Chương 3: Thảm hoạ


- Này này, cái video hot search kia, các cậu đã xem chưa?

Đã hơn một tuần trôi qua, Petrov Lev cũng hơi lặng tiếng, điều đó làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Chắc là ba của cậu ta đã cảnh cáo đừng làm ầm lên rồi.

Tiết này cô giáo cho học sinh tự do, nên mọi người nói chuyện theo từng nhóm. Chỗ của tôi bỗng dưng ở đâu lòi ra hai người mới, tên là Kairi và Gari.

Còn cái vụ mới nổi gần đây mọi người nói, tôi cũng nghe ngóng được thông tin. Một nam streamer thực hiện thử thách mà fan đặt ra, quay trực tiếp. Nhưng đang leo giữa chừng thì thấy có thứ gì đó màu trắng, cứ như là cái kén, kích cỡ khá lớn. Anh ta tò mò tiến lại, châm chọc một lúc, rồi sau đó là tiếng hét thê thảm, và màn hình đen kịt ra.

Cũng có thêm một video nữa, nhưng lần này là quay ở vị trí xa. Qua video thì lờ mờ thấy được vật gì đó đen đen nhô ra từ cái kén to màu trắng đó, nhưng cũng mờ quá nên không thể xác định được nó là cái gì.

- Rồi, thứ đó là gì vậy nhỉ? Nó như quả trứng vậy.

Mọi người trò chuyện rôm rả về vấn đề này, Agnes quay sang về phía tôi, cười tươi:

- Chiều nay Dah đến nhà trường tham gia không?

Kairi và Gari trông có vẻ hào hứng với chuyện này, cả hai người họ đang chờ một cái gật đầu từ tôi. Trường tổ chức lễ hội thể thao, bất chấp việc trời như chuẩn bị có bão.

- Cái này, phải hỏi quản gia nhà tớ đã...

- Cậu có cả quản gia luôn á?

Mọi người có vẻ bất ngờ. Tôi cũng không có ý định khoe khoang, nhưng cũng không giấu diếm.

- Ừ, sau khi ba mẹ mất, là quản gia chăm sóc.

- Dah có coi video đó không?

- Có, thấy rồi.

Kairi đặt ra câu hỏi:

- Rốt cuộc thứ đó là gì vậy? Người ngoài hành tinh?

- Tên này, ảo phim quá rồi đó.

Túi áo của tôi rung lên, là quản gia.

- Dạ?

- Dạ dạ, cháu biết rồi ạ. Không sao, cháu tự lo cho bản thân được mà.

- Vâng, cháu còn tiền ạ.

- Dạ. Dạ nơi chúng cháu đang bình thường, sao thế ạ?

- Dạ cháu sẽ cẩn thận ạ.

Sao tự nhiên ông ấy lại vội vàng đi vậy nhỉ? Quản gia là người cầu toàn, việc gì cũng phải theo quy tắc, thời gian biểu quản gia lập ra thì không được phép có việc gì khác xen vào, mà giờ lại kêu là vội đi gấp.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó, tôi lại nhớ đến những lời nói kỳ lạ của ông ấy khi ở nhà.

Nhưng mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện đó quan trọng đến mức nào, mà đích thân quản gia nhà tôi phải sắp xếp lịch trình để đi đến đó?

...

Rầm!!

!!!

Một tiếng nổ lớn làm tất cả mọi người kinh ngạc, có vẻ như đã có thứ gì đó đáp xuống đây.

- Cái gì thế?

- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Tất cả mọi người đều xuống xem rốt cuộc cái thứ đó là gì. Nó đáp xuống ngay sân sau của trường.

- Ws, xác định đó là cái gì đi.

"Một vật thể sống chưa được phát hiện."

Hả? Vật thể sống? Chứ không phải thiên thạch hay là cái gì rơi xuống? Linh cảm mách bảo tôi rằng, nhất định có cái gì đó không lành.

