Chương 6: Tình hình
- Dah, lúc nãy thầy ấy nói gì với cậu thế?
- À, căn dặn vài thứ thôi mà...
- Cẩn thận nhé, ông ta hay có mấy hành động quấy rối biến thái lắm.
Tôi gật đầu. Năm đứa chúng tôi hiện tại đang ở trong lớp, cùng với mọi người. Vì thầy chủ nhiệm không có mặt ở đây nên người điều hành lớp tôi là hội phó hội học sinh, là bạn nam lớp bên cạnh. Nhìn lướt qua thì không ai phản đối cả.
- Tạm thời mọi người sẽ ở yên trong này, để các thầy cô bàn bạc với nhau.
- Nhưng tôi nghĩ ta sẽ ở đây một thời gian, vì ở bên ngoài khá nguy hiểm. Tuy nhiên, ai muốn tạo phản hay lộng hành ngang ngược nhất quyết đòi ra ngoài, thì xin mời, nếu bạn không quý trọng mạng sống của bản thân.
Ngoại trừ Petrov Lev là thể hiện tính cách bồng bột nhất, còn những người còn lại, cũng không biết tính cách như thế nào. Ở nơi đông người như vậy, tôi không thể tự nhiên sử dụng Ws, điện thoại cũng chưa có sóng, càng không thể lấy lý do gọi điện cho người nhà.
Theo giọng điệu của anh Ditriev, chắc chắn anh ấy đã lường trước được điều này, nhưng không cảm nhận được thời gian cụ thể nó sẽ tới. Anh ấy, và tất cả mọi người nữa, đều đang giấu tôi một bí mật rất quan trọng.
Bỗng nhiên Arthur níu lấy ống tay áo của tôi, giọng điệu vừa phải:
- Này, sắc mặt của Luna không tốt lắm?
Tôi quay sang nhìn. Đúng là vậy, cả khuôn mặt như đang tố cáo bản thân đang bị thương ở đâu đó, nếu như có con quái vật nào tấn công, thì ắt hẳn Luna đã kêu lên cứu. Nhưng cậu ấy vẫn nhịn được, ngoại trừ khuôn mặt hơi tái nhợt thì tổng thể nhìn vẫn ổn.
- Chắc là bị đau ở đâu đó thôi. Kệ đi.
Tôi đang chuẩn bị quay mặt sang hướng khác thì Agnes nắm lấy mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- Chúng ta phải giúp cậu ấy chứ, Luna khá nhút nhát nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ không nói gì đâu.
Kairi và Gari gật đầu đồng ý.
- Nếu chưa lên tiếng thì tức là vết thương không đáng lo ngại, ngủ một giấc là khoẻ.
Tôi nói nhanh hơn bình thường. Agnes vẫn không chịu thả tay ra, tôi đành nói tiếp:
- Thì cậu với Arthur đến phòng y tế nhờ bác sĩ đi.
- Phòng y tế tan tành rồi.
Gari giải thích.
...
- Thì các cậu lại đi... À, muốn xin mấy đồ này chứ gì, sao không nói sớm.
Tôi lục lọi ở ngăn thứ hai của cặp. Cũng không có gì nhiều, băng gạc, cồn, kéo và bông gòn. Thêm ba miếng dán cá nhân.
- Cậu tốt bụng quá rồi đó.
Tôi dồn tất cả vào tay Agnes. Cậu ấy mỉm cười:
- Ừm, vì mình là thiên sứ mà.
- Quái, mình nhớ là làm đúng thứ tự rồi mà...
Agnes băn khoăn khi làm cho Luna ngày càng đau thêm. Có vẻ ba cậu trai cũng không ai biết làm, tôi thì nhìn mãi cũng cảm thấy khó chịu, dứt khoát rời khỏi vị trí.
- Để tớ làm cho.
Tôi quấn tất của Luna xuống một chút, tẩm ít cồn rồi bôi xung quanh vết thương, rồi tiếp tục tẩm một ít cồn đỏ.
- Cậu chịu đau một chút nhé.
Tôi vừa để ý mặt của Luna, nếu đau quá thì sẽ ngừng một lúc, sau ít phút thì cũng đâu vào đấy, nhưng vẻ mặt của cậu ấy vẫn có chút xanh xao, tôi trong lúc băng bó thì có nghe thấy âm thanh đó...
- Arthur, Kairi, Gari. Có ai đem bánh kẹo không?
Mọi người đều kiểm tra bâu áo. Gari có kẹo mút, Arthur có hộp sữa mua lúc sáng còn chưa uống.
- Tớ xin nhé.
Rồi tôi đưa cho Luna.
- Cậu uống đi, cơ thể thiếu đường rồi.
Cậu ấy gật đầu nhận lấy, cảm ơn ríu rít.
- Tuyệt quá Dah, sao cậu cái gì cũng biết vậy.
Tôi sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng, cũng thuận mồm kể cho các cậu ấy nghe:
- Anh tớ cũng hay có mấy vết thương như này, làm quen rồi. Chị họ của tớ hay bỏ bữa nên lâu lâu sắc mặt cũng y hệt vậy.
Agnes nói:
- Ngoài kia hỗn loạn như vậy, bố mẹ chúng ta liệu có ổn không?
Ánh mắt của mọi người liền trở nên thất thần. Phải rồi, không sóng, không một thông báo, không một tin tức.
Không biết bất cứ cái gì cả.
Có vẻ như không khí đã lan sang đến tôi, làm tôi cũng muốn liên lạc với người nhà càng nhanh càng tốt. Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn đi ra ngoài lớp. Mới đi được ra khỏi cánh cửa thì đã bị hội phó ngăn lại:
- Đi đâu vậy?
- Sân thượng.
Ở đó là trống vắng và mát mẻ nhất, còn gì phù hợp bằng nữa? Cậu ấy tỏ rõ thái độ:
- Tôi đã nói rồi đấy, tất cả vì sự an toàn của mọi người.
- Vậy thêm từng này người là được chứ gì?
Kairi khoác vai tôi, bên cạnh là ba người nữa. Gari được đà liền kể lể:
- Bọn này là người đã tiêu diệt con quái vật to lớn đó, còn gì có thể uy hiếp được chứ?
Tranh thủ trên đường đi, nếu thấy con nào thì tiêu diệt luôn.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu hội phó à, chúng tôi tự chịu trách nhiệm.
Ờ, vốn dĩ tôi là muốn ở một mình, nhưng mọi người kéo theo như thế này, coi như kế hoạch đổ bể.
Thôi kệ đi.
Ở trên sân thượng.
Agnes thật sự đã năn nỉ được người ta, hình như cậu kia thích Agnes hay sao mà gật đầu nhanh như vậy. Trời không còn mưa nữa, cũng đỡ âm u hơn lúc nãy.
Kairi là đứa lạc quan nhất đám.
- Được rồi, mọi người ngồi xuống đây trò chuyện đi. Cho nó có cảm giác thanh xuân một tí.
Thanh xuân? Những chuyện không tưởng lần lượt kéo đến, giờ phút này ai mà dám nghĩ về mấy chuyện tươi đẹp.
Tôi không muốn tham gia, nhưng cuối cùng cũng (bị ép buộc) ngồi xuống.
- Thế, bây giờ, nói cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top