Chương 7: Tiết lộ
Agnes đưa ra gợi ý.
- Kể về người thân đi, tớ có nghe nói nếu nói về chủ đề này sẽ cảm thấy yên tâm hơn đấy.
... Thực ra người nói là cậu chứ gì?
- Tớ trước nhé.
Người đầu tiên, là Agnes.
- Nhà tớ thì cũng bình thường, bố mẹ cũng làm công chức nhà nước, cũng gọi là khá giả. Nhưng mà trước đó họ vất vả lắm, đi đây đi đó vay tiền khắp nơi để mà sống qua ngày.
- Mẹ tớ mạnh mẽ lắm, bố tớ còn phải sợ bà ấy mà. Những khi lương bố về là đều ting ting bên máy của mẹ hết.
Cậu ấy kể một cách đầy tự hào.
- Nên là, tớ sống sót được, bố mẹ còn mạnh mẽ hơn tớ gấp trăm nghìn lần, họ sẽ ổn thôi, chắc chắn là như vậy.
Agnes, cậu cố ý nói đầu tiên, nói những lời này để trấn an mọi người. Cậu đúng là một thiên sứ đúng nghĩa.
- Nào nào, Arthur chào sân nào.
- Có gì kể chứ...
- Nói đi, không ai kỳ thị hay ghét bỏ cậu đâu.
Tất cả đều hướng ánh nhìn về Arthur, cậu ấy hơi khó khăn lựa từ ngữ:
- Tớ, bố mẹ ly hôn rồi. Tớ sống với bác trai. Bố mẹ thì không quan tâm tớ lắm, kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Năm cấp một, chuyển đến nhà bác trai, thì cạnh nhà bác trai là nhà của bố mẹ Agnes.
- Có một người em trai, nhưng không hoà thuận lắm. Nó cũng không sinh sống ở đây.
...
Trong đầu tôi cũng không biết nói gì.
Sau đó, Arthur lướt nhanh câu chuyện của cậu ấy, đến lượt Kairi. À không, cả Kairi và Gari luôn.
- Bọn này là anh em cùng cha khác mẹ. Vậy đấy.
Mọi người có vẻ sốc. Tôi cũng hơi hơi vậy, lúc đầu chỉ cảm thấy tên hai người na ná nhau, nhưng không nghĩ đến trường hợp là anh em.
- Nói sao nhỉ, bố bọn này đích thực là một người tồi tệ, cả hai đứa sẽ không bao giờ giống như ống ấy. No never.
Kairi dùng cánh tay làm ra dấu X.
- Nhưng hay thật, tuy khác mẹ nhưng cả tớ và Gari khá hợp cạ với nhau. Tuy không chung nhà nhưng ngày nào cũng sang chơi với nhau, chắc vậy.
Tôi có khá nhiều câu hỏi và suy nghĩ trong đầu, nhưng cũng chỉ dừng lại đến thế thôi. Ngẩng lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn.
- Còn mỗi Daphne thôi đấy.
- À...
Tôi cũng không biết nói gì nhiều.
- Bố mẹ tớ mất khá lâu rồi. Quản gia chăm sóc tớ từ nhỏ đến bây giờ, cũng coi như là người nhà rồi. Tớ có một người anh trai, anh ấy tên là Ditriev. Quanh đi quẩn lại trong đại gia đình thì cũng chỉ nói chuyện được với anh trai và chị họ.
- Và, mọi người trong gia đình cũng khá kín tiếng, nên cũng không biết nói gì thêm nữa.
Agnes hỏi:
- Anh cậu đang ở gần đây không?
Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết hiện tại anh ấy đang ở đâu nữa.
- Cậu mới chuyển đến đây, thế giờ cậu sống ở chung cư hả?
Tôi tiếp tục lắc đầu.
- Mua lại căn nhà cũ rồi tân trang lại.
- Krec krec...
Hử? Tiếng gì vậy? Tôi cảnh giác nhìn xung quanh.
- Sao vậy, Daphne?
- Tớ nghe thấy tiếng...
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng rõ ràng đó là tiếng kêu của một sinh vật nào đó. Tôi đảo mắt.
- Eo ơi, mùi gì kinh vậy.