Khói bụi mù mịt, tôi không thể nhìn rõ được nó là cái gì. Đến khi làn khói bay đi, tất cả đều ngỡ ngàng, chẳng phải đây là cái thứ giống như kén trứng đang hot trên mạng đây sao?

Vì sao nó lại đáp xuống đây?

Tiến lại gần hơn một chút, tôi liền ngửi thấy một cái mùi vô cùng kinh khủng, nó thối đến mức chỉ muốn nôn ra. Tai tôi còn nghe được mấy tiếng di chuyển ở bên trong cái thứ màu trắng đó.

- Ws. Nó có nguy hiểm không?

"Có."

!!!!

Bây giờ phải làm gì? Nó nguy hiểm, nhưng nguy hiểm theo cách nào? Hay là chạy đi cái đã, mùi của nó càng ngày càng nồng rồi.

"Thông báo, mức độ nguy hiểm: 70%."

... Tôi nuốt nước bọt, tiến thêm chừng ba bước chân nữa.

"Mức độ nguy hiểm: 75%."

- Có nguy hiểm chết người không?

"Có."

Tôi không có hơi để hét lên thật to, vội nói với Arthur:

- Mau. Mau nói mọi người rời khỏi đây, nói to lên.

Cậu ấy mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm theo lời tôi, hét thật to nói mọi người rời khỏi đây. Nhưng tiếng kêu vừa dứt, có tên ngu ngốc nào đó đã dùng vật gì để phá vỡ lớp vỏ bên ngoài ra.

Chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra.

- Chạy thôi...

Tôi kéo tay Agnes, đồng thời nói với Arthur, Kairi và Gari:

- Chạy nhanh lên, nó sẽ giết chúng ta mất.

- Chạy-

...

Một tiếng vút mà tôi nghe thấy được, nó ở rất gần.

A.

Thứ dính trên mặt tôi...

Là máu. Máu. Máu sao?

Tôi quay đầu lại. Cảnh tượng đang ở trước mắt, là một thứ giống lưỡi dao dài đến kỳ lạ, được gắn trên người con quái vật nhớp nháp kinh tởm kia.

Đó là máu của những học sinh và giáo viên. Nó không hề dừng lại, coi sinh mạng chỉ đáng đong đếm bằng giây.

- Này, đơ cái gì thế, chạy nhanh lên.

- À, ừ...

Tôi lập tức nhớ đến quản gia.

- Kết nối với quản gia.

"Không thể kết nối."

Hả? Cái gì cơ? Không thể...? Ws không thể bị lỗi hệ thống được.

- Kết nối với anh Ditriev.

"Không thể kết nối."

... Không được cuống lên, Daphne, mày biết như thế chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn thôi.

- Có chỗ trốn nào an toàn không?

"Không có."

!!! Ngay cả chỗ trốn còn không có, thì phải làm sao đây? Suy nghĩ đi, hãy suy nghĩ thật kỹ đi,... Chắc chắn phải có cách nào đó...

Phải rồi. Đồ tự vệ. Ít nhất trong người phải có đồ để bảo vệ bản thân, nhưng là cái gì? Tôi liền nghĩ đến phòng thể chất và phòng ăn nhà bếp. Ở đó có lẽ sẽ có những đồ dùng cần thiết.

Nếu chạy theo đà này sẽ đến phòng để dụng cụ.

- Chúng ta đi vào phòng thể chất đi.

Nhưng rồi sau đó thì sao? Tiếp theo đó tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ làm gì đây? Tôi không biết, đầu óc tôi hoàn toàn trống rống... Anh ơi, em phải làm gì đây...

"Chủ nhân, hãy bình tĩnh."

...

Đến nơi rồi, tôi hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào.

- Ừ.

Ở đây không an toàn, nó, con quái vật đó sẽ đến đây thôi, chỉ là vấn đề thời gian.

Khi hoàn hồn trở lại, tôi mới phát hiện bàn tay của Agnes đang nắm chặt tay tôi, run lên vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: