Chương 8: Về nhà
- Leon, mày! Mày được lắm.
Hử, tôi nhớ bình thường Petrov sẽ xù lông lên mà làm loạn hay đánh đập gì đó, sao hôm nay lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ vậy nhỉ? Vừa hay, một nhóm con gái nói chuyện phiếm ở trên, nói đúng mấy câu mà tôi thắc mắc.
- Chậc, nên biết điều đi chứ. Nghĩ sao Leon làm được chức phó hội trưởng?
- Người ta vừa giỏi vừa đẹp, gia thế thì phải gọi là siêu khủng, cực kỳ máu mặt.
Ồ, thảo nào.
Tôi đang trong giai đoạn trầm tư suy nghĩ, cố gắng tách biệt với bên ngoài để có thể ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đang xảy ra.
- Dah ơi, Dah...
- Daphne.
- Này, Daphne. Sao im lặng thế?
Hả? Cái gì thế? Agnes chỉ chỉ vào hội phó. Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng mà đành đi lại về phía cậu ấy.
- Sao thế?
Tôi nhìn hội phó, hội phó lại nhìn vào giáo viên. Cậu ấy nói:
- Cậu lại phòng giáo viên đi.
Tôi gật đầu, chỉ là lại phòng giáo viên thôi, sao vẻ mặt của Leon lạ thế nhỉ? Trước khi đi, tôi bị cậu ấy nắm tay lại, tay cậu ấy phủi vào cánh tay áo của tôi, mồm thì thì thầm:
- Cẩn thận đấy.
Cẩn thận? Về đám sinh vật lạ đó à, yên tâm đi. Ít nhất thì tôi sẽ không chết đâu.
Bọn Arthur nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, chỉ là lại phòng giáo viên thôi mà. Nhưng người đáng nói ở đây là Petrov, cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười kỳ quái. Tôi cũng không rõ nữa.
Thầy và tôi bước đi, đi qua từng lớp học, hầu như lớp nào cũng trong trạng thái căng thẳng và lo lắng. Đi thêm một chút nữa, rõ ràng, đây không phải đến phòng giáo viên. Bỗng nhiên thầy ấy di chuyển người sát lại tôi, bàn tay ôm chặt lấy vai tôi.
- Daphne quả đúng là mang một mùi hương dịu êm, y như tên của em vậy.
??? Tôi gỡ bàn tay đang đặt ở trên vai của tôi ra, thầy ấy nắm khá chặt. Nhưng chỉ cần dùng sức thì vẫn đẩy ra được.
- Em chưa hiểu ý của thầy. Cơ mà phiền thầy để tay ra, em không thích.
- Thầy chỉ xem Daphne có bị thương ở đâu không. Hình như là dưới này bị thương, để thầy sờ thử.
... À, hiểu rồi. Tôi cũng nhớ ra rồi, đây là người mà tôi nói chuyện sau khi tiêu diệt được con Q5 đó.
Cũng là người Agnes bảo là hay quấy rối các nữ sinh. Bảo sao trước lúc đi Leon lại có những biểu hiện và lời lẽ như vậy.
Tôi nắm lấy cánh tay của ông ta, lôi thật mạnh về phía mình, sau đó đá một phát vào chỗ hiểm của ông ta, làm ông ta mất thăng bằng mà phải quỵ xuống. Ông thử động vào tôi một lần nữa xem, nơi tiếp theo mà ông mở mắt ra là ở bệnh viện đấy.
- Đã nói là tôi không thích. Điếc à?
- Em, em học sinh này, thật vô lễ...
- Vô lễ? Được, nếu thấy tôi vô lễ, thầy có thể đi loan tin. Cơ mà...
Tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, mắt nhìn xuống, ném cho ông ta một ánh nhìn khinh bỉ.
- Thầy biết đấy, tôi rất giỏi đóng vai nạn nhân. Tôi chỉ cần sụt sịt một chút thôi. Xem nào, sẽ có ai đứng về phe của thầy? Trong tình cảnh như thế này, không lấy nổi một người tôn trọng thầy đâu...
- Với cả, một người bạn của tôi có video thầy quấy rối nữ sinh khác đấy. Chắc thầy cũng biết là ai nhỉ?
Tôi cũng dần hiểu ra lý do Agnes lại không tỏ ra sợ hãi khi gặp ông ta.
