Gió thổi mái tóc

Jiwon và Sung Hoon bắt đầu luyện tập ngay ngày hôm sau. Công ty có xe đưa đón nhưng chính vì thế Jiwon muốn ngủ thêm cũng chẳng thể ngủ được. Mà cũng đến khốn khổ, xe công ty phải đỗ cách nhà nó rất xa, khu vực này là khu vực an ninh đặc biệt, xe bình thường không thể vào được. Đó cũng chính là 1 trong những lý do nó muốn chuyển ra ngoài sống càng nhanh càng tốt.

Ngày đầu tiên mà 2 đứa đã phải luyện tập từ 8h sáng cho đến 6h tối. Sung Hoon thật không ngờ luyện thanh lại vất vả như vậy. Hôm qua nó vừa mới xin chủ tịch để 2 đứa không phải luyện vũ đạo, nhưng giờ thì nó hối hận. Thà vừa luyện vũ đạo vừa luyện thanh âm, cổ họng và chân tay được luân phiên nhau nghỉ. Đằng này cả 8 tiếng chỉ bắt 1 thứ hoạt động, thật tình không hỏng mới lạ.

1 tuần trôi qua, Jiwon và Sung Hoon đã quen dần với cách hát, cánh tay của Jiwon cũng khỏi hẳn. Nhưng đó mới là bắt đầu của sự khó khăn. 2 đứa chuyển sang luyện vũ đạo. Hồi còn ở Hawaii Sung Hoon tự hào về khả năng của mình lắm. Nhưng về đây rồi, hóa ra đó chỉ là những động tác gà mờ. Jiwon còn tệ hơn. Người nó vốn gầy như cây sậy, thêm cả những tháng ngày ngồi chơi game khiến cơ thể nó không khác gì 1 bó rau. Bộ tóc của nó cũng gây không ít phiền phức. Chẳng là Jiwon đang nuôi tóc mai, đã dài đến mức gần buộc được lại với nhau. Nó thích thú lắm, ngày nào cũng vuốt cho nó mau dài. Thế nhưng 2 sợi râu trê ấy mỗi lần nhảy lại bay vào mũi nó. Jiwon ngứa ngáy đến phát điên. Cuối cùng nó đành ngậm ngùi cắt đi, tiện tay cạo trọc luôn cái đầu cho mát mẻ.

1 hôm vào cuối giờ, 2 đứa được gọi lên phòng chủ tịch. Sung Hoon nhìn sang Jiwon. Jiwon cũng không rõ chuyện gì, sáng nay nó đến muộn có 2 tiếng, chẳng lẽ ngài chủ tịch nhỏ nhen vậy sao? 2 đứa nhấm nháy nhau bước vào trong phòng. Thái độ của ngài ấy vẫn hết sức hòa nhã:

- 2 đứa vào đây, tôi có chuyện muốn nói.

Jiwon và Sung Hoon ngồi xuống, trên người vẫn còn đẫm mồ hôi. Ngài chủ tịch cười nhẹ, đưa cho 2 đứa xem 1 bức hình:

- Các cậu biết đây là ai không?

- H.O.T

- Bọn em đương nhiên biết.

- Vậy hai đứa có biết giờ họ nổi tiếng thế nào không?

- Bọn em biết ạ. Bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức.

Sung Hoon rất tự tin khi nói ra câu đó. Nhưng chủ tịch chỉ cười nhạt rồi buông lửng câu nói. Jiwon vốn không giỏi đoán tâm tư của người khác, nhìn sang Sung Hoon thấy cậu ấy cau mày tự nhiên nó có chút bực bội:

- Ý anh là sao? Anh nghĩ bọn em sẽ không nổi tiếng được như họ à?

Sung Hoon khẽ chạm vào tay Jiwon. Ngài chủ tịch chỉ cười rồi chỉ vào bức hình:

-Ý tôi không phải như thế. Tôi muốn thành lập 1 nhóm nhạc 6 người, những người có thể đánh bại H.O.T.

