Chương 5: Anh trai


Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh Ditriev.

- Anh, lúc nãy em vốn dĩ gọi cho anh, nhưng Ws bị mất kết nối. Thật kỳ lạ.

- Ừ, vào trong đi rồi nói chuyện.

À, tôi vẫn còn đứng dưới cơn mưa. Gari và Kairi dùng hết sức lôi những người đang ngất xỉu này vào, Arthur vội vàng tìm khăn cho cả đám, tôi với Agnes đang vắt phần tóc bị ướt.

- Tay không sao chứ?

Tôi nhìn đôi tay đang đỏ lên của cậu ấy, bởi vì làn da của Agnes rất trắng, nên nhìn vết thương đỏ này có hơi đáng sợ.

- Không sao, trước đó rất lâu cũng từng bị, quen rồi.

- Xin lỗi, tự ý dẫn các cậu vào nguy hiểm...

- Nói gì thế, bọn này cũng là muốn sống sót mà. Với cả tớ tin tưởng cậu, Dah à.

Tôi gật đầu, mưa có đỡ nặng hạt hơn, nhưng về căn bản, tiếng mưa vẫn đang lấn át.

Arthur kiếm được mấy cái chăn trong phòng giáo viên, tôi lấy lý do để đi ra xa, nhằm nói chuyện với anh Ditriev.

- Anh.

- Ws đúng là bị lỗi, anh đã sửa rồi. Sẽ không có lần hai đâu.

- Dạ.

- Anh ơi, chuyện này là sao? Đầu em bây giờ trống không, chẳng nghĩ được gì cả.

- Ngoài đó có ổn không anh? Anh và quản gia có an toàn không? Em nên làm gì bây giờ?

- Con quái vật đó là sao? Sao anh biết rõ chúng vậy, có người nào nói cho anh sao, hay là...

- Anh lại giấu em cái gì à?

Tôi hỏi liên tục, anh Ditriev chỉ kịp nói:

- Daphne...

- Lần nào cũng vậy, sao em luôn là người không biết gì vậy, giá trị tồn tại của em trong mắt mọi người thấp đến vậy à?

Một vạn câu hỏi hiện ra. Anh ấy bình tĩnh trả lời hết tất cả câu hỏi của tôi:

- Daphne, bình tĩnh nghe anh nói hết. Trước hết em hãy thả lỏng đi, vì con mà em vừa tiêu diệt là con nguy hiểm nhất rồi, số còn lại chỉ là tôm tép.

- Bên ngoài chắc chắn là một mớ hỗn độn hơn rất nhiều. Anh an toàn, và quản gia cũng vậy.

- Em biết những ẩn khuất của gia đình ta mà. Hiện tại anh không nói được, nhưng chắc chắn, anh sẽ kể cho em, vào thời điểm thích hợp.

Tôi im lặng chừng mấy giây.

- Thời điểm thích hợp à? Ba mẹ cũng từng nói với em như vậy đấy.

Em sợ, em rất sợ, nếu anh mà có chuyện gì nữa mà mãi không chịu nói cho em, em mất đi tất cả, em sẽ phát điên và...

- Daphne, một chút nữa thôi. Chờ nhé.

Tôi không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý với những gì anh ấy nói.

- Thế, những con còn lại phải tiêu diệt như thế nào đây ạ?

"Hãy nhắm vào mắt, hầu hết mắt là điểm yếu của chúng."

- Ws, có ta ở đây, ngươi không cần lên tiếng.

"Đã hiểu."

- Dah ơi.

Agnes kêu tôi, tôi vội vàng nói với anh Diriev vài ba câu nữa rồi quay lại phía Agnes.

Sau tầm hơn nửa tiếng, cuối cùng mưa cũng ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn còn u ám, mang sắc lạnh.

Tất cả mọi người đi ra xem tình hình, quay video, chụp ảnh con quái vật bị giết đó. Theo như lời anh Ditriev nói, những con còn lại không đáng lo, cùng lắm chỉ cần thương tích bên ngoài da. Tôi nhặt những mũi tên mà Agnes đã bắn.

...

