Những vì sao lấp lánh
Jiwon gửi số điện thoại mới cho Sung Hoon. Nó hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, hết xoay ngang rồi lại xoay dọc. Vẫn không thể ngủ. Chẳng biết do lệch múi giờ hay là do chiếc điện thoại vẫn cứ nằm im lìm. Jiwon bực bội đặt điện thoại lên nóc tủ, vừa quay người đi thì cái điện thoại quỷ quái lại rung tít. Jiwon xoay người rất nhanh, ngón chân cũng vì thế mà vấp phải mép giường. Nó nuốt nước mắt, chỉ nhanh chóng lôi điện thoại xuống, vừa hí hửng nhìn vào màn hình, gương mặt đông cứng lại.
- Anh gọi em làm gì vậy?
Giọng Ji Yong trong điện thoại hí hửng bao nhiêu thì mặt Jiwon chảy xệ ra bấy nhiêu. Nó để điện thoại hờ hững bên tai thả người đánh phịch xuống giường. Ji Yong nói 1 tràng không nghỉ:
- Ê em trai. Anh biết cái cảm giác lệch múi giờ của chú mày nên đặc biệt rủ chú mày đi nhậu đây. Anh biết em trai vẫn chưa đủ tuổi nên tìm 1 chỗ rất kín, đảm bảo các phụ huynh không thể tìm ra được. Đi nhé, anh sẽ về đón.
Sung Hoon vẫn chưa nhắn tin lại, Jiwon cũng chẳng muốn đi. Nó phụng phịu nói vào điện thoại:
- Em không đi đâu, em muốn ngủ.
- Hôm nay lợn lại chê cám à?
Jiwon cau mày:
- Em không đùa đâu. Thế nhé.
Jiwon ấn nút tắt, còn chưa kịp rời mắt khỏi màn hình thì điện thoại lại rung lên. Số điện thoại lạ, ông anh quái thai của nó lại giở trò gì đây.
- Anh trai à, em thực sự muốn ngủ mà.
- Anh ngủ rồi à? Vậy em tắt máy nhé.
Jiwon bừng tỉnh, cũng may mồm nhanh hơn não kịp gọi người ở đầu dây bên kia lại:
- Anh chưa ngủ. Sao em dùng số điện thoại lạ vậy?
- Đây là số điện thoại của....
Sung Hoon đang ở chỗ nào đó rất ồn. Tiếng nhạc cùng với tiếng hò reo lấp đầy cả tai. Nó căng tai ra để lọc tiếng nói của Sung Hoon nhưng vẫn cứ như 1 chiếc radio mất sóng.
- Em đang ở đâu thế? Kang Sung Hoon.
Âm thanh vẫn cứ hỗn độn nhập nhằng, Jiwon vẫn chịu đựng chẳng dám bỏ điện thoại ra. Phải 1 lúc sau, mọi thứ mới yên ắng trở lại. Jiwon nhỏ giọng gọi Sung Hoon:
- Em đang làm gì thế?
- Em đang nhậu.
Sung Hoon cười hì hì. Cậu ta có vẻ thích thú ghê lắm. Hồi ở Hawaii Jiwon phải bỏ bao nhiêu tâm huyết mới dụ dỗ được Sung Hoon nhậu cùng. Vậy mà vừa đặt chân về Hàn Quốc cậu ta đã thay đổi thành 1 con người khác. Jiwon ghen tỵ đầy đầu, chỉ thiếu nước chui xuyên qua điện thoại:
- Em đang nhậu ở đâu? Ngày mai chúng ta còn phải đến công ty nữa.
- Em với mẹ và Yoon Ji đang liên hoan với nhau. Nhà chỉ có 3 người thôi nhưng cũng thật là điên đảo.
Jiwon thở phào 1 hơi nhưng vẫn hắng giọng nhắc nhở:
- Uống 1 chút rồi ngủ đi nhé. Mai anh sẽ đến đón em. Nhớ uống xíu thôi đó.
- Em biết rồi.
Sung Hoon lại cười hì hì khiến mặt Jiwon đỏ bừng. Nó chẳng muốn tắt máy tí nào, thậm chí còn muốn gặp Sung Hoon ngay bây giờ. Nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy mỗi lần say rượu, ruột gan Jiwon lại cồn cào.
- Chúc em...
- Á à, bắt quả tang rồi nhé.
Jiwon giật bắn mình suýt nữa thì ném vỡ cả điện thoại. Nó quay phắt ra đằng sau, con mắt chỉ muốn bay ra dí sát vào con người đang đứng ở cửa kia mà lườm. Lão anh nó, là lão anh của nó Eun Ji Yong. Thật không hiểu lão sinh có khắc mệnh với nó không mà cứ ám nó hoài. Lúc này đây lão đang đứng ở cửa, cả thân vest xám giống như sắp đi tán gái, nụ cười nhe nhởn như muốn chọc cho Jiwon tức điên. Jiwon chỉ ước sao có bà nào ngu ngu rước lão ra khỏi cái nhà này để mỗi ngày không cần phải nhìn thấy nữa. Nhưng mà thời đại này lại toàn người khôn. Jiwon nghe tiếng Sung Hoon trong điện thoại liền nói nhanh rồi cúp máy:
- Mai anh sẽ đón em. Thế nhé.
Ji Yong vỗ 2 bàn tay vào nhau, chỉ thiếu nước đi sát vào mũi Jiwon mà giễu cợt:
- Chú quá giỏi, em trai anh thực sự quá giỏi.
- Giỏi cái gì mà giỏi. Anh vào phòng em làm gì?
- Đã vào đâu, mới đứng ở ngoài thôi mà.
- Fuck.
Jiwon chui tót lên giường đắp chăn lại, những mong Ji Yong thấy nó khó chịu mà tha cho. Nhưng biết nhau gần 20 năm, Jiwon thừa biết là sẽ không dễ dàng như vậy. Ji Yong vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng mỉa mai đến sắt thép còn rúm cả lại:
- Chúc ngủ ngon cơ đấy, mai anh đến đón em cơ đấy. Ngọt đến mức con kiến cũng sắp chui ra khỏi lỗ rồi kia kìa. Là Eun Jiwon đây sao? Là thằng em đến cười 1 cái cũng khó của anh đây sao?
Jiwon giống như tử tù đứng dựa lưng vào cột, bị những lời nói của Ji Yong đâm cho lỗ chỗ như cái tổ ong:
- Chú mày giỏi thật đấy. Anh bội phục. Đi du học 4 năm mà vẫn có bạn gái ở Hàn Quốc. Hoặc chăng khủng khiếp hơn nữa chính là chúng mày đã đợi chờ nhau được tận 4 năm. Càng nghĩ càng tức mà. Ông trời ơi, tại sao cho con trí tuệ và sự đẹp trai trong khi không cho con 1 cô bạn gái. Anh sẽ nói với bố về sự bất công này ngay bây giờ. Ngày mai chúng ta sẽ họp gia đình.
- Này.
Jiwon bật dậy như 1 cái lò xo:
- Anh muốn gì?
Ji Yong thút thít như 1 đứa trẻ, đôi mắt dài rất giống mắt Jiwon long lanh đầy những nước:
- Anh buồn lắm, anh muốn đi nhậu.
Jiwon thở dài, tự động đứng dậy thay quần áo. Nó chẳng cần nhìn cũng biết gương mặt Ji Yong đang hí hửng thế nào.
- Mặc đẹp vào đó, đừng có làm xấu mặt anh.
Ly sochu trước mặt cũng giống như nhìn Jiwon mà giễu cợt. Ji Yong đang trợn tròn cả mắt lẫn mồm khiến nó thực sự muốn nhét cả cái chén vào mồm anh mình:
- Chú mày nói người nói chuyện vừa rồi là Kang Sung Hoon. Thằng nhóc ở cùng với chú mày ấy hả? Thật hay đùa vậy?
Jiwon nhăn tít mày lại, đưa ly sochu lên miệng ực 1 hơi:
- Anh bị điên à? Sao em phải nói dối anh.
- Nhưng mà...
Ji Yong hết nghiêng đầu bên này rồi nghiêng đầu bên kia, gương mặt cau có giống như đang nghĩ về chiến tranh Triều Tiên hoặc là việc Mỹ bình thường hoá quan hệ với Asian.
-...Anh thực sự không hiểu.
- Có gì mà không hiểu?-Jiwon tự rót rượu cho mình, vẻ mặt lơ đễnh như nghĩ về điều gì đó khác.
- Nói thật nhé.-Ji Yong cố gắng lôi kéo sự tập trung của Jiwon.-Anh thấy hai đứa nói chuyện nó sao sao đó.
Jiwon hơi chột dạ nhưng vẫn cứng mồm:
- Chỉ là anh trai và em trai nói chuyện với nhau thôi. Có gì mà lạ.
Lần này đến Ji Yong là người phản bác:
- Anh là anh của chú mày 20 năm, đã bao giờ được 1 câu ngọt ngào của chú mày chưa?
- Vậy anh đã nói được lời nào ngọt ngào với em chưa?
Ji Yong cứng họng. Gã đưa chén rượu lên miệng nhưng trong lòng vẫn còn không phục lại đặt chén rượu xuống:
- Jiwon, chẳng phải không ngọt ngào mới giống anh trai và em trai hay sao? Kể cả anh và anh Ji Hyun cũng chưa bao giờ được 1 câu tử tế nào với nhau. Mọi huynh đệ trên thế giới này đều như thế.
- Thôi uống đi.
Jiwon gạt câu chuyện sang 1 bên. Nó không thừa nhận với Ji Yong nhưng trong lòng nó hiểu điều lão nói hoàn toàn đúng. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc nó phát hiện ra cô bé năm đó là Kang Sung Hoon, cũng từng đó thời gian nó muốn quên đi. Mỗi lần thấy cậu ấy, trái tim nó cứ vô thức lạc nhịp, giống như 1 liều thuốc trợ tim được bơm vào không đúng thời điểm, làm con tim hẫng đi rồi lại đập liên hồi. Sung Hoon từ bao giờ đã trở thành niềm vui của nó. Khi có chuyện gì vui, Jiwon cứ bất giác tìm kiếm Sung Hoon xem cậu bé có cười hay không. Nó muốn nhìn thấy nụ cười đó, cả lúc ăn lúc ngủ cho đến lúc uống rượu. Thích 1 người chính là cảm giác như vậy, đau lòng đấy nhưng buông không được.
- Anh thích ai bao giờ chưa?
Jiwon buột miệng hỏi, không ngờ được khuôn mặt Ji Yong lại nhăn tít lại rồi đột nhiên vỡ oà ra như nước vỡ bờ:
- Chú mày đang khinh anh đúng không? Anh nói cho chú mày biết anh tuy giờ đang không có người yêu nhưng anh cũng từng có rồi nhé. 30 tuổi mà vẫn còn trinh thì hoá ra dở hơi à? Chú mày tuổi trẻ tài cao cũng đừng có khinh bạc anh. Mày dù gì cũng là em của anh đấy.
Jiwon nhìn Ji Yong làm mình làm mẩy với đôi mắt nheo nheo vô cùng kinh dị. Nhưng cuối cùng nó lại bật cười. Ông anh nó thật biết cách trêu ngươi người khác. Có lẽ lão nên đi làm diễn viên hài chứ không phải 1 đại biểu quốc hội.
- Này, nếu anh tỏ tình bị từ chối ấy, thì cứ tìm đến em, em sẽ làm bờ vai vững chắc cho anh dựa vào.
- Ý mày là anh nhất định sẽ bị từ chối chứ gì?
Ji Yong bị Jiwon trêu ngươi đã ngừng ỉ ôi, chuyển sang trạng thái đanh đá. Jiwon vẫn cười, đung đưa ly rượu trên tay:
- Anh ấy mà, cũng hên xui lắm.
- Thằng em mất dạy.
Ji Yong cũng bật cười, chạm ly với Jiwon rồi cùng nhau uống cạn. Anh em trai chính là như vậy đấy. Còn Jiwon và Sung Hoon ai nhìn vào cũng thấy không phải.
Ngày hôm sau, Jiwon đến đón Sung Hoon rồi cùng đến trụ sở của DSP. Lại nói chuyện 2 đứa được chọn cũng là 1 lần định mệnh khác. Chủ tịch gặp 2 đứa khi ông ấy đi Hawaii chơi. Jiwon và Hoon lúc đó chỉ trả lời rất thật rằng chúng em muốn trở thành ca sĩ. Chỉ vậy thôi mà cũng được chọn. Jiwon thì do dự lắm nhưng chẳng biết sao Sung Hoon nhất quyết muốn làm ca sĩ. Cậu ấy nói nếu như vậy 2 đứa sẽ được làm việc cùng nhau. Jiwon thấy cũng phải. Nó muốn ở cạnh Sung Hoon thật lâu thật dài, đây sẽ là lựa chọn duy nhất. Jiwon theo Sung Hoon về, tương lai cũng mờ mờ mịt mịt. Nhưng ít ra còn hơn cái tương lai ở Hawaii của nó. Chính bố mẹ nó cũng thấy như vậy.