Jiwon hoang mang nhưng đôi mày của Sung Hoon càng cau chặt lại. Chưa bao giờ nó thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy. Sung Hoon nhìn xuống tấm ảnh, 5 người họ đều đang cười rất tươi cùng rất nhiều người hâm mộ vây quay. Có nhiều người yêu thích như vậy, đương nhiên là tốt, nhưng Sung Hoon hình như không thích điều đó:

- 6 người? 1 bài hát chia cho 6, vậy mỗi người sẽ hát bao nhiêu phần?

Ngài chủ tịch không nhìn vào Sung Hoon, trả lời 1 cách qua loa:

- Việc đó cậu không cần phải lo, luyện tập cho kỹ đi.

Sung Hoon đứng bật dậy đưa trả bức ảnh cho ngài chủ tịch:

- Xin lỗi anh, em không làm được. Em về đây để trở thành ca sĩ cùng với Jiwon chứ không phải để làm trò cho người khác xem. Em xin phép.

Sung Hoon dứt khoát bước ra khỏi phòng, Jiwon cũng nhanh chóng đi theo. Trên chuyến xe về nhà Sung Hoon mệt mỏi thiêm thiếp ngủ. Jiwon ngồi ở đầu xe nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh trôi qua nhanh chóng như mấy ngày qua của nó. Mọi chuyện xoay chuyển thật quá bất ngờ. Nó vốn sinh ra ở 1 gia đình đặc biệt nên có nhiều thứ bình thường nó thực sự không hiểu. Cuộc sống vốn dĩ quá nhiều vất vả, cũng thật nhiều điều không theo ý của mình. Jiwon chợt suy nghĩ về tương lai. Có lẽ 2 đứa nó sẽ sớm trở về Hawaii. Nói nó có tiếc không thì thực sự cũng có. Nó rất thích âm nhạc, nhưng trước khi có cơ hội trở thành ca sĩ, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm công việc này. Hơn nữa, việc nó tìm đến âm nhạc cũng 1 phần vì đó là ước mơ của Sung Hoon. Giờ cậu ấy từ bỏ, thì nó cũng chẳng có lý do gì ở lại.

Sung Hoon khẽ xoay người, gương mặt phúng phính trượt trên thành ghế va vào cửa xe. Cậu nhóc này đôi khi rất kỳ lạ, thích làm những thứ mà người ta không thể ngờ tới. Jiwon nhẹ nhàng đỡ lấy Sung Hoon, để cậu ấy dựa vào vai mình. Cảm giác bình yên giống như năm xưa Sung Hoon tìm đến cửa nhà Jiwon 1 sớm mai với chú chó nhỏ trên tay. Gương mặt cậu ấy lấm lem, bàn tay bé nhỏ đỏ lên cầm chặt cây que bấm chuông cửa. Cậu ấy không kêu ca gì cả, chỉ mong sao có người cứu được chú chó nhỏ. 1 cậu bé mạnh mẽ đến vậy, chắc chắn sẽ luôn có lý lẽ của riêng mình. Jiwon chạm nhẹ vào mấy ngón tay nhỏ bé của Sung Hoon. Tay cậu ấy luôn có cảm giác hơi lạnh. Người ta nói những người như vậy thường rất cứng đầu. Sung Hoon đúng là như vậy. Jiwon chợt cảm thấy yên tâm. Chỉ cần cậu ấy ổn thì nó cũng sẽ ổn, bởi vì cậu ấy ở đâu thì nó sẽ ở đó.

Sau ngày hôm đó, Jiwon và Sung Hoon đều không đến luyện tập. 2 ngày trời Jiwon ăn chơi phè phỡn. Đồ ăn của mẹ lúc nào cũng là ngon nhất. Mẹ luôn chiều nó nhất khiến Ji Yong vô cùng ghen tỵ.

- Thằng nhóc này, mày chưa làm được cái gì ra hồn mà chỉ có ăn với chẳng ăn.

Jiwon phẩy tay cho những lời ghen tỵ của Ji Yong rơi xuống đất. Nó chẳng bận tâm. Nó thừa biết Ji Yong cũng muốn ăn chơi phè phỡn được như nó chứ không phải sáng bàn chuyện kinh tế chiều bàn chuyện chính trị. Để có được ngày hôm nay Jiwon đã phải đấu tranh suốt 1 thời gian dài. Thật không dễ dàng gì. Chính ra nó là em út, nhưng cũng lại là đứa mà các anh chị nó ngưỡng mộ nhất. Giờ mấy vị đó muốn quay lại cũng thật không dễ dàng. Nó cũng rất hiểu cho Ji Yong nên không thèm tranh cãi với lão mà chỉ trưng ra bộ mặt vô cùng đắc ý.

- Anh ăn không? Mẹ làm riêng cho em đó, nhưng vì anh là anh trai của em nên tặng cho 1 ít.

Ji Yong không ngần ngại vốc lấy 1 nắm khoai tây bỏ vào mồm. Nghề chính trị gia của lão cũng vất vả lắm, lão phải giữ phong thái nên cân nặng cũng phải kiểm soát triệt để. Béo quá người dân sẽ bảo lão ăn hết tiền thuế, cùng với vẻ ngoài nếu đẹp đẽ sẽ được nhiều người ủng hộ. Ji Yong ngồi phịch xuống bên cạnh, bàn tay vốc thêm 1 nắm khoai nữa cho vào mồm, lão ăn ngon miệng lắm nhưng vẻ mặt lại có chút buồn rầu:

- Vậy là chú mày lại sắp về Hawaii hả?

- Chắc là vậy.-Jiwon nhún vai-Nếu Sung Hoon không đổi ý.

Ji Yong nhăn tít đôi lông mày, miệng vẫn không ngừng nhai:

- Sao chú mày cứ phải đi theo thằng nhóc đó nhỉ? Sao không nghĩ đến bố, đến mẹ, đến anh đây này.

Jiwon thở dài:

- Chẳng phải năm đó cả nhà đều khuyên em đi Hawaii còn gì.

- Năm đó khác, bây giờ khác. Hồi đó mày ương bướng phá phách, giờ mày có ước mơ, có chí hướng rồi, sao phải về Hawaii làm gì.

Jiwon quay sang Ji Yong nhìn lão anh nó với ánh mắt dịu dàng chưa từng có:

- Người cho em ước mơ, cho em chí hướng, chính là Kang Sung Hoon.

- Ra vậy.

Ji Yong im lặng không nói gì nữa, chẳng mấy chốc đĩa khoai tây cũng hết sạch theo. Điện thoại Jiwon đột nhiên đổ chuông, Sung Hoon muốn gặp nó ngay bây giờ, chắc có chuyện quan trọng.

- Giờ em phải ra ngoài, anh ở nhà đúng không? Cho em mượn xe.

- Mày cứ nghe thấy Sung Hoon là tớn cả lên. Bình thường anh thấy quản lý muốn lôi mày ra khỏi nhà cũng phải chờ ít nhất 1 tiếng.

- Người ta có việc gấp mà. Đưa khóa xe đây.

Jiwon phóng xe 1 mạch đến quán cafe, Sung Hoon đã ngồi chờ sẵn ở đó. Cậu ấy mỉm cười vẫy vẫy tay:

- Em gọi sẵn đồ uống cho anh rồi. Ngồi đi.

- Có chuyện gì mà gọi anh gấp vậy?

- Chuyện hôm trước.-Sung Hoon hơi cúi đầu.-em muốn xin lỗi. Em chưa hỏi ý kiến của anh đã tự quyết định rồi.

Jiwon mỉm cười, vuốt nhẹ lên tóc Sung Hoon:

- Không sao. Dù sao thì nếu em từ bỏ, anh cũng chẳng có lý do gì ở lại.

Sung Hoon vẫn rất đăm chiêu, kéo tay Jiwon ra khỏi tóc mình:

- Jiwon, anh có thực sự thích âm nhạc không? Hãy hỏi chính bản thân mình xem.

Lần trước trên xe, Jiwon đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng nó sẽ không nói ra việc Sung Hoon chính là nguồn động lực của mình. 2 đứa đang có mối quan hệ rất tốt, tiến thêm 1 bước sợ rằng sẽ là bước đi sai lầm.

- Anh đương nhiên là thích âm nhac.-Jiwon chỉ trả lời có vậy.

Mắt Sung Hoon sáng lên, giống như câu trả lời của Jiwon chính là câu trả lời mà cậu ấy mong đợi. Bàn tay Jiwon vẫn để trên bàn, Sung Hoon đột ngột nắm lấy, kéo sát Jiwon về phía mình:

- Em sẽ thử cố gắng 1 lần nữa, cùng với anh.

Jiwon xúc động, cảm giác cậu ấy đang làm 1 điều gì đó vì mình. Nhưng rồi câu chuyện lái sang 1 hướng khác. Nó nhìn Sung Hoon như thể cậu ấy vừa dội cho nó 1 gáo nước lạnh. Jiwon cau mày, phụng phịu nói với Sung Hoon:

- Vậy là em đồng ý ở lại vì ngài chủ tịch cho em chọn thành viên chứ đâu phải vì anh.

- Cũng là vì anh, chắc chắn.

Jiwon tò mò:

- Vậy em định chọn người như nào?

Sung Hoon vẫn hút cafe rột rột, chỉ nhướn đôi mày lên trả lời 1 cách bâng quơ:

- Em thích người nào thì em chọn người đó. Dẫu sao tài năng thì 2 chúng ta là quá đủ rồi.

- Em đó nhiều lúc thật giống lão Ji Yong.

- Anh nói gì cơ?

- À không, anh có nói gì đâu.-Jiwon cố đánh lạc hướng.-Em về nhà có vẻ mập lên nhỉ.

- Đương nhiên, em không cần nấu cơm, không cần rửa bát, không cần đi chợ quan trọng là đồ ăn rất ngon.

- Đương nhiên là ngon hơn đồ ăn em tự nấu rồi.

- Eun Jiwon.

Jiwon im bặt. Nó nhìn trộm Sung Hoon, 1 câu hỏi kỳ cục đột nhiên bật ra trong đầu nó. Jiwon giả vờ uống nước, vu vơ hỏi:

- Sao tự nhiên em lại không muốn làm việc cùng người khác?

Sung Hoon nghiêm túc trở lại, nhìn ra bầu trời đầy nắng. Nắng gắt quá, con đường dài như phát sáng đến chói mắt. Sung Hoon nheo mắt lại, giống như 1 chú mèo đang ngái ngủ trong 1 ngày cuối thu hây hẩy gió. Cậu ấy khẽ mím môi, như cười lại như không. Gương mặt ửng hồng khiến trái tim Jiwon bỗng nhiên đập thình thịch. Nó đang chờ câu trả lời mà nó mong đợi. Jiwon đếm từng giây trôi qua. Nhưng cậu ấy chỉ cười, chỉ có vậy đến tận lúc về.

Thêm 1 tuần nữa 2 đứa luyện tập vũ đạo và chờ đợi. Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Hôm đó Sung Hoon được mời sang phòng thử giọng để chọn thành viên mới. Sung Hoon rất tế nhị, đề nghị ngài chủ tịch cho ngồi ở phía sau. Jiwon ở phòng tập lo lắng chờ đợi. Hồi còn ở Hawaii, Jiwon cũng có rất nhiều bạn, cho đến khi thế giới của nó thu hẹp dần lại vừa bằng 1 Kang Sung Hoon, giờ ngoài cậu ấy ra chẳng ai còn là bạn của nó nữa. Sau ngày hôm nay, có thêm 1 người xen vào cuộc sống của 2 đứa, thật không biết là nên vui hay nên lo.

Jiwon cứ thế bồn chồn, hết ngồi xuống sàn lại đứng dậy đi đi lại lại. Cậu ấy cuối cùng cũng trở về. Nó không dám hỏi chỉ nhìn gương mặt cậu ấy mà đoán. Sung Hoon nhìn trước ngó sau, Jiwon không hiều gì, ngơ ngác:

- Sao thế? Sao thế?

Sung Hoon kéo Jiwon về phía góc phòng, nói nhỏ:

- Em vừa chọn 1 cậu bạn rất thú vị.

Jiwon bị vẻ thần bí của Sung Hoon ảnh hưởng, giọng nói cũng nhỏ lại:

- Vậy hả? Nhưng sao?

Sung Hoon có vẻ bối rối, khẽ cúi đầu:

- Em chẳng biết mình làm có đúng không nữa.

- Sao vậy?

Sung Hoon chép miệng, kéo Jiwon ngồi hẳn xuống. Đôi mắt to tròn của cậu ấy nhìn nó, khẽ rung rinh như 2 mảnh trời trong rơi xuống đáy hồ:

- Em vừa chọn 1 cậu bạn bằng tuổi em vào nhóm. Cậu ấy nhìn cũng dữ lắm, còn đeo khuyên tai nữa. Quan trọng là khi chủ tịch hỏi em có tài năng gì, cậu ấy đã trả lời em không có tài năng gì cả. Nhưng em đã nói chủ tịch hãy chọn cậu ấy.

Jiwon cũng thấy khó hiểu, tròn mắt nhìn:

- Bộ em muốn phá công ty hả?

- Không phải. Em cũng muốn làm việc đàng hoàng chứ.-mặt Sung Hoon nhăn lại-Nhưng mà không hiểu sao em lại chọn cậu ấy.

Jiwon suy nghĩ 1 lúc, đột nhiên có gì đó nảy ra trong đầu, nó nheo mắt nhìn Sung Hoon:

- Cậu ta có đẹp trai không?

Sung Hoon cười toe toét:

- Đương nhiên là có rồi. Cậu ấy trắng lắm, gương mặt cũng bầu bĩnh nữa, giống như bánh bao vậy. Hơn nữa em rất thích nét ngây thơ của cậu ta, sau này rất dễ sai khiến.

Jiwon khó chịu cốc lên đầu Sung Hoon, gương mặt đanh lại:

- Vậy là em chọn cậu ta là có nguyên nhân đấy chứ, có gì mà khó hiểu.

- Vậy em không nên làm thế hả? Thế nói chủ tịch loại cậu ta nhé.

- Thôi đừng.-Jiwon ngăn lại-cứ để anh xem cậu ta thế nào đã. Mà em đó, đừng có kiểu cứ thấy ai đẹp là mờ cả mắt như thế. Hơn nữa cũng đừng nói với ai việc em chọn cậu ta vì thấy cậu ta dễ sai khiến, rước họa vào thân chứ không đùa đâu.

- Sau này em cũng đâu phải làm leader, là anh đó chứ. Em chỉ muốn chọn người ngoan ngoãn để anh đỡ mệt thôi.