Dính rồi. Tay tôi dính phải cái chất nhớp nháp màu đen kia rồi.

- Chuyện, chuyện gì thế? Nó chết rồi sao?

Mọi người xung quanh đều bàn tán. Rồi từ đâu móc ra Petrov và hội bạn của cậu ta, mồm năm miệng mười nói:

- Con này yếu xìu, không đủ trình.

Gì nữa đây? Mưa rơi xuống làm trôi hết hai bán cầu não của cậu ta rồi à? Kairi vốn đã nóng tính, lại còn nghe phải lời tầm phào của cậu ta, bực tức lên tiếng:

- Ê này. Mày hạ nó hay gì mà mạnh mồm gớm, bọn này mới là những người tiêu diệt nó. Hiểu chưa, thằng công tử bột bám chân bố?

- Mày!!!

Cả khuôn mặt của cậu ta nóng bừng lên. Nói đúng quá cãi làm sao được. Hình như giận quá hoá thẹn hay sao mà ngôn từ của Petrov bị lộn ngược:

- Mày, tao sẽ cho, nó xuất hiện thử xem, bọn mày chắc chắn chỉ ăn may.

Tôi nhìn mũi tên bản thân đang cầm, đưa cho cậu ta.

- Vậy phần còn lại đang lúc rúc ở trong trường, cậu tiêu diệt hết nhé.

Cậu ta sững người, nhưng vì sĩ diện nên vẫn thô bạo cầm lấy mũi tên, tôi còn nói thêm:

- Nó sẽ lên nhiều lần một lượt đấy, chỉ cần không nhìn một chút thôi... Mắt cậu sẽ bị móc ra, tay chân còn không đủ mười ngón, các nội tạng sẽ nát bét, không còn hình dáng con người đâu nha.

Cậu ta run rẩy sợ hãi, gì chứ, tôi bốc đại mấy lời doạ dẫm thôi, mồ hôi đầm đìa rồi kìa. Agnes nhịn cười, còn Arthur cướp lại vật đang được cầm bởi đôi bàn tay run rẩy của Petrov Lev.

- Nên là không làm được gì thì đừng có mạnh mồm, ngồi yên đấy.

Lần này Arthur ngầu thật đấy.

- Chúng mày, chúng mày cứ đợi đấy. Tao sẽ nói với bố tao, ông già sẽ không để yên cho chúng mày đâu.

Ba cái lời đấy không ảnh hưởng gì đến tôi cả.

- Thế à? Xem xem, cậu chết trước, hay là gọi điện mách lẻo được trước nhé.

Chắc nhà đó cũng vô phúc lắm mới đẻ được thằng con trời đánh đấy.

- Aaaaa, thứ gì nữa vậy?

Có một nữ sinh hét lên. Tất cả ánh mắt đều hướng về cậu ấy, là một sinh vật cỡ một quyển vở.

- Tránh ra.

Vì cự ly khá gần, tôi ném mũi tên vào đó, nhắm ngay vào con mắt. Thấy nó vẫn chưa chết, phản kháng yếu ớt, tôi cầm lấy cục đá lớn ở quanh đây, tiến lại gần hơn, dùng sức nghiền nát nó.

Sau đó, dùng đầu nhọn tìm chất lỏng màu tím ở bên dưới đôi mắt.

- Nhìn xem, không hạ gục nó ngay lập tức, ít giây sau thôi, độc tố này sẽ được phun ra, chết người chứ chẳng chơi.

Lần này thì tôi nói thật, mọi người đều hiện lên biểu hiện sợ hãi.

Một lúc sau, tính toán được số người đã bị giết, những người bị thương,... Hội trưởng hội học sinh lên tiếng:

- Việc bây giờ chúng ta cần làm là phải đoàn kết với nhau, chứ không phải ganh ghét nói xấu.

Giáo viên là những người tiên phong xem xét tình hình, cộng thêm việc con quái vật to lớn đó phá huỷ toà cán bộ đầu tiên, ắt hẳn còn rất ít người sống sót.

- Em là Daphne Griffin mới chuyển đến gần đây đúng không?

- Dạ, là em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: