Người cuối cùng

- Cái gì? Em bị đánh? Không thể nào?

Ji Yong dí sát mặt vào mặt Sung Hoon, đôi mắt nheo nheo như thể là bác sĩ thực sự:

- Vết thương nghiêm trọng đấy. Nếu để lại sẹo thì biết làm sao.

- Biết rồi, vậy nên mới phải nhờ anh đây.

Jiwon kéo Ji Yong ra xa Sung Hoon lần thứ 2. Nó hất hàm ý nói Suwon đóng cửa lại rồi nhìn ông anh nó 1 cách nghiêm túc:

- Em muốn anh giúp bọn em trả thù.

Ji Yong cởi áo vest ngoài ra, ngồi xuống chiếc giường ngổn ngang của Jiwon. Lão gõ mấy ngón tay lên đầu gối tỏ vẻ đăm chiêu lắm, không biết là đang nghĩ cái gì. 1 lúc sau, lão mới lên tiếng:

- Giúp thì cũng giúp được thôi. Chú mày muốn anh đe doạ cả nhà mấy thằng đó hay tống mấy thằng đó vô tù.

Sung Hoon và mấy thằng nhóc còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ anh trai Jiwon lại ác độc đến thế. Jiwon chỉ khẽ thở dài, nó biết thừa Eun Ji Yong chỉ cố tình nói vậy để hù doạ. Nó nhếch đuôi mắt lên 1 cách đáng sợ, cũng rất ra dáng 1 chính trị gia mưu sâu kế hiểm. Đúng là con nhà công, không giống lông cũng phải giống cánh, ít ra cái dáng vẻ này cũng được coi là có thần thái xuất sắc.

- Em chỉ muốn anh nhờ cảnh sát dạy cho bọn nó 1 bài học rồi thả chúng ra. Coi như em thay bố mẹ dạy dỗ chúng nó nên người.

- Ây-Ji Yong gạt đi-vậy thì đâu có đã. Chú mày nhìn xem Sung Hoon bị đánh đến mức thế nào. Còn 2 nhóc này nữa, tên gì?

- Jae Duck và Jae Jin ạ.

- Đã bảo không cần mày giới thiệu hộ rồi mà.

Lần này đến Ji Yong ngán ngẩm vs 2 thằng nhóc Busan. Lão dùng cái giọng ngọt đến xương nói nhỏ với 2 đứa:

- 1 giây nữa 2 đứa mà không im lặng, anh sẽ để 2 đứa được nhốt chung cùng nhau tha hồ mà cãi.

Dẹp loạn xong, lão quay sang nhìn Jiwon:

- Anh biết chú mày đã có kế hoạch rồi. Cứ nói thẳng. Anh sẽ giúp.

Jiwon nhếch môi cười. Đúng là không ai hiểu con người nham hiểm của nó bằng Eun Ji Yong. Ai nói anh em cùng cha khác mẹ thì không thể giống nhau, nó với Eun Ji Yong chính là sinh ra đã cùng 1 ruộc.

Jiwon mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Sung Hoon và mấy đứa còn lại, tiến lại phía Ji Yong, trình bày cho lão nghe kế hoạch của mình.

- Chú mày cũng ác quá chứ Jiwon.

- Phải đấy anh. Như vậy có quá lắm không?

Sung Hoon có vẻ hoàng mang nhưng Jiwon thì khẳng định chắc nịch:

- Phải tự tay cho chúng nó 1 trận thì anh mới hả dạ.

Ngày hôm sau, Sung Hoon đến đúng con hẻm đó. Quả nhiên bọn kia xuất hiện. Thằng cầm đầu cao hơn Sung Hoon cả cái đầu, cúi xuống cười mỉa mai:

- Mày còn dám tới tìm chúng tao?

Mặt Sung Hoon lạnh tanh, đuôi mắt khẽ nheo lại, khinh bỉ nhìn chúng:

- Có dám đánh nhau với bọn tao 1 lần nữa không?

- Đánh nhau?-Tên cầm đầu cười rú lên, suýt nữa thì bật ngửa ra sau.- Nhiều lúc tao cũng thât nể mày đó Sung Hoon.

Nó tiến lại, ép Sung Hoon vào tường. Cậu ấy tuy lùi nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước nhìn thẳng vào tên đó:

- Mày thừa biết Kang Sung Hoon này chưa từng ngán 1 thằng nào mà. Tao muốn giải quyết xong 1 lần, ví thế mày có bao nhiêu người thì đến hết đi, 2h chiều mai, tại đây.

