Gã khờ Jang Suwon

- Jang Suwon, đi mua cafe đi.

Đó là câu đầu tiên Jiwon nói với thành viên mới. Công nhận là cũng biết điều, thằng nhóc đó chỉ dạ rồi đi mua cafe rất ngoan. Chắc nó còn chưa biết chỗ mua cafe ở cách đây khá xa. Mà thôi cũng kệ, xưa nay chẳng phải hậu bối vẫn luôn phải phục vụ tiền bối hay sao? Sung Hoon nhìn Jiwon cười cười:

- Đừng bắt nạt cậu ấy thế chứ?

- Em chọn cậu ta vì cậu ta ngoan còn gì.

- Em cũng thấy cậu ta thú vị nữa mà. Với lại em không chọn Suwon để anh sai vặt đâu.

Jiwon xì ra 1 tiếng, thằng nhóc Suwon thì có gì mà thú vị. Suốt ngày chỉ im như thóc rồi dùng ánh mắt lén nhìn Jiwon và Sung Hoon. Jiwon biết Sung Hoon chọn 1 người ngoan ngoan chỉ vì mục đích công việc. Nhưng cậu ấy thì hay rồi, cái tính không quan tâm đến người khác tự nhiên lại lặn mất tiêu, bày đặt nói Jiwon không được bặt nạt Suwon. Càng không cho Jiwon càng làm. Jang Suwon trở về lại bị Jiwon sai đi lấy đồ tiếp. Cứ thế ngày đầu tiên của Suwon chính là chân sai vặt của Jiwon. Jiwon thì thấy việc này hoàn toàn bình thường, cũng là 1 kiểu rèn luyện. Cái này chính là rèn luyện sự mạnh mẽ chứ không phải độ chăm chỉ. Jang Suwon thì hiền quá, nên làm việc vặt cũng phải thôi. Dù đổi lại là Jiwon thì nó sẽ không bao giờ làm.

- Jiwon à, đừng bắt Suwon làm việc vặt nữa.

Sung Hoon liếc Suwon ngồi lặng im phía cuối xe rồi nói nhỏ vào tai Jiwon.

- Em thích cậu ta à?-Jiwon hỏi 1 cách cắm cảu, thật không ngờ Sung Hoon lại trả lời rất thật:

- Đương nhiên, không thích sao em lại chọn cậu ấy?

Jiwon bực bội đến mức hai lỗ tai xì khói. Sung Hoon lại nhìn Suwon 1 lần nữa, rồi quay ra tiếp tục chọc giận Jiwon:

- Ngày mai có việc gì cần anh cứ nói với em. Em sẽ đi lấy giúp anh.

Jiwon chẳng muốn nói gì thêm, khoanh tay trước ngực giả vờ ngủ. Về đến nhà cũng đã gần 9h tối. Cái bụng réo lên ầm ĩ dù Jiwon đã no 1 bụng tức. Mẹ ngồi cạnh nhìn nó ăn cơm. Mẹ nó đẹp thật đấy, nó thì lại chẳng giống mẹ cho lắm. Nước da đen nhẻm này dù có làm cách nào cũng không trắng lên được, cộng với hàm răng to như cái bồ cào, cười 1 cái là che hết cả mùa xuân. Chẳng thế mà thằng nhóc Suwon lúc mới gặp lại tưởng Jiwon và quản lý của Sung Hoon. Nghĩ lại thấy tức muốn ói, Jiwon không ăn nữa. Nó đột nhiên muốn có người nào đó để nói chuyện. Éo le thay, bạn thân duy nhất của nó lại chính là Kang Sung Hoon. Jiwon chợt nghĩ đến 1 người, nó quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, Eun Ji Yong đâu?

Mẹ nó khẽ cau mày:

- Phải gọi là Ji Yong hyung chứ. Anh đi làm còn chưa về. Sao thế?

Jiwon lắc đầu. Nó lững thững lên phòng thả phịch người xuống giường. Cơn bực tức càng lúc càng to, Jiwon không chịu nổi hét lên ầm ĩ:

- Jang Suwon, Jang Suwon, JANG SUWON...

- Sao? Lại đổi người thương rồi à?

Jiwon nhìn qua khoé mắt, thấy Ji Yong đang rung đùi đứng ở cửa. Nó đột nhiên chẳng muốn nói gì nữa, rúc thêm vào lớp chăn dày:

- Anh đi đi, đừng làm phiền em.

- Thế làm sao? Thằng em mới lớn của anh. Nghe mẹ nói chú muốn tìm anh hả?

Jiwon bực bội ngồi bật dậy, gương mặt cau có như bị chính tay Ji Yong vò nát:

- Em hết tuổi dậy thì rồi. Nếu ở Hawaii thì là người trưởng thành rồi nhé. Đừng có khinh.

Ji Yong đủng đỉnh tiến lại gần, dí ngón tay lên mất nếp nhăn giữa trán thằng em:

- Cưng còn non là xanh lắm. Thế làm sao? Ghen à?

- Không phải chuyện của anh.

Jiwon lại nằm úp mặt xuống đám chăn, mặc kệ nguy cơ tắc thở. Ji Yong xì ra 1 tiếng, rồi tiếp tục rung đùi:

- Kang Sung Hoon là đứa duy nhất chịu chơi với mày hả?

Jiwon nằm im như con cá chết khiến Ji Yong thở dài thườn thượt:

- Cũng đúng thôi. Tính cách của chú mày khó ưa thế cơ mà. Kang Sung Hoon đúng là thiên thần mới chịu chơi với chú mày.

- Cậu ấy có gì mà tốt đẹp.-Jiwon bật dậy lần thứ 2. Lần này ngoài khuôn mặt nhàu nhĩ còn bonus thêm cả màu tím giống như trái cà.-Cái gì cậu ta cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến những người cậu ta thích. Cậu ta ích kỷ, nhỏ mọn.

Ji Yong không bị cơn bực tức của Jiwon làm cho lung tay, ngược lại cái nhìn của lão càng lúc càng sắc lạnh:

- Ích kỷ có gì là không tốt. Bộ chú mày nghĩ nó là bồ tát độ cả chúng sinh hả? Mà chẳng phải chú mày cũng được thằng nhóc đó bảo vệ còn gì. Nghe mẹ nói 2 đứa từng gây náo loạn 1 phen tại pub ở Hawaii đúng không?

Jiwon nghe những lời phản bác, tâm tình càng trở nên chán nản. Lần thứ 3 nó chui vào lớp chăn như con giun chui vào cái tổ. Lần này thì Ji Yong không tha cho nó. Gã túm lấy 2 chân, lôi xềnh xệch Jiwon ra khỏi giường, bắt nó ngồi thẳng trên ghế đối diện với mình:

- Rồi sao? Chú mày không tức vì Kang Sung Hoon ích kỷ, mà vì cậu ấy không ích kỷ nữa đúng không?

Jiwon im lặng nghĩa là đồng ý. Giờ nó giống như ngồi trước mặt bác sĩ, bị Ji Yong soi xét khắp người.

- Vậy là chú mày ghen tỵ với ai đó được Kang Sung Hoon bênh vực? Chú mày không muốn cậu ấy quan tâm ai, chỉ quan tâm chú mày thôi chứ gì?

- Bệnh này ấy mà-Ji Yong tiếp tục thuyết giảng-do chú mày có quá ít bạn, nếu như không muốn nói là chỉ có 1 người. Cũng dễ chữa thôi, nếu chú mày có thêm vài người bạn thì sẽ không còn quá quan trọng tình cảm của Kang Sung Hoon. Vậy khi cậu ấy có bạn mới, chú mày sẽ đỡ buồn. Nói gì thì nói 2 đứa cũng đâu phải yêu nhau đâu mà đòi hỏi chung thuỷ đúng không?

Jiwon nghe xong, trong lòng buồn rười rượi. Phải, sao Sung Hoon lại chỉ có mình nó là bạn được. Nhưng còn nó, nó thừa biết dù mình có cả trăm cả nghìn đứa bạn cũng không thể thay thế 1 Kang Sung Hoon. Nó chán nản đứng dậy. Lần này dù Ji Yong có làm đủ trò Jiwon cũng không chui ra khỏi chăn nữa. Nó ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau, cho đến khi tiếng gọi quen thuộc của quản lý vang lên trong điện thoại:

- Jiwon à, dậy đi. Anh gọi cậu đến lần thứ 10 rồi, cũng trễ đúng 1 tiếng rồi đó. Anh còn phải đến đón Suwon nữa. Làm ơn dậy đi.

Lại 1 ngày tập luyện mệt mỏi nữa. Hôm nay nhờ có Sung Hoon mà Suwon đỡ bị sai vặt nhưng cũng chẳng nhận thêm được tí thiện cảm nào từ Jiwon. Việc đó hình như không là vấn đề gì lớn. Suwon vẫn luyện tập rất chăm chỉ, thỉnh thoảng lại ngồi nói chuyện với Sung Hoon về những xu hướng ở Seoul và việc đi học. Cậu ta vẫn còn đi học ở trường, nhưng chỉ học các buổi chiều và buổi tối. Nhìn cậu ta giống như 1 thằng ất ơ với khuyên tai và quần áo hip hop, thế nhưng trong cặp sách lúc nào cũng có sách vở. Jiwon cũng có lần hỏi tại sao phải học hành chăm chỉ, cậu ta chỉ cười rất thật thà:

- Em thấy mình không có tài năng nhiều lắm. Biết đâu không nổi tiếng còn đi làm nghề khác.

Jiwon thật không biết nói sao với thằng nhóc này. Đã biết như thế sao còn đi tuyển chọn làm gì, còn gắng sức luyện tập làm gì, về nhà mà học đi cho rồi. Sung Hoon thì lại thích cái tính ấy của Suwon, nói cậu ta chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ thành công dù làm công việc gì. Sung Hoon cũng định đi học, nói là do mẹ muốn. Jiwon ngẫm lại những lời Ji Yong nói hôm qua, chẳng lẽ nó nên kiếm thêm bạn để chơi cho khuây khỏa thật.

Mấy ngày sau, Jiwon tự đến công ty do có việc bận. Đến nơi đã thấy Sung Hoon và Suwon châu đầu vào nhau xem 1 cái video. Jiwon vứt ba lô xuống vội vàng chen vào giữa 2 đứa, giả vờ hỏi han:

- Xem gì thế?

- Anh xem đi.

Jiwon cố tình dùng tay đẩy Suwon ra, ghé sát vào Sung Hoon để xem video. Trên màn hình là 2 thằng con trai mặc áo ba lỗ đang thực hiện những động tác poping. Thực sự là rất giỏi, giống như cơ thể sinh ra đã không có khớp xương vậy. Nếu so với thần nhảy của H.O.T cũng chẳng thua kém là bao, hơn nữa ở đây có những 2 người, có thêm rất nhiều độ ăn ý  và sáng tạo. Jiwon như bị thôi miên, cơ thể cũng muốn chuyển động theo 2 người bọn họ.

- Rất tuyệt đúng không?

Jiwon liếc mắt về phía Suwon, thằng nhóc ngay lập tức im bặt. Jiwon chỉ vào màn hình, hỏi Sung Hoon:

- 2 đứa này là thế nào?

- Họ sẽ đến dự tuyển vào ngày mai. Nghe nói rất nổi tiếng tại Busan. Anh thấy sao?

- Giỏi đấy chứ.

Sung Hoon nghiêng đầu:

- Em vẫn phải gặp họ cái đã. Tối nay anh có bận gì không? Đi mua sắm cùng em. Có vài thứ em cần phải chuẩn bị để đi học.

Jiwon nghe đến việc Sung Hoon đi học liền ìu xìu:

- Em đi học thật hả?

- Hay anh cũng đi học đi, anh còn chưa tốt nghiệp mà.-Suwon lại vui miệng xen vào.

Jiwon mắm môi lườm Suwon muốn lòi cả mắt. Thằng nhóc này không nói cũng chẳng ai bảo nó câm, vậy mà nó cứ thở ra câu nào là xát muối vào lòng Jiwon câu đó.

- Suwon nói phải đấy, hay anh đi học cùng em và cậu ấy đi. Rất vui mà.

Jiwon nghĩ nghĩ chợt phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nó hét toáng lên:

- Em học cùng trường với Jang Suwon? Không được, không được.

- Sao mà không được? Thôi huấn luyện viên đến rồi, chuyện học hành bàn sau nhé.

Jiwon muốn tức điên lên. Thằng nhãi Jang Suwon, nhất định sẽ không tha cho nó. Cả ngày hôm nay Jiwon chẳng vào đầu được cái gì. Được nghỉ 1 chút là nó lại ra lân la mè nheo Sung Hoon từ bỏ ý định đi học. Đến 6h chiều, cũng là lúc nó thốt ra câu: "Em đừng đi học" lần thứ 100. Sung Hoon chán ngán chui tít tận phía cuối xe cảnh cáo:

- Anh còn nói câu đó nữa từ nay em không ngồi cùng anh nữa đâu.

Jiwon im bặt. 2 đứa xuống xe ở Trung tâm thương mại. Nhà Sung Hoon cũng giàu chẳng kém gì nhà Jiwon, chỉ mỗi là nhà cậu ấy ít người, chỉ có 3 mẹ con sống với nhau. Cuộc sống của Sung Hoon đầy đủ lắm, chẳng thiếu thứ gì nhưng nhìn cậu bé đôi lúc vẫn thấy sự cô đơn.

- Hyung nhìn xem cái này hợp không?

Jiwon ngồi 1 đống ở góc cửa hàng, thở dài thườn thượt:

- Lần nào đi mua sắm em đều khuân hết những đồ em thích về mà, sao cứ phải hỏi anh làm gì.

- Vẫn dỗi đấy à?-Sung Hoon cau mày.

- Không.

- Eun Jiwon. Anh định cứ thế này đấy à?

Sung Hoon đứng trước mặt Jiwon, gương mặt cũng tỏ rõ sự bực bội. Jiwon cũng biết cậu ấy đã đủ mệt mỏi rồi nhưng nó chẳng thể nào cất cái gương mặt sưng sỉa này đi được. Jiwon cứ nhìn lên khuôn mặt của Sung Hoon rồi lại nhìn xuống sàn, đến lần thứ 3 thì Sung Hoon ngồi xuống trước mặt nó. Cậu ấy không bực nữa, còn nở nụ cười thật tươi. Jiwon cảm thấy ngượng ngụng, lúng túng không biết phải làm gì.

- Này, em biết là anh buồn. Nhưng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm, cũng có rất nhiều người để chơi cùng. Đừng lo lắng gì hết.

Thằng nhóc này thực sự nghĩ Jiwon ấu trĩ đến mức buồn vì không có ai chơi cùng sao. Đang dỗ trẻ con hay sao vậy. Jiwon bật cười, dùng ngón tay dí lên trán Sung Hoon:

- Em cứ làm như mình chăm học lắm vậy.

Sung Hoon dẩu mỏ lên cãi:

- Anh thì biết cái gì, trong lúc em đang chăm chỉ học hành thì anh ở nhà ngủ.

Jiwon đỡ Sung Hoon đứng dậy, bụng đột nhiên réo lên ầm ầm. Nó cười hì hì quàng tay lên vai Sung Hoon nịnh nọt:

- Anh đói rồi, đi ăn gì đi đã.

- Giận cả 1 ngày trời, không đói mới là lạ. Muốn ăn thịt chua ngọt đúng không? Em biết 1 quán rất ngon.

- Vậy đi thôi.

Jiwon hơn hở khoác vai Sung Hoon lôi ra khỏi cửa hàng. Gần đến Trung thu, mọi nẻo đường đều tắc nghẽn. Taxi chở 2 đứa nhích từng chút 1 trên đường. Sung Hoon sốt ruột nhìn ra bên ngoài. Bụng cậu ấy cũng đang réo ầm ĩ, chỉ thiếu nước gào ầm lên cho cả thiên hạ cùng biết. Jiwon dáo dác nhìn ra bên ngoài, rồi chợt a lên 1 tiếng:

- Anh thấy có quán ăn kia rồi. Hôm nay cứ vào ăn tạm đi đã.

