Chương 12: Mở đầu


Tôi chợt tỉnh.

...

Là mơ thật rồi. Cơ mà, đây là đâu? Tôi nhìn quanh, mọi người đều chưa tỉnh. Chị Lily không thấy đâu cả. Căn phòng này nhìn đâu cũng là màu trắng.

- Ws, xác định chỗ này đi.

"Không thể xác định."

Lại nữa rồi.

- Chị Lily đang ở đâu?

"Không thể xác định."

- ... Chị Lily đang cách chúng ta bao nhiêu?

"Báo cáo: trong phạm vi 500m đổ lại."

Cơ thể tôi không còn cảm thấy nhức nhối nữa, gáy không còn cảm giác đau.

- Đây là đâu cơ chứ...?

Tôi rời khỏi giường, đi xem xét tình hình. Ơ, cửa không khoá. Đi ra xem xét thôi. Tôi mở cửa ra, bên phải có gắn số phòng là 1010. Đi vào bước nữa, là số phòng 1009. Tôi cứ đi tiếp, đến khi thấy một cánh cửa được làm bằng vàng, linh cảm mách bảo, đây là một lối ra của cái gì đó.

- Ws, bên kia cánh cửa có nguy hiểm không?

"Đáp: Không."

Tôi dùng lực đẩy cửa ra. Là một phòng làm việc? Phòng này được bao quanh bởi cửa kính, nhìn ra được bên ngoài. Là bầu trời. Vậy chẳng phải đây là một toà nhà hay là toà công ty sao? Vì sao chúng tôi lại ở chỗ này?

Bầu trời ở đây, nó sáng hơn ở trường học. Cái này cũng thật là, kỳ quái đến mức...

- Cô là ai?

Tôi quay ra sau. Là một chị... gái? Trên tay chị ấy là vô số giấy tờ đen trắng. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, chúng tôi là người bị bắt đi.

- Một lần cuối, cô là ai mà dám xông vào đây? Muốn chết phải không?

Tôi chỉ là, chỉ là. Tôi câm nín không thể nói được gì hơn. Tôi quyết định chơi lớn, dù sao thì chắc là chị gái này sẽ không hiểu đâu.

- Ws, có cách nào đi khỏi đây mà bảo toàn tính mạng không?

"Có."

Rầm.

A, sao thế? Tôi ngẩng lên, sập giấy tờ của chị kia rơi rồi.

- Tôi thành thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi cô Daphne ạ.

Hả? Sao lại biết tên tôi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn chưa kịp đáp lại, chị đó đã nói hết phần của tôi:

- Tôi sẽ báo lại ngay với ngài ấy ạ.

Vụt cái đã không thấy người đâu. Trong tình huống này tôi còn có thể làm gì nữa, chạy về căn phòng lúc này kêu mọi người dậy chứ sao nữa. Tôi lay người Agnes.

- Agnes, dậy đi nào. Chúng ta bị đưa đi đâu rồi.

- Arthur. Kairi. Gari. Tỉnh đi.

Arthur là người phản ứng đầu tiên:

- Ư... Đau quá...

Lần lượt đều tỉnh, nhưng họ có vẻ mệt mỏi lắm.

- Cả người tớ đều nhức nhối...

- Phải đấy, như có dòng điện chạy qua vậy.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Tôi lắc đầu, không biết nữa.

- Không biết, nhưng mà phải đi ra cái đã.

Tôi loay hoay nhìn bọn họ, mở cửa ra mà không biết có người ở ngay sau cánh cửa, đến khi mũi tôi đập vào cơ thể đối phương, ôi mũi tôi.

- Daphne.

A. Tim tôi chậm đi một nhịp, hơi thở này, giọng nói này... Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên. Người hiện tại, bây giờ đang hiện hữu trước mắt tôi, là anh Ditriev.

- A, anh. Là anh sao? Hay là, ảo ảnh...

- Ws.

- Anh đã bảo rồi, khi nói chuyện với anh, em không cần đến Ws.

Tôi sờ tay anh. Là thật. Mạch máu đang chảy, còn cảm nhận được nhịp tim nữa. Tôi không kìm được, cả cơ thể lao vào ôm anh ấy.

- Anh, là anh. Em, em... Anh phải thông báo đi chứ, biết em sợ lắm không hả?

Thật sự đấy. Tôi rất sợ. Tôi sợ mọi người sẽ mất mạng, tôi sợ tôi sẽ mất mạng. Ai cũng nói tôi luôn bình tĩnh, nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng mình là một người vô cùng hèn nhát.

- Ali. Lấy cái đó lại đây.

- Cô chủ, sàn nhà lạnh, không nên đi chân trần.

Tôi quan sát, người này khá quen. Hình như lúc nhỏ, tôi có gặp người này ở trong nhà.

- Dah, vậy người này, là anh trai của cậu à?

Tôi gật đầu. Anh ở đây, thì có nghĩa là chị Lily không sao cả. Thật may quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Ditriev, chị Lily, Agnes, mọi người. Đều an toàn. Tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

- Daphne.

Cái ngữ điệu khinh thường trời đất này, cho dù cả cả triệu giờ trôi qua nữa, tôi cũng không thể quên được.

- Kevin.

- Sao yếu đuối thế? Có đứng lên cũng không đứng nổi.

Tôi yếu đuối lúc nào? Chỉ là bất ngờ quá cơ thể không kịp phản xạ mà thôi. Mồm thì chê bai vậy chứ Kevin vẫn đỡ tôi dậy đàng hoàng, còn tiện tay phủi bụi ở đầu gối chân tôi nữa. Mà nhìn tên này trông lành lặn ghê, uổng công tôi lo điều thừa thãi.

- Sao mà, mình chóng mặt quá, quá trời là người quen của Dah luôn.

Tôi vỗ vỗ vào lưng Agnes. Phải ha, tôi cũng rất sốc khi thấy những người tôi muốn gặp ở đây.

- Thế, bây giờ mọi người nói cho em được chưa, đây là đâu?

Tôi còn ti tỉ câu hỏi muốn có lời giải đáp, nhưng phải hỏi điều này trước tiên cái đã.



Bạn tôi đang được đưa đến phòng dành cho khách vip. Tôi thì đang ngồi ở trong căn phòng lúc nãy, bên cạnh tôi là Kevin, đối diện là anh Ditriev và chị Lily.

- Hả, Daphne đủ tuổi để biết rồi á? Sao nhanh thế?

- Con bé cũng phải biết những điều cốt lõi chứ.

- Daphne, ở trường mới cậu chiến đấu với đám đó kiểu gì vậy?

Chín người thì mười câu. Đưa đi đưa lại, rốt cuộc là anh Ditriev cũng nói đầu tiên.

- Ờm, anh cũng không biết nên giải thích cho em từ đâu nữa. Em tin phép thuật có thật trên đời không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: