Chap 3
-Buff nặng
-Yếu tố char x oc nặng
-Occ không tả nổi
Ai dị ứng xin clickback
-_-_-_-_-
Inara đã mơ như thế này.
Trong một không gian tối đen, ánh sáng duy nhất rọi xuống một cơ thể đang quỳ dưới sàn lạnh lẽo, đối diện là một chiếc tủ gỗ cao ơi là cao.
Chiếc tủ gỗ đó, phía trên chất đầy những khóm hoa trắng tinh, và ở giữa là một bức ảnh chân dung không nhìn rõ mặt.
Phía dưới chiếc tủ, một cơ thể gục ở đó, run rẩy trong những tiếng khóc bị kìm lại dưới đôi bàn tay.
Inara chạy lại chỗ cơ thể đấy.
Inara ôm chầm lấy mẹ mình.
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi..."
"Mẹ thật yếu đuối, thật yếu kém, thật vô dụng... mẹ xin lỗi."
"Mẹ xin lỗi con, xin lỗi anh trai con, cha con...-- mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."
Những câu tự trách lặp đi lại lại, xen lẫn trong những tiếng rên rỉ khóc than, chúng khiến Inara trở nên đau khổ biết chừng nào.
Inara dùng hai cánh tay của mình ôm lấy người mẹ đang đau khổ, vuốt ve bờ lưng lấm tấm mồ hôi và run lên lẩy bẩy vì khóc của người phụ nữ lớn hơn.
Đôi môi cô hé mở để an ủi, nhưng lại không thể thốt nên lời nào.
Cổ họng Inara nghẹn ứ, như có cái gì đó ở bên trong đang ngăn cô bật ra bất cứ âm tiết gì.
Inara có chút hoảng, khựng người cố gắng nói, nhưng bất thành. Sau một lúc chật vật, Inara càng thêm khó xử vì mẹ mình vẫn tiếp tục tự trách và khóc ngày càng to hơn, trong khi bản thân cô lại chẳng thể an ủi được lời nào.
Vội vàng vuốt nhanh bờ lưng, xiết chặt vòng tay, Inara bối rối không biết phải làm gì để giúp mẹ mình cảm thấy ổn hơn.
Mẹ vẫn tiếp tục khóc, Inara không giúp được gì cả.
Cổ họng cô khô khốc, tưởng chừng lá phổi cũng đã chốc cháy đến nơi, khó chịu vô cùng.
Khoảng không vẫn tăm tối và lạnh lẽo như thế, Inara quỳ xuống bên cạnh mẹ mình, nghe tiếng khóc lấp đầy sự tĩnh lặng.
Cho đến khi tỉnh dậy, Inara mới biết mình đang khóc.
-------
"Cảm ơn quý khách."
Inara nhìn theo vị khách hàng khi người đó bước ra cửa với nụ cười trên môi, nhưng chưa để cô kịp định hình gì thì cô bạn bên cạnh đã chộp ngay lấy vai cô để tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
"V- Vậy là bồ đã nộp hồ sơ rồi?"
"Ừm, tớ nộp rồi."
Quay sang cô bạn với mái tóc nâu xù và đôi mắt màu xanh lá, Inara mỉm cười bình thản trái ngược hoàn toàn với vẻ bàng hoàng của cô bạn bên cạnh.
"Sao không nói cho tui trước chứ hả!!!"
Cô ấy gần như hét toáng mà lắc lắc vai Inara mặc kệ cô đang cố gắng mở miệng an ủi, nhưng bất thành, bởi cái gì lọt được vào tai cô bạn ấy bây giờ chỉ là hư không mà thôi.
"Thật không thể tin được!! Inara! Tui tưởng chúng ta là bạn, bạn thânnn cơ mà??? Thế quái nào mà tui lại không được biết việc bạn thân của mình nộp hồ sơ vào Lực lượng phòng vệ cơ chứ??? Tại sao bồ lại đối xử vô tâm như vậy với tui chứ???"
"Haha... t- tớ có nói rồi mà..."
"!!... Rồi sao?"
"Ưm~ chỉ tại Lyka-chan hôm đó bận cày sự kiện game quá lên chả nghe tớ thôi..."
"... bồ đang mắng tui phải không?"
"Tớ nào có?"
"Bồ đang quạu kìa..."
"Hỏng có đâu~"
Inara cong cong khóe mắt, nói đến đoạn gỡ tay cô bạn tóc nâu ra để rồi bất thình lình ôm quắp cổ cô bạn mà hầm hừ.
"Hỏng. Có. Giậnnn!!!"
"Aaaaa!! Xin lỗi xin lỗiii!!"
Inara không có giận vì Lyka quên mất vụ mình đã thông báo rõ ràng, chỉ là không cam tâm bị cô bạn thân thích gán hai chữ "vô tâm" lên người mà thôi. Còn chưa kể cô bạn ham chơi game này năm lần bảy lượt cắm mặt vào các trò chơi mà xem những thứ xung quanh như nước lã nữa.
Và sau một hồi quắp cổ cự lộn này kia, Inara và Lyka ngay lập tức bị chị quản lý cửa hàng mắng một trận vì cái tội cải vã um rùm beng trong lúc đang làm việc. Nhưng mắng chơi thôi chứ chị ấy cũng phải ngay lập tức quay lại vào trong kho, ở lại là Inara thở hắt ra trước khuôn mặt dè dặt của Lyka bên cạnh.
"Tớ đã bảo rồi, cậu chơi game nhiều quá đó."
"C- Có nhiều đâu mà..."
Lyka không kìm được gãi nhẹ lên má, đôi mắt không dám nhìn đến Inara bên cạnh, làm cho cô lại càng thêm không hài lòng. Và vì ánh nhìn đó nên Lyka lại càng lúng túng, nói đến đoạn chạy vội khỏi quầy thu ngân để phóng đến một quầy hàng bên kia cửa tiệm để tránh khỏi tầm mắt của Inara.
Ở lại, Inara khoanh tay thở dài thườn thượt, tự nói bản thân lại phải đứng đây một mình rồi.
Nhưng đến buổi trưa, Lyka vậy mà lại đến trước mặt Inara mời cô đi ăn cùng, và thế là cả hai lại cứ như chưa có chuyện gì mà khoác tay nhau vào quán cơm quen để ăn trưa.
"Vậy chừng nào họ gửi thông báo?"
"Tớ không rõ nữa... nhưng chắc cũng không lâu đâu."
Inara nghiêng đầu suy nghĩ, dù gì cũng chỉ là xem xét các hồ sơ và vài câu lý thuyết, thiết nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian. Đối diện Inara, Lyka vừa ngấu nghiến chiếc hamburger của mình vừa dõi theo nét mặt của cô, đoạn bất ngờ nói.
"Vậy mẹ của bồ có biết không? Vụ bồ nộp hồ sơ xét tuyển vào Lực lượng phòng về ấy."
"? Có chứ? Mẹ tớ còn là người tớ gọi ngay lúc thi xong mà."
Inara cười cười khi nhớ lại lúc bản thân vừa bước ra khỏi phòng thi là đã nhấc máy gọi về nhà ngay lập tức, ngoài miệng nói là không sao này kia chứ trong lòng thì lại lo lắng đứng ngồi không yên. Mấy hôm nay cô vẫn như vậy, chỉ có cái là đỡ hơn tí.
"... Lyka, không được vừa ăn vừa chơi game đâu."
"Khụ-- v- vâng..."
Cười khổ một tiếng, Inara nhanh cũng quay lại việc hoàn tất phần đồ ăn của mình, tất nhiên là không quên đảm bảo cô bạn nào đó không dán mắt vào game đến mức quên luôn việc ăn nốt phần bánh của cô ấy.
...
Công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của Inara kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Nếu là bình thường thì sau khi xong việc thì Inara sẽ tạc qua câu lạc bộ điền kinh của mình, vì vốn dĩ Inara đã mang theo đồ tập từ nhà, nên cô sẽ cứ thế thay đồ ra rồi bắt đầu luyện tập với những người khác cùng trong câu lạc bộ cho đến 5 giờ rưỡi. Lâu lâu hăng quá thì 6 giờ kém.
Inara đến câu lạc bộ ít nhất ba ngày một tuần, những hôm rảnh rỗi còn lại thì về nhà phụ giúp mẹ này kia, không thì kím gì đó để làm. Từ việc đem Caramen đi khám bệnh định kì cho đến sắm đồ, làm vườn, nướng bánh các thứ, có gì cũng khuân, đến cả việc đi chơi với mấy người bạn cũng rất tích cực.
"Keng..."
"? Inara-chan! Cậu đến rồi!"
Một cô gái với mái tóc đen dài óng ả và đôi mắt màu đỏ rượu cười tươi khi thấy Inara bước vào, chạy đến với vẻ mặt tươi rói.
"Cậu đến sớm thế? Vào đi vào đi, vừa hay tớ đang bày thêm đồ ra kệ."
Cô bạn cô ngay khi thấy cô lại gần thì lúi cúi, tay nhấc lên một bịch to bự nhìn qua đã trông rất nặng, cứ thế dúi vào tay Inara.
"Như Inara đã đặt trước nè... và vì là bạn thân lâu năm, nên giảm giá đó nha~"
"Ahaha!! Cậu lại làm quá lên rồi!"
Cô cười phá lên với hai tay trĩu xuống, chân đá nhẹ chân cô bạn tóc đen trong lúc cô bạn ấy khúc khích kéo ghế lại cho cả hai cùng ngồi.
"Quá gì chứ! Còn chưa kể em bé Caramen đáng yêu của cậu nữa. Nếu em ấy thích thì nói tớ nhé? Tớ sẽ để dành thật nhiều cho em ấy luôn!"
"Phiền cậu rồi Misako."_ Inara phì cười, đặt mấy bịch đồ xuống dưới chân rồi chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, đoạn lướt mắt xung quanh cửa hàng thú cưng sáng sủa nhưng cũng vắng vẻ hơn mọi khi.
"Bác chủ tiệm đi đâu mất rồi sao?"
"Hm? Ồ không, bác ấy đang ở trong kia, cậu biết đấy, đi cắt móng cho một bé Chihuahua ấy mà."
"À..."
Cô thốt lên, thầm hợp lý hóa cho mấy tiếng sủa inh ỏi của một bé chó và những giọng bàn tán liên tù tì của vài người phía trong cửa tiệm.
Nhưng vì điều trên không hẳn là lần đầu xảy ra nên trông Misako khá thong thả, Inara cũng thế, và cả hai cứ tiếp tục luyên thuyền về ti tỉ thứ liên quan đến những động vật bốn chân đáng yêu, thức ăn của chúng, đồ chơi và cả sữa tắm để giúp chúng có được một bộ lông mượt mà thơm tho.
Cho đến khi Misako lại theo thói càm ràm về chú Shamoyed vô tri nhà cổ, cánh cửa phòng khám mở ra với bác chủ tiệm tươi tười với chị khách hàng chỉ dám cười khổ, vì trong tay chị ấy đang ôm khư lấy cái giỏ đựng chú Chihuahua vẫn đang sủa inh ỏi kia.
"Th- Thật xin lỗi bác