Sung Hoon đói đến mờ mắt, vội vàng theo Jiwon xuống xe nhưng vừa đến cửa, cậu ấy đột nhiên khựng lại, níu lấy cánh tay Jiwon:

- Em không thích ăn thịt, về nhà đi.

Jiwon nhìn ra con đường chật kín xe cộ, giờ có muốn bắt taxi cũng khó chứ nói gì đến về nhà. Bụng nó lại réo lên 1 trận như căm hờn lắm. Sung Hoon vẫn cứ dằng tay Jiwon tránh xa khỏi quán ăn đó. 2 đứa còn đang dùng dằng chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng:

- Jiwon hyung, Sung Hoon, 2 người làm gì ở đây thế?

Jiwon nhận ra giọng nói này, là Jang Suwon. Cậu ta cũng thiêng thật đấy, toàn xuất hiện nhưng lúc không nên xuất hiện. Jiwon quay đầu, suýt nữa thì không nhận ra Suwon. Cậu ấy đang mặc 1 chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm gắp thịt và than. Nhìn không giống như cậu ấy đến đây để ăn thịt. Sung Hoon cũng đã quay lại, nhìn cậu ấy lúng túng thấy rõ. Chỉ có Suwon là vẫn cười hì hì:

- 2 người đi ăn hả? Vào đây đi, đây là quán nhà em.

Jiwon thật không ngờ đây là quán nhà Suwon. Quán ăn không lớn, còn có đôi chỗ cũ kỹ và ám khói. Chính vì quán ăn nhỏ nên cũng không thuê người, phục vụ chỉ có bố mẹ Suwon và cậu ta. Mỗi lần lướt qua bàn của Sung Hoon và Jiwon, cậu ta đều cười nhưng lại nhanh chóng đi phục vụ bàn khác. Nhìn cách cậu ấy phục vụ mọi người thật sự còn khó khăn hơn mấy bữa nay bị Jiwon sai vặt. Hèn gì chẳng thấy cậu ấy kêu ca gì cả. Thịt rất ngon, Jiwon nhận ra Sung Hoon lại không ăn nhiều. Jiwon gắp cho Sung Hoon miếng thịt, nhỏ giọng gọi:

- Này, em biết đây là quán nhà Suwon đúng không? Chính vì thế mới không muốn vào.

Sung Hoon gật đầu, miếng thịt Jiwon gắp cho bé tí xíu mà cậu ấy cũng cắn làm đôi:

- Em cũng mới biết gần đây thôi, sau khi cậu ấy được chọn. Em gặp cậu ấy ở chợ, còn mua rất nhiều đồ. Tò mò đi theo cậu ấy thì đến đây.

2 đứa lại im lặng nhìn theo cái dáng thoăn thoắt của Suwon. Quán nhỏ ngập trong mùi thịt và kimchi, cậu ấy vẫn vô cùng vui vẻ với công việc mình đang làm. Sung Hoon có vẻ không muốn ăn, ngồi thần người ra giống như người mất hồn. Jiwon bèn đứng dậy thanh toán rồi cùng Sung Hoon ra ngoài. Con đường đã vắng người hơn khi đồng hồ nhích dần sang số 11. 2 đứa ngồi bên ngoài 1 quán hàng tiện lợi cùng uống sữa chua. Mùa thu có mùi rất riêng, đó là mùi hơi xém của nắng và lá khô. Jiwon lâu lắm mới được hít hà mùi hương đó, cảm giác có gì đó thanh mát trôi dần xuống cổ họng. Nó nhìn sang Sung Hoon, cậu ấy đang chăm chú nhìn xuống đôi giày màu trắng đung đưa dưới gầm bàn. Cậu nhóc này chắc còn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ trong quán thịt nhà Suwon. Jiwon thổi 1 hơi cho mấy sợi tóc trước trán cậu ấy bay lên. Sung Hoon giật mình ngẩng đầu bắt gặp ngay nụ cười tinh nghịch:

- Vẫn còn thương cho thằng nhóc đó hả? Từ bao giờ Kang Sung Hoon lại quan tâm người khác nhiều như thế?