Agnes che mũi lại. Mọi người cũng trưng ra vẻ mặt buồn nôn, sao tôi lại không cảm thấy thế? Tôi cũng có ngửi được nhưng mà nó không hề nồng, chỉ là hơi mùi một chút thôi.
- Đi xuống thôi, ở đây không an toàn.
Tôi nói. Nhưng đã quá muộn, nó đã xuất hiện. Gì đây? Nhện à? Không, không phải. Nó còn gớm ghiếc hơn cả nhện. Một con, hai con, ba con,... Nhiều quá rồi. Nó cứ bò lúc nhúc về phía chúng tôi.
Lạ thật, tôi không hoảng loạn như lần trước. Vì nó yếu hơn hẳn so với con trước đó chăng?
- Tớ quên cung ở dưới lớp rồi.
Số lượng nhiều như này, có cầm theo thì cũng không giảm bớt được chúng. Giờ, làm sao đây?
Tôi đang cực kỳ bình tĩnh để nghĩ cách đối phó, thì đã bị Arthur kéo tay lôi đi.
- Chạy thôi chứ đứng đó làm gì nữa, đi ra sau có cánh cửa phụ.
Còn cánh cửa chính thì đã bị bọn nó vây kín hết cả rồi. Cả đám chạy thục mạng ra cửa phụ, lật đật chạy về lớp. Tôi cố tình đi chậm hơn mọi người mấy bước chân.
- Ws. Nói đi.
"Loại sinh vật không được xác định hay được công bố. Toàn thân nó là chất độc gây tê liệt cơ thể."
- Daphne.
- Ừ, tớ đây.
À, phải rồi.
- Ta đi đến nơi này trước đã.
Giống như, tiêm thuốc gây mê? Chắc là chúng muốn áp đảo về số lượng. Gần đến lớp rồi, cả bọn mới đi chậm lại. Hội phó vẫn đứng ở cánh cửa.
- Về rồi à? Sao năm người trông hốt hoảng vậy?
- Có cái c-
Tôi bịt miệng Gari lại.
- Bảo mọi người đừng lên sân thượng nhé. Bọn này chuẩn bị lên thì nghe thấy tiếng kỳ lạ, còn ngửi được mùi hôi thối nữa.
- À, vậy để tôi đi thông báo...
- Daphne, sao lại nói dối cậu ta?
...
Agnes ghé sát vào tai Kairi, giọng chỉnh xuống âm lượng nhỏ nhất của cậu ấy mà giải thích, cơ mà tôi vẫn nghe được.
- Do Dah không muốn hội phó khinh thường á. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy cũng hiếu chiến lắm.
- Hả? Là sao?
Gari cũng chưa hiểu lắm. Agnes kiên nhẫn nói chi tiết hơn:
- Ý là, chúng ta vừa mới trốn chạy khỏi cái thứ đó. Nếu đem đi kể cho hội phó, thì có khả năng cao cậu ta sẽ cười nhạo chúng ta, vì trước khi đi thì chúng ta to mồm lắm.
...
- À, à. Ra là vậy, hiểu rồi.
Hiểu được rồi thì tốt.
Thứ đó cũng chưa làm gì, nên tôi tạm thời cũng không biết cách thức nó hoạt động ra làm sao. Đám Petrov thì ồn ào hết chỗ nói.
- Tao đói quá, rốt cuộc cái trường này có cho học sinh bỏ bụng không?
Còn ai ngoài cái thái độ hống hách này nữa, cậu ta gác chân lên bàn, tỏ ra là người có sức uy hiếp nhất cả cái trường này.
- Các thầy cô đang bàn bạc với nhau.
- Này này, ông già nhà tao vứt tiền vào đây để lũ chúng mày phục vụ tao đấy!!
... Ai đó hãy quăng cậu ta ra ngoài đi, ồn ào quá. Hội phó trông có vẻ vẫn chịu đựng được.
- Petrov Lev, nhà của cậu không phải là người duy nhất nộp tiền để đi học. Tất cả mọi người không có nhu cầu để phục vụ cậu, và cậu cũng không có quyền để mà thốt ra những điều này.
Đúng rồi, nói nhiều nữa đi. Dùng những lời lẽ sắc bén để bịt miệng cái tên công tử ngu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top