Gặp nhau

TIA NẮNG ẤM ÁP CHIẾU SÁNG NƠI ANH!

Chương 2:
--------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Trình Tiêu cùng chị Kiều đến trụ sở MelonTV để tham dự buổi họp kịch bản. Họ vốn nghĩ mình là những người đến sớm nhất, nhưng thực tế hóa ra Điền Gia Thụy và quản lý của anh Cao Hãn Thành đã có mặt trước đó. Dù chị Kiều và Trình Tiêu đã đến sớm 15 phút, nhưng hai người kia còn tới sớm hơn. Điều này khiến Trình Tiêu cảm thấy đôi chút áp lực, bởi lần đầu gặp mặt trực tiếp với một người mấy hôm nay cùng cô lên hotsearch, cô không khỏi hồi hộp.

Mặc dù đã nghe nhiều về lời khen về vẻ đẹp trai của anh, nhưng khi thấy tận mắt, Trình Tiêu mới nhận ra anh soái như thế nào. Thân hình của anh thật sự cân đối, dù chỉ mặc áo sơ mi đen và quần jean đơn giản, cũng không thể che giấu được vẻ nam tính, với bờ vai rộng và vững chãi. Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, tạo ra một hình ảnh vừa thoải mái vừa quyến rũ, trông thì giản dị dễ gần nhưng lại rất quyền lực. Đôi chân dài miên man như càng tôn lên sức hút của bản thân anh.

Khuôn mặt anh không cần phải bàn cãi, từng đường nét hoàn hảo từ sống mũi thẳng tắp đến đôi môi quyến rũ, tất cả như được nghệ nhân khéo léo điêu khắc, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động. Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn tràn đầy thần thái như thể đang chứa đựng cả một câu chuyện thú vị khiến người đối diện không thể rời mắt. Trình Tiêu cảm thấy như mình đang đứng trước một người vừa đẹp trai vừa có sức hút mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh trở nên khác biệt vừa sống động lại tràn đầy sự hấp dẫn.

Bây giờ cô mới nhận ra rằng có vẻ nhờ khí chất này của anh, mặc dù bộ phim đầu tiên của anh có tính cách nhân vật khác biệt với con người ngoài đời thật, anh vẫn thu hút được nhiều fan hâm mộ đến thế. Khí chất cao lãnh, cấm d.ụ.c cùng với phong thái giống như một vương tử của anh dường như còn thu hút hơn cả hình ảnh vị tiểu công tử ngạo kiều mà anh đóng năm đó.

Cao Hãn Thành thấy Hạ Kiều và Trình Tiêu bước vào, lập tức niềm nở đứng dậy chào đón: "Chị Kiều, Trình Tiêu, thật không ngờ hai người đến sớm như vậy!" Điền Gia Thụy chỉ ngẩng mặt lên, mỉm cười gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi với những người mới quen.

"Anh Hãn Thành, khách khí quá! Gọi em Hạ Kiều là được rồi." Hạ Kiều vui vẻ đáp, bắt tay với Hãn Thành rồi ngồi xuống đối diện với Điền Gia Thụy. "Hai người cũng đến sớm không kém bọn em mà." cô nói, ánh mắt lướt qua Trình Tiêu bên cạnh, mang theo sự nhắc nhở.

Trình Tiêu khẽ mỉm cười, bắt tay với Cao Hãn Thành và nói: "Chào anh Thành, em là Trình Tiêu. Mong anh và Thụy ca chỉ giáo cho em nhiều hơn ạ." Khi cô bắt tay với Hãn Thành, ánh mắt vô tình lướt qua Điền Gia Thụy, và cô nhận thấy anh khẽ ngồi thẳng người khi nghe nhắc đến tên mình, dù biểu cảm vẫn giữ nét lạnh lùng.

"Tiêu Tiêu, yên tâm! Anh với thằng nhóc này sẽ chăm sóc em thật t...," Cao Hãn Thành nói, nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị Điền Gia Thụy chen ngang: "Thành ca buông tay được rồi, nắm tay người ta gì mà lâu thế."

Bầu không khí bỗng trở nên hơi căng thẳng, khiến Cao Hãn Thành cảm thấy cần phải lên tiếng. "Thằng nhóc này hôm qua thức khuya, sáng nay anh lại kéo nó dậy sớm, nên đâm ra tâm trạng không tốt. Hai người thông cảm nhé!" Anh cười khà khà, cố gắng làm dịu không khí.

Hạ Kiều cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, thêm vào: "Thế thì chắc chắn hôm nay chúng ta cần tạo một không khí thật vui vẻ để cải thiện tâm trạng của Thụy ca!" Cô nhìn về phía Điền Gia Thụy cười lã chã cho qua chuyện.

Hãn Thành ca cười lớn, ngồi xuống bên cạnh Điền Gia Thụy. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Chỉ là nắm tay thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không? Hay là hội chứng huyết áp thấp của Tiểu Thụy đã nghiêm trọng hơn rồi?"

Ánh mắt của Hãn Thành lướt qua khuôn mặt có phần bơ phờ của Gia Thụy, anh quyết định phải giúp cậu lấy lại tinh thần, không để bầu không khí trở nên nặng nề thêm.

"À đúng rồi, nói ra thì cũng thật thú vị, hồi trước hai đứa có duyên ghê! Lần đó ở bên Hàn Quốc, Tiểu Thụy muốn đi dạo quanh sông Hàn, ai ngờ lại vô tình lọt vào ống kính của Tiêu Tiêu. Kết quả là mạng xã hội dậy sóng với một loạt bình luận không ngừng nghỉ. Anh cũng không ngờ rằng ở ngay sông Hàn, hai đứa lại đứng gần nhau như vậy. May mà em đăng trước, chứ không antifan của em lại bảo em cố tình cọ nhiệt Tiểu Thụy bằng cách tung bằng chứng hai đứa hẹn hò rồi. Chuyện cỏn con như thế mà bị cái acc marketing nào đó đưa 2 đứa vào viện hẹn hò tại nơi phố trời Seoul thì chắc chắn sẽ rối rắm lắm!"

Hãn Thành ca cười, ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Trình Tiêu. "Cứ nghĩ đến cảnh đó là thấy buồn cười rồi! Không biết có ai lại tin vào cái tin đồn ngớ ngẩn đó không nhỉ?"

"May mà chỉ là một sự trùng hợp, chứ không thì cũng giống như mấy người khác, có khi phải nhận bài học đáng nhớ." Quả thật là người đại diện kim bài của ảnh đế bên ngoài thân thiện nhưng đằng sau nụ cười ấy là những lời âm thầm cảnh cáo Trình Tiêu đừng khờ dạy mà đi gây ảnh hưởng đến Điền ảnh đế.

"Hôm nay anh nói hơi nhiều đấy, Hãn Thành," giọng Điền Gia Thụy trầm ấm cắt ngang.

"Hãn Thành ca yên tâm, em không có suy nghĩ gì đâu, một lần là đủ rồi." Trình Tiêu nhận ra được dụng ý của Hãn Thành nên cũng thẳng thắng nói rõ quan điểm của cô.

Mặc dù thấy Cao Hãn Thành cười nói vui vẻ, nhưng Trình Tiêu vẫn cảm nhận được sự cảnh cáo trong lời nói của anh dành cho cô. Anh lo lắng cho Điền Gia Thụy, mong anh không bị dính vào những rắc rối không đáng có. Dù vậy, cô cũng không nghĩ điều đó là sai, chức trách của quản lý là bảo vệ nghệ sĩ và tránh phiền phức cho họ mà.

"Bọn anh yên tâm, sau khi đóng xong bộ phim này, có lẽ Tiêu Tiêu sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ tham gia các show thôi, sẽ không làm phiền Thụy ca đâu ạ." Hạ Kiều cũng thêm vào, cười nhẹ. Cô cảm nhận giống Trình Tiêu, và việc tạo ra bầu không khí hòa nhã là rất quan trọng, để tránh xảy ra mâu thuẫn sau này khi làm việc chung. "Chúng ta đều muốn bảo vệ những người mình quan tâm mà, đúng không?"

"Đúng vậy, anh hy vọng sẽ có những trải nghiệm vui vẻ khi làm việc với bọn em," Cao Hãn Thành cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hai người, nên cười thật lòng, ánh mắt sáng lên.

Ngay khi Cao Hãn Vũ vừa dứt lời, Điền Gia Thụy bỗng đứng dậy, nở nụ cười ôn nhu, đưa tay về phía Trình Tiêu. "Đừng nghe lời Thành ca, anh ấy hay nói như vậy lắm. Giới thiệu một chút anh là Điền Gia Thụy, rất vui được hợp tác cùng em, Trình Tiêu. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một sản phẩm tuyệt vời này nên là anh hy vọng rằng tất cả mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình đóng phim em nhé."

Trình Tiêu cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt của Gia Thụy và nụ cười ấm áp ấy, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Em cũng vậy, rất mong chờ những khoảnh khắc được đối diễn cùng với mọi người. Em còn muốn thỉnh giáo anh ở phía diễn suất nên những tháng tới mong anh chỉ giáo em nhiều thêm ạ."

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên thân thiện và ấm áp hơn, như một khởi đầu đầy hứa hẹn cho dự án sắp tới.

Ngay khi hai người vừa buông tay, đạo diễn Mã Thiên Lãng mở cửa bước vào. Ông nhận thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, nên quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Wow, hai diễn viên chính của chúng ta chăm chỉ quá, đến sớm hơn cả đạo diễn luôn đấy! Hai đứa đã đọc kịch bản chưa? Cho chú biết suy nghĩ của hai đứa một chút nào," ông nói với nụ cười thân thiện.

"Chúng ta không đợi mọi người à, chú?" Điền Gia Thụy hỏi với vẻ tò mò.

"À, không cần đâu! Sáng nay chú chỉ bàn với hai diễn viên chính thôi, còn mọi người khác thì chiều nay cũng được." Mã Thiên Lãng đáp, vẫy tay một cách thoải mái, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Bắt đầu từ Trình Tiêu nhá, cháu hãy nêu lên cảm nghĩ của mình về công chúa Tư Nhã, nhân vật mà cáu thủ vai cho chú nghe một chút nào." Đạo diễn Mã ngồi vào vị trí trung tâm, ánh mắt sáng lên với sự háo hức, mong chờ diễn viên nêu suy nghĩ của bản thân về nhân vật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top