Sung Hoon mỉm cười, đôi mắt ngước lên bầu trời phía sau mái hiên:

- Em không thương cậu ấy, cậu ấy rất vui vẻ mà. Chỉ là em thấy bản thân mình trước giờ thật nhỏ nhen. Đáng ra em không nên chọn Suwon khi không có lý do rõ ràng. Như vậy là làm khó cho cậu ấy.

Jiwon cũng giả bộ suy nghĩ, nhưng nó thực sự không hiểu nổi nỗi lo của Sung Hoon.

- Nếu cậu ta không thích thì có thể từ bỏ mà, đâu phải em bắt cậu ta làm những điều mình không thích đâu.

Jiwon gõ mấy ngón tay xuống bàn để Sung Hoon nhìn về phía mình:

- Cậu ấy cũng cố gắng rất nhiều chứng tỏ rằng với cậu ấy âm nhạc cũng là 1 điều quan trọng.

Sung Hoon gật gật đầu. Jiwon không kìm lòng được lại đưa tay xoa đầu Sung Hoon. Ở gần cậu ấy thật khó để không tìm cách chạm vào.

- Sung Hoon, từ bao giờ em bắt đầu quan tâm người khác vậy?

Sung Hoon liếc mắt nhìn Jiwon, ánh mắt và khóe môi nhếch lên khác hẳn sự ủ dột ban nãy. Cậu ấy hồi lại rồi, sẽ lại công kích Jiwon cho coi. Jiwon chuẩn bị tâm lý nghe Sung Hoon đâm chọt, chẳng hiểu sao cậu ấy lại cúi xuống lần nữa, mỉm cười thật hiền:

- Từ khi gặp Eun Jiwon.

- Gặp anh?-Jiwon ngạc nhiên.

Sung Hoon ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn còn mang nét ngượng ngùng. Hai thằng con trai hơn nữa còn là bạn thân, nói những chuyện sến sẩm như vậy chẳng tránh được 1 chút khó khăn.

-Lúc ban đầu em cũng là người lạ đối với anh, nhưng anh lại đối xử với em rất tốt, khiến em nhận ra đôi khi người lạ không đáng sợ đến vậy. Chỉ là mình có đặt niềm tin hay không thôi.

Jiwon thấy đầu mũi hơi cay. Nó chẳng phải người tốt đến thế. Chỉ là cậu ấy chẳng còn nhớ gì cả, chỉ còn mình Jiwon là không thể quên cậu bé năm ấy với chiếc áo hoa cùng khoảng sân đầy nắng mà 2 đứa cùng chơi đùa.

1 cơn gió nữa lại thổi qua, mùi thịt nướng ám vào quần áo thật phát ngấy. Suwon đứng ở cửa hàng, cố tình quay lưng lại chiều gió để mùi thịt nướng không xà vào mũi. Phía bên đường nơi cột đèn sáng lên màu vàng óng, có 2 thằng con trai 1 trắng 1 đen trên tay lỉnh kỉnh rất nhiều thứ đồ uống đang vẫy tay với nó. Suwon mỉm cười, họ là cố tình đợi. Lần đầu tiên nó cảm thấy có mối liên kết đặc biệt với 2 chàng trai mới quen này, kể cả với cái người mặt đen đầu trọc, gương mặt nhăn nhó cáu kỉnh kia. Suwon đón lấy 1 chai sữa chua ngửa cổ uống, thật mát. Bên tai nó là tiếng nói ngọt ngào của Sung Hoon và tiếng xì cáu kỉnh thường thấy của Jiwon. Tất cả hôm nay đều nghe rất hay, rất lọt lỗ tai.

Những chàng trai cùng chung 1 niềm yêu thích rồi cuối cùng cũng sẽ trở nên thân thiết, bởi vì chúng nó chẳng có lý do gì để mà ghét nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top