Ji Yong nhà nó chẳng bao giờ giúp nó đánh nhau, nếu không nói về nhà rồi ông ấy còn chửi cho thêm. Còn nó đối với Sung Hoon là đặc biệt che chở, không muốn cậu ấy xước xát dù chỉ là 1 chút xíu. Vậy mà cậu ấy nói đó là tình nghĩa anh em. Jiwon nghĩ đến lời của Ko Ji Yong, phải, Kang Sung Hoon, em chính là người đáng ghét nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top