- Được. Nói thật với mày, đánh nhau với 1 thằng nhóc xinh thế này, tao cũng thật không nỡ.

Sung Hoon đẩy tên đó ra rồi quay lưng đi thẳng. Chiều hôm sau, cả 5 đứa nhóm Sung Hoon cùng nhau đến nơi hẹn. Đây vốn là chốn tụ tập của đám kia nên chúng đã có mặt ở đó và chuẩn bị sẵn sàng. 5 người bọn Sung Hoon đi tới liền bị vây vào giữa. Bọn chúng có khoảng 15 thằng. Tên cầm đầu ngồi trên 1 cái hộp gỗ, 2 bên là 2 thằng nữa giống như đàn em. Jiwon khẽ nhếch môi, đúng là lũ làm trò. Nó chẳng thèm coi bọn này ra gì, nếu không phải 5 người bọn nó sắp trở thành ca sĩ, nó nhất định sẽ đánh cho lũ này 1 trận sống dở chết dở.

Sung Hoon đang định bước gần đến tên cầm đầu, Jiwon ngăn lại, giấu ở sau lưng. Nó nhìn thằng kia không chút nhượng bộ, đổi lại nhận được 1 nụ cười mỉa mai:

- Hay lắm Sung Hoon. Sau bao năm thì cũng có người dám đứng ra che chở cho mày. Thật tiếc, Kang Sung Hoon khí chất ngày xưa giờ chỉ giống 1 con mèo ủy mị. Nhưng đúng là mày đáng được người khác che chở như vậy. Chỉ tiếc giờ thì muộn rồi.

Gã đó đứng dậy, kéo lê thanh gỗ xuống mặt đường. Gã đi 1 vòng quanh cả bọn. Cả 5 thằng đều đứng yên bất động, khóe mắt cũng không thèm nhếch lên. Trong 1 giây khi gã kia dừng lại trước mắt Jiwon, thanh gỗ rời mặt đất vung lên với 1 tốc độ không ngờ. Chừng đó là chưa đủ, Jiwon lách người, còn kịp kéo theo Sung Hoon tránh sang 1 bên. Nó chỉ hô lên 1 chữ: " Đánh", cả 5 thằng đồng loạt cử động như 1 tia chớp. Ở Busan, Jae Jin và Jae Duck vô cùng nổi tiếng, đồng nghĩa với việc có rất nhiều người ghen tỵ. 2 thằng không ít lần bị chặn đánh trên đường đi học về nhưng bị thương tích không nhiều. Cơ thể 2 đứa đã quen với vũ đạo chất lượng cao vì thế để bắt kịp tốc độ của Jae Duck và Jae Jin cũng thật sự khó.

Người gây bất ngờ nhất chính là Suwon, cậu ấy bình thường chậm chạp đến phát bực, vậy mà hôm nay cũng ra đòn rất dứt khoát. Ngoại hình của Suwon cũng vô cùng ấn tượng khiến kẻ thù nhìn thấy cũng phải có 3 phần dè chừng.

Jiwon và Sung Hoon thì khỏi phải nói. Sung Hoon vô cùng nhanh nhẹn và biết chọn chỗ để ra đòn. Chẳng mất nhiều sức, cậu ấy đã hạ gục được tương đối người. Còn Jiwon, nó đang thực sự trút cơn giận từ hôm qua đến giờ lên đầu bọn lưu manh này. Jiwon giống như 1 con thú hoang, không cần biết là chỗ nào, chỉ liên tục đánh xuống cho đến khi đối thủ gục ngã khỏi tầm mắt của nó.

Cả 5 đứa tả xung hữu đột, cũng dính vô số đòn, nhưng phía bên kia cũng đã gục gần hết. Jiwon nhìn đồng hồ, chỉ còn 2p nữa, phải cho cả bọn nếm mùi thì nó mới hả dạ để chuyển qua màn tiếp theo. Nó liếc qua Suwon, cậu ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả bọn lại lao lên 1 lần nữa, bất chợt 1 bóng trắng lướt qua đạp 1 tên ở gần Sung Hoon ngã dúi dụi xuống đất. Jiwon định thần nhìn lại, suýt nữa thì bị 1 tên khác tấn công. Thằng con trai mới đến kia giấu Sung Hoon đằng sau lưng, dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh rất đẹp ẩn hiện dưới mái tóc màu hạt dẻ. Cậu ta khẽ cau mày, nét mặt dứt khoát có phần hơi giận dữ. Sung Hoon cũng hoang mang không kém, trong phút chốc chẳng nói được câu nào. Đột nhiên tiếng còi hủ kêu vang, Jiwon nhìn đồng hồ, ra hiệu cho Suwon. Cậu ấy lao lên, nhận 1 gậy của tên cầm đầu rồi nằm vật ra đất, máu chảy lênh láng. Tên kia chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn trước ngó sau. Xa xa đã có bóng cảnh sát, Jiwon túm lấy Sung Hoon rồi hô mọi người trốn đi. Sung Hoon vẫn còn đỡ đần đã bị Jiwon kéo đi, đến lúc va vào cột đèn mới bừng tỉnh:

- Chết rồi, Ko Ji Yong.

Sung Hoon quay người chạy lại nhưng bị Jiwon túm lấy:

- Em đi đâu?

- Cái cậu lúc nãy đó là bạn em. Em phải quay lại cứu cậu ấy.

- Khoan đã.-Jiwon chắn trước mặt Sung Hoon, nắm lấy vai cậu ấy-giờ quay lại không được nữa rồi. Chúng ta phải gọi cho Ji Yong trước, ý anh là Eun Ji Yong ấy.

Cả bọn vào 1 quán cafe. Hôm nay Ji Yong đi họp tại Incheon nên không nghe máy. Sung Hoon bồn chồn, hết nhìn ra bên ngoài lại nhìn vào Jiwon. Jiwon khẽ thở dài, hỏi:

- Cậu ta là bạn cũ của em hả? Tại sao lại có mặt ở đó?

- Em không biết, có lẽ là học gần đây. Không biết cậu ấy sao rồi. Còn cả Suwon nữa. Giờ này không biết đã được đưa vào viện chưa?

Jiwon nhìn đồng hồ:

- Chắc chưa đến, nếu không người nhà cậu ấy đã gọi điện báo. Cậu ta có năng khiếu diễn viên đó, giả chảy máu như thật vậy.

Mấy đứa ngồi đến tận trưa, điện thoại Jiwon mới rung lên. Tiếng Ji Yong nhỏ xíu ở đầu dây bên kia làm Jiwon phải căng tai lên nghe:

- Anh nhận được điện thoại của cảnh sát, đám kia bị bắt hết rồi, người nhà cũng bị gọi tới rồi. Cảnh sát đang đe dọa về trường hợp của Suwon, nói sẽ phải bồi thường hoặc ngồi tù. Mấy nhà kia tin sái cổ, đang kêu khóc ầm ĩ. Anh không tiện nói chuyện nên tắt máy đã, có gì tối về rồi nói.

- Ji Yong à, Ji Yong hyung. Anh ấy tắt máy rồi.

Jiwon bất lực thả phịch người xuống ghế. Sung Hoon ngồi đối diện thở dài thườn thượt:

- Đáng ra lúc đó em phải tỉnh táo kéo cậu ấy đi mới phải.

- Hỗn loạn như vậy, sao biết được ai bạn ai thù chứ. Huống chi cũng lâu rồi em không gặp cậu ta.

Mặt Sung Hoon vẫn xị ra:

- Ngồi xưa cậu ấy cao hơn em có 1 xíu, vậy mà không ngờ giờ đã cao như vậy. Gương mặt cũng đẹp lên rất nhiều nữa. Mà Jiwon, Ji Yong hyung định làm đến mức nào?

- Mời phụ huynh và báo nhà trường. Vậy thôi.

- Cái gì?-Sung Hoon hét ầm lên-anh bảo có vậy thôi? Nhỡ Ji Yong cũng bị thì sao? Cảnh sát đâu biết cậu ấy thuộc phe nào mà tha cho chứ? Không được, em phải đến đồn cảnh sát cứu cậu ấy.

Jae Jin kéo Sung Hoon ngồi lại, gương mặt vô cùng thật thà:

- Jiwon hyung nói đúng, giờ em đi cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, có thể cũng sẽ bị gọi phụ huynh luôn đấy.

Sung Hoon ngồi xuống nhưng gương mặt vô cùng khó coi:

- Chúng ta thì vấn đề gì đâu, bị gọi phụ huynh cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Nhưng cậu ấy còn đi học, nếu bị đuổi học thì biết làm sao?

Jiwon không dám nhìn Sung Hoon, nó sợ cậu ấy sẽ khóc mất. Ly cà phê đã nguội ngắt, nó đưa lên miệng uống. Đột nhiên 1 ý tưởng sáng lên trong đầu nó. Đúng rồi, cậu ta đẹp trai, vận động cũng rất tốt nữa, quả thực là thích hợp. Jiwon nhìn Sung Hoon, cười lên rất tự tin:

- Em đừng lo, anh có cách rồi.

Tối hôm đó cả bọn kéo đến nhà Ji Yong. Cậu ta đang bị phụ huynh sỉ vả, gương mặt đẹp trai nhăn thành 1 cục. Cũng rất nhanh họ nhận ra Sung Hoon dù đã không gặp cậu bé cả mấy năm. Sung Hoon kể chuyện Ji Yong giúp mình cho người lớn nghe rồi xin 2 bác cho gặp Ji Yong 1 lúc. Ji Yong theo Sung Hoon xuống dưới sân, nó vô cùng ngạc nhiên khi 3 thằng còn lại cũng đang ở đó. Jiwon là người lên tiếng trước, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:

- Xin chào, anh là Jiwon, leader của nhóm này. Chú mày không sao rồi chứ?

Ji Yong vẫn có ý cảnh giác, trả lời rất lịch sự:

- Vâng em không sao. Mọi người không cần phải đến giải thích đâu ạ.

Jae Duck nhìn thái độ của Ji Yong liền bật cười:

- Cậu tưởng bọn này là nhóm đánh nhau đấy à? Thật là.

Sung Hoon cũng bật cười, bám lấy vai Ji Yong:

- Chắc cậu ấy nghĩ đến hồi xưa của em đó. Ji Yong à, Sung Hoon nay khác rồi. Bọn này sắp debut làm ca sĩ đó.

- Làm ca sĩ?-Ji Yong đảo mắt nhìn hết lượt, buột miệng nói ra 3 chữ đó.

Jiwon cau mày:

- Bộ chú mày không thấy tụi này có tố chất làm ca sĩ hả?

- Không phải, em không có ý đó.

Ji Yong cụp mắt xuống, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Jiwon nói nhỏ: "Mấy người tên Ji Yong thật đáng ghét".

Sung Hoon thấy bầu không khí có phần căng thẳng nên nói luôn những điều đã bàn:

- Ji Yong này, tôi biết cậu đang học trường cấp 3 về nghệ thuật. Tôi muốn mời cậu tham gia cùng. Ý tôi là làm ca sĩ ấy.

Lần này Ji Yong không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Sung Hoon có vẻ thấu hiểu vỗ vỗ lên vai cậu bạn:

- Cậu cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cũng được.

Jiwon nháy mắt cho cả hội đi về, Ji Yong đột nhiên nắm lấy cổ tay Sung Hoon kéo cậu ấy lại. Cậu ta là có chuyện muốn nói riêng với Sung Hoon. Jiwon không thích điều đó chút nào nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản:

- Vậy bọn anh đến thăm Suwon trước.

Sung Hoon gật đầu. Jiwon bực dọc túm 2 đứa Busan lôi đi. Trong lòng nó vô cùng tò mò, chắc chắn giữa 2 người này trước đây đã từng có chuyện gì đó. Jiwon và Sung Hoon rất thân thiết nhưng vì là con trai nên có những chuyện không cần thiết phải kể cho nhau nghe. Cả buổi hôm đó, mặc kệ mấy đứa kia làm loạn cả phòng bệnh, Jiwon chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cảm giác bực dọc không thể nào xẹp xuống. Lần đầu tiên nó có cảm giác mình không hiểu Sung Hoon bằng người khác. Cậu ấy là người bạn duy nhất, cũng là người hiểu nó nhất. Nhưng còn phía cậu ấy thì sao? Với cậu ấy nó có phải là 1 người quan trọng hay không? Hay cũng chỉ như những người bạn thông thường khác. Có khi sau này, trong lòng cậu ấy nó còn chẳng quan trọng bằng Suwon hay Jae Duck thì sao. Jiwon càng nghĩ càng bực, nó chỉ muốn đến thẳng chỗ Sung Hoon để hỏi cho rõ. Cậu ấy chắc sẽ nghĩ nó điên. Ai trong trường hợp đó chẳng nghĩ nó bị điên, khi không dưng đến vặn hỏi 1 thằng con trai rằng anh có quan trọng với cậu không? Nghĩ thôi cũng thấy phát rồ rồi. Mặt Jiwon mỗi lần đăm chiêu nhìn rất đáng sợ. Sợ đến nỗi mấy thằng còn lại cũng chẳng buồn huyên náo nữa, rủ nhau ra về.

Jiwon lững thững bước dọc con dốc cao trở về nhà. Mấy nhà tài phiệt cũng thật kỳ lạ, chẳng dưng rủ nhau lên đồi mà ở. Nghe bảo là do phong thủy, nhưng mỗi lần đi như vậy mệt muốn chết. Hôm nay nó không đi ô tô, mỗi bước chân nặng như thể đeo chì. Một chiếc xe ô tô vụt qua rồi đỗ lại trước mặt nó. Nó nhận ra ngay là xe của Ji Yong. Ông anh chết tiệt giờ này mới đi họp về. Sự việc hôm nay cũng do ông ấy mà ra nhưng Jiwon lại chẳng trách được. Ai nỡ trách người công to việc lớn cơ chứ. Ji Yong thò đầu ra khỏi cửa xe, gọi với về phía sau:

- Chú mày không định lên xe à?

Chân Jiwon mỏi nhừ, nhưng mặt nó lại xị ra, lắc đầu:

- Em muốn đi bộ. Anh về trước đi.

- Ờ, vậy cũng được.

Chiếc xe phóng đi nhanh như 1 cơn gió. Jiwon ngơ ngác nhìn theo, giờ mới nhận ra mình thật ngu xuẩn. Nó tiếp tục cuốc bộ lên con dốc vắng vẻ chẳng có bóng người. Giờ này người lạ mà còn lang thang ở đây là bị bắn như chơi. Nói không ai tin chứ bảo vệ khu này ai cũng có súng và được đào tạo bài bản cả. Họ giống như 1 đội quân chuyên nghiệp chứ không phải những người bảo vệ già nua bình thường. Jiwon bấm mã số, chiếc cổng gỗ nặng nề từ từ mở ra. Nó đột nhiên trông thấy 1 hình bóng quen thuộc đang loi choi dưới gốc mấy cây tùng. Cậu trai trắng trẻo nhỏ thó ấy đang cuộn mình trong chiếc áo phao màu vàng, nom như 1 con sâu bướm. Trời mùa này lạnh rồi, nhưng làm gì đến mức rét mướt như thế. Jiwon bật cười, thật là biết làm màu quá.

- Sao em ở đây?

Sung Hoon kể lể:

- Em theo anh Ji Yong đến. Anh nói muốn gặp Ko Ji Yong nhưng em bảo em thu xếp xong mọi chuyện rồi. Vừa nãy em có thấy anh đi bộ dưới kia, sao thế? Đánh đấm cả ngày mà không mỏi chân mỏi tay hả?

Jiwon biết thừa cậu ta lại chọc mình. Nhưng giờ này còn được nhìn thấy cậu ấy nói nói cười cười, nó cũng chẳng muốn giận dỗi nữa. Jiwon tiến lại, đặt hai bàn tay lên má Sung Hoon, bóp 2 cái má tròn tròn ấy móp lại. Sung Hoon trừng mắt lên, không hiểu Jiwon lại muốn nghịch ngợm cái gì? Cậu ấy khó nhọc nói bằng cái miệng đang chu ra như con cá dọn bể.

- Bỏ ra xem nào, đau đấy.

Jiwon cố nén cười, cũng nén luôn trái tim đang đập bình bình. Nó hất Sung Hoon ra, tủm tỉm đi vào trong nhà:

- Đồ làm màu, rõ ràng là không có lạnh mà đi khoác cái áo to sụ.

- Em lạnh thật mà.-Sung Hoon cãi lại.

- Thế thì vào nhà đi còn đứng đó.

Sung Hoon bò vào trong nhà, không quên bĩu môi lè lưỡi với Jiwon. Thằng nhóc này, lại đang muốn ăn hành đây mà. Jiwon lòng vui phơi phới từ từ đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top