Jiwon thở dài, xoa đầu Sung Hoon. Thằng bé này đúng là không còn trong sáng như trước, nhưng đơn giản cũng vì muốn bảo vệ những người quan trọng với mình. Hồi 5 tuổi khi bố cậu ấy bỏ 3 mẹ con mà đi, Sung Hoon và em gái đều vô cùng khó khăn. Nghĩ đến chuyện đó Jiwon cũng thấy đau lòng. Nó cũng từng trải qua thời gian bị người khác soi mói. Nhưng ít ra lúc đó nó đủ lớn để biết rằng chuyện đó là chuyện xảy ra hàng ngày với tất cả mọi người. Còn Sung Hoon thì quá nhỏ. Thằng bé luôn nghĩ rằng tại sao nó và em gái phải chịu đựng những điều tiếng như vậy, mẹ con nó đã làm gì sai, tại sao những đứa trẻ khác luôn chê cười và tránh xa 2 anh em nó. Từ ấy, Sung Hoon bắt đầu nghĩ đến việc làm những điều có lợi cho người thân, mặc kệ điều đó đúng hay là sai. Có những lần chính bản thân cậu ấy là người tổn thương, nhưng chỉ cần bảo vệ được mẹ, được em gái, cậu ấy sẽ bất chấp tất cả. Jiwon nhớ lại ngày đầu tiên gặp Sung Hoon, cậu ấy giống như 1 đóa hoa xinh đẹp cũng hết sức thân thiện. Nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra cậu ấy không bao giờ quan tâm đến những người xa lạ. Người ta làm gì cậu ấy cũng chỉ cười, nụ cười ấy không phải là nụ cười thân ái mà chính là nụ cười đừng làm phiền đến tôi. Jiwon là học sinh Hàn Quốc duy nhất trong lớp, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chào nó, cũng chưa bao giờ nói với nó dù chỉ 1 câu. Giống như 1 lớp băng mỏng bao xung quanh, cậu ấy dường như không muốn kết bạn. Chính điều đó làm Jiwon băn khoăn liệu cậu ấy có phải là cô bé dễ thương mà nó luôn tìm. Nhưng rồi Jiwon nhận ra trái tim nó dù thế nào cũng vẫn hướng theo Sung Hoon, chính vì thế nó quyết định là người mở lời. Cũng mất rất nhiều thời gian để làm cậu ấy biết nó hoàn toàn chân thành. Đến giờ Sung Hoon đã đối xử với nó như người thân, cũng bảo vệ nó theo cách mà cậu ấy vẫn làm. Nhưng điều đó dần dà lại trở thành nỗi băn khoăn. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao nếu cậu ấy biết Jiwon thích mình? Jiwon chẳng dám nghĩ đến lúc đó, chỉ an ủi bản thân rằng mình sẽ giấu tình cảm thật kỹ.

Jiwon nghĩ đến đần cả người, Sung Hoon lay lay tay nó:

- Anh sao vậy?

- Đói-Jiwon cười hì hì, nó thật không muốn Sung Hoon biết được suy nghĩ của mình.-hôm nay đi ăn gì đó đi.

- Anh không về ăn với bố mẹ hả? Nghe nói sau này sẽ rất bận đó, không có thời gian về nhà ăn cơm đâu.

- Vậy có muốn về nhà ăn cơm mẹ anh nấu không?

- Có phải rửa bát không?

Jiwon tức muốn nổ mắt. Đã có lòng tốt mời nó về ăn cơm mà nó hỏi như vậy có tức không cơ chứ.

- Không phải rửa, tôi rửa, tôi sẽ rửa.

Jiwon kẹp cổ Sung Hoon, vật cậu ấy ra sàn. Hai đứa chụm đầu vào nhau, duỗi thẳng chân tay. Tia nắng cuối cùng đã chìm xuống dưới khung cửa sổ, căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng. Hôm nay cũng là 1 ngày mệt mỏi, Jiwon nghĩ về những tháng ngày về sau, đột nhiên hỏi Sung Hoon:

- Sung Hoony, có bao giờ em hối hận vì quyết định quay về chưa?

Giọng Sung Hoon nhẹ nhàng như 1 sợi tơ rơi xuống tóc Jiwon:

- Có.

- Lúc nào?

- Chính là lúc không được làm việc riêng với anh.

Jiwon mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi hôm trước của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top