Mà, có thật sự lại phòng giáo viên không nhỉ? Tôi hỏi:
- Ws, có phải lại phòng giáo viên không?
"Theo phân tích, lời nói của đối phương là nói thật."
Thế thì lại thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng đến phòng giáo viên. Có cô giáo đã nhìn thấy tôi, cô nói:
- Em là Daphne Griffin lớp 3-7 đúng không?
Tôi vừa gật đầu vừa trả lời cô:
- Dạ.
- Em đưa tờ này cho hội trưởng và hội phó hội học sinh giùm cô nhé.
Tôi dạ một lần nữa. Giấy đã ở trên tay rồi. Về lớp thôi. Về đến gần lớp, tôi nghe thoảng có mùi thơm, bây giờ vẫn có người sửa soạn thơm tho à?
- Cô bảo tôi đưa giấy tờ cho cậu.
- Ừ, cậu không sao chứ?
? Không sao...? À, ý nói là thầy giáo đó. Tôi nói nhanh là bản thân vẫn an toàn, rồi quay trở về chỗ.
- Dah, sao cậu đi lâu vậy?
- Tớ đi hơi chậm. Mà nghe cái đã.
Tôi bảo mọi người hướng ánh mắt về Leon, cậu ta sắp đọc mấy giấy tờ mà thầy cô đưa cho. Tôi không nghe kỹ, cũng không quan tâm lắm, chỉ nhớ mang máng là có vài điều luật và nhắc nhở giờ sinh hoạt của học sinh.
Tiếng loa phát thanh cất lên, chắc là đã đến giờ ăn. Tôi lấy lý do vẫn chưa đói, kêu cả bọn xuống ăn trước đi. Nhưng mục đích thật sự là gọi cho anh Ditriev.
Sau khi chắc chắn không còn ai ở quanh đây nữa, tôi mới yên tâm.
- Ws, kết nối với anh Ditriev.
"Đã kết nối."
- Daphne?
- Anh ơi, nếu như em nói, em muốn ra khỏi trường. Anh sẽ đồng ý chứ?
- ...
- Daphne, anh nhớ anh đã nói với em là ngoài kia nguy hiểm rồi.
- Em biết, anh đến đón em nhé?
Im lặng. Tôi vừa thốt ra cái gì thế này?
- À thôi, vừa rồi em nói mớ đấy. Anh cứ kệ đi.
Tôi tính nhẩm, lương thực ở trường thì cũng không nhiều, trụ được gần một tuần là cao. Cộng thêm việc, vấn đề xích mích. Đây mới là ngày đầu nên còn tàm tạm, ai biết những ngày sau sẽ nói xấu nhau cỡ nào.
Giọng anh Ditriev vang bên tai tôi:
- Daphne, chịu khó một chút nữa nhé? Anh hứa, anh chắc chắn sẽ đến đón em.
- Dạ.
Anh Ditriev là một người đã nói cái gì thì chắc chắn sẽ thực hiện, chỉ là hơi cao su một tí thôi. Tôi tin tưởng anh trai tôi.
- À, anh ơi. Quản gia có ở cạnh anh không? Cho em nói chuyện với ông ấy với.
"Rẹt rẹt."
Ặc. Tiếng gì chói tai vậy? Như kiểu cào móng tay trên bảng ấy, Ws dạo này trục trắc thế không biết?
- Cô chủ.
- Quản gia!! Giờ mới nghe được giọng của ông ạ.
- Vâng, ở bên cô chủ vẫn an toàn chứ?
- Tạm thời thì vẫn không có gì xảy ra ạ-
Tôi quay ngoắt. Lại là mùi hương quen thuộc đấy, ai đang nghe lén sao? Tôi cẩn thận di chuyển, rồi thật nhanh nhìn ra ngoài.
...
Không có người nào cả. Nhưng mà...
- Ơ?
- Cô chủ?
Cái thứ gì đây? Nó chỉ có một con mắt, và cái thứ ở thân là... rêu? Không phải, giống rễ cây. Tôi ngay lập tức lấy con dao ở trong túi áo hoodie ra, đâm một nhát thật mạnh.
- Đợi một chút.
Trong lúc đâm nó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó cấn vào con dao. Tôi dùng dao tách con mắt ra, có một viên gì đó màu sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top