Chương 1
Vào một đêm tĩnh lặng
Ở nhà của một cô bé rất ồn ào không phải là vì bật nhạc sập sình
Mà là tiếng cãi vã của ba mẹ cô bé. Tiếng đánh mắng đầy thậm tệ của hai người dành cho nhau. Ba em dùng một lực rất mạnh mà đánh vào má mẹ em. In hẳn năm dấu vân tay lên luôn mà...
Tát xong ba em lại lấy cây gỗ mà đánh mạnh vào người mẹ. Ba em đẩy mạnh mẹ xuống mà cầm cây gỗ đánh chẳng thương tiếc em sợ mẹ sẽ thương nặng nên ra ngăn
Nhưng em còn nhỏ chẳng đỡ mẹ em vài đòn đánh. Ba em liền cầm mạnh tay em mà nhét em vào cửa tủ đồ.
Mẹ em lại nói:
-Con ơi bịt tai con lại , cho mau ngủ đi khi nào xong mẹ sẽ ngủ cùng con
Ba em khoá cửa tủ lại
Tiếng la đầy sự đau thương mà vang khắp xóm. Trong xóm ai cũng sợ ba em vì ba em là người có máu mặt trong xã hội đen
Trời sáng em đã tỉnh dậy. Em ngước đầu tay mở nhẹ cửa tủ ra thấy cảnh tượng làm em xững người
Nhà thì bừa bộn, chén bát vỡ nát và đặc biệt hơn là...Thân thể của mẹ em đầy vết bầm và máu từ đầu mà chảy ra
Em đụng nhẹ vào người mẹ mà kêu với giọng run
- Mẹ ơi dậy đi con muốn ăn cơm ạ con đói quá để con nấu cơm rồi mẹ làm cá chiên và rau muống cho con ăn nha.
Em lây nhẹ người mẹ. Tiếc thay mẹ em chẳng phản ứng gì chỉ nằm một chỗ ở đó
Em không nghĩ là mẹ em đã chết chỉ nghĩ là mẹ mệt mà ngủ thôi. Em nằm kế mẹ
Thân thể nhỏ bé với tóc bù xù mà mẹ chưa chải
Vào giấc ngủ sâu
Em mơ thấy mẹ. Em và mẹ cùng ôm nhau và ăn món em thích cùng mẹ chạy tung tăng trên cánh đồng.
Thấy mẹ nhìn qua mình em hỏi:
- Mẹ muốn hỏi con gì hả?
Mẹ em gật đầu và cất giọng
- Bây giờ hai mẹ con cùng ngủ nha. Nào trời sáng mẹ sẽ kêu con dậy nhé
- Dạ, mẹ không được bỏ con một mình đâu nha
Mẹ em im lặng không nói chỉ nhìn em mà gật đầu
Tiếng hát vang lên. Là lời hát ru của mẹ
"Ầu ơ dí dầu...Cầu dáng đóng đinh cầu tre lắc lẻo..ơ...gập ghềnh... khó đi"
"Muốn đi mẹ dắt con đi... Con đi đường học... mẹ đi... đường đời.."
"Mày đay cho tao. Ân mày đay cho ba"
Em tỉnh giấc
-Ơ ba?
- Ba kêu mẹ dậy nấu ăn cho con đi con đói quá... mà mẹ con đâu rồi
- Nãy con còn nằm kế mẹ mà?
Ba em giọng run nói...
- Mẹ con dậy xong ba kêu đi ngủ rồi đó khi nào mẹ con dậy rồi ba kêu mẹ con nấu cơm nha
Giọng ngây thơ đầy sự vui vẻ mà nói
- Dạ
Ông nghĩ trong đầu: mình à tôi xin lỗi tôi đã quá tay mà khiến mình đã...
Nếu như lúc đó tôi nghe theo lời bà thì giờ gia đình mình hạnh phúc rồi.... Thôi thì để con ở lại tôi sẽ làm một người ba tốt để bà yên tâm mà đi
Tay ông xiếc chặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top