- Tay anh sao vậy?
Jiwon thở dài thườn thượt nhìn Sung Hoon đầy ai oán:
- Em nhớ anh trai anh không? Eun Ji Yong ấy.
- Vâng.-Sung Hoon tròn mắt nhìn.
- Hôm qua anh và lão đi uống rượu. Lão ấy say nhè ra nên anh phải dìu về nhà. Thế rồi va phải đám cây tùng cong queo ngoằn ngoèo, 2 đứa ngã chổng kềnh, tay anh va phải bậc thềm nên mới vậy.
Sung Hoon gật gật đầu:
- Nếu là mấy cây tùng thì đúng là vướng víu thật.
Jiwon cười:
- Em đương nhiên biết rất rõ sự phiền phức của mấy cái cây ấy rồi.
- Hả? Anh nói vậy là sao?-Sung Hoon lại tròn xoe đôi mắt.
- Không có gì.-Jiwon cười hì hì.- Đến nơi rồi kìa.
Chiếc xe rẽ vào hầm, toà nhà DSP cũng không thực sự lớn. Jiwon và Hoon đi thẳng đến phòng chủ tịch trong rất nhiều ánh mắt tò mò. Chính ra chưa 1 ca sĩ nào được tuyển chọn theo cách thức kỳ lạ như vậy. Trong phòng chủ tịch không chỉ có ông ấy mà có cả manager của DSP. Hai đứa căng tai ra để nghe cho thủng nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ về việc mình sẽ phải làm. Hai đứa trân trối nhìn nhau. Jiwon là hyung, nên cuối cùng vẫn phải lên tiếng:
- Vậy là bọn em sẽ tập luyện từ ngày mai?
- Đúng vậy.-ngài chủ tịch bình tĩnh đáp.
- Nhưng mà.-Sung Hoon dè dặt lên tiếng-. Tay Jiwon hyung đang bị đau. Có thể rời lịch luyện tập được không ạ?
- Tay cậu bị đau?
Jiwon ngơ ngác nhìn qua Sung Hoon, cậu ấy liền nắm lấy tay nó giơ lên:
- Đây này, tay anh ấy bị đau. Hyung thử giơ tay lên như này xem, như thế.
Jiwon coppy y chang dáng vẻ giơ tay của Sung Hoon, cơn đau làm nó tỉnh ra kêu a lên 1 tiếng.
- Đó. Anh ấy đau lắm.-vẫn là Sung Hoon nhanh nhảu.
Ngài chủ tịch gật gù:
- Vậy 2 cậu ngày mai sẽ luyện tập thanh nhạc trước. Vũ đạo và thể lực luyện sau vậy. Tất cả đều theo sự sắp xếp của anh Lee đây nhé.
Manager Lee cúi đầu chào 2 đứa. Jiwon và Sung Hoon cũng lóng ngóng chào lại. 2 đứa nộp lại số điện thoại để manager liên hệ rồi được cho về. Jiwon vẫn còn đau tay, thỉnh thoảng lại giơ lên đổi tư thế. Sung Hoon thấy vậy cũng muốn giúp Jiwon lái xe nhưng nó còn chưa có bằng.
- Anh có muốn nghỉ chút không?
- Vậy mình đi uống cafe nhé!- Jiwon đề nghị.
- Ở đây gần sông Hàn, hay đi hóng gió?
- Vậy anh dẫn em đến chỗ này.
Sung Hoon đồng ý. Jiwon quay đầu xe. Cũng đã lâu lắm rồi nó mới lại đến nơi này. Gió vẫn lồng lộng và sóng trên sông vẫn rì rào. Chỉ là giờ hình như nó đã trưởng thành hơn 1 chút. Sung Hoon nhìn thấy sân bóng rổ trên không liền reo lên vui sướng:
- Oa, có cả sân bóng rổ trên nóc nhà thật này.
Jiwon đắc ý:
- Đương nhiên rồi, không chỉ có tụi em mới biết chơi trên nóc nhà đâu.
- Sao anh biết chỗ này vậy?
Sung Hoon tung tẩy chạy khắp nơi. Jiwon chỉ đứng 1 chỗ, ở điểm giữa sân xoay người nhìn theo Sung Hoon.
- Hồi trước anh hay đến đây trốn học. Cũng có rất nhiều kỷ niệm. Ngoài chỗ này ra anh cũng không biết chỗ nào.
- Chỗ này rất đẹp. Chắc kỷ niệm của anh cũng rất đẹp.
Sung Hoon vươn cánh tay mảnh dẻ ném quả bóng màu vàng cam vào rổ. Đôi mắt giống như pha lê ánh nên màu nâu vàng ấm áp. Cậu ấy cũng nhuộm tóc màu nâu, dưới ánh đèn, từng sợi tóc sáng bừng lên, tung bay giữa trời gió lộng. Khoé môi vẫn còn vương lại nụ cười, khẽ cong lên nhè nhẹ. Sung Hoon ôm quả bóng vào lòng, quay lại nhìn Jiwon, cả không gian bỗng nhiên bị thốc lên bởi 1 trận gió lớn. Cậu ấy không để ý chỉ cười lên rất tươi chỉ chỉ về phía bảng rổ:
- Anh có dám chơi với em không?
Jiwon mất vài giây mới tìm lại được sự tỉnh táo. Nó cố gắng mỉm cười, đôi mắt nheo lại che giấu đi sự ngại ngùng:
- Em đừng khinh anh. Anh chơi cũng giỏi lắm đó.
Jiwon nói vậy nhưng lại chơi dở tệ. Hồi còn ở Hawaii, môn nó chơi giỏi nhất chỉ có chơi game. Nó cũng biết lướt sóng nhưng thật ra cũng chỉ 5 thì 10 hoạ mới xách được tấm ván ra đến biển. Sung Hoon thì khá hơn 1 chút nhưng cũng chẳng mấy chốc cả 2 đứa cùng nằm vật ra sàn. Gió vẫn lồng lộng thổi, mồ hôi trên tóc cũng vì đó mà khô dần. Jiwon nhìn bầu trời đêm của Seoul lại nhớ đến những tháng ngày ở Hawaii, khi mà cả 2 đứa nằm dưới gốc cây hoa đại nhìn những vì sao rơi qua tán lá. Mùi hương thơm ngát quện lại cùng với mùi sóng biển vương lại trên mấy ngón tay Sung Hoon. Cậu ấy đang với sao trời. Jiwon cũng giơ tay lên, nhưng không hái sao mà để chạm nhẹ vào mấy ngón tay Sung Hoon. Chỉ thế thôi mà nó xao xuyến mãi. Sung Hoon cũng giống như lúc này, khuôn mặt bình thản không vương 1 chút muộn phiền. Cảm giác bên cậu ấy thật dễ chịu, giống như 1 áng mây mềm xốp để người ta ngủ 1 giấc rồi quên hết ưu phiền.
Jiwon vươn tay gạt mấy lọn tóc dính lên gò má Sung Hoon. Cậu ấy nhìn nó trìu mến. Còn nó vẫn đang cảm nhận hương vị tan ra trên những ngón tay:
- Sung Hoon này, sau nay chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
- Anh lo à? Lo gì chứ?
Sung Hoon xoay người nhìn lên bầu trời, mấy ngón tay của Jiwon rơi xuống đất. Nó duỗi nốt cánh tay còn lại nằm phơi mình giữa mảnh sân rộng.
- Anh lo cho em. Nhỡ mọi chuyện không như chúng ta nghĩ, nhỡ sau này có gì đó làm em tổn thương. Anh sẽ ghét bản thân mình lắm.
Sung Hoon thở hắt ra, đã lâu lắm Jiwon mới lại thấy Sung Hoon cau mày. Nhưng rồi nỗi ưu tư rất nhanh chóng bay biến, Sung Hoon lại cười, khoé môi cong lên như vầng trăng treo giữa trời:
- Chỉ cần em không sao anh sẽ không lo đúng không? Vậy em hứa mình sẽ không sao.
Jiwon mỉm cười, vươn dài cánh tay chạm nhẹ vào bờ vai Sung Hoon. Cậu ấy cũng làm như vậy. Hai đứa giống như khoác vai nhau, cùng nhìn nhau đầy vững chãi.
- Sau này dù thế nào chúng ta cũng sẽ dìu đỡ nhau vượt qua hết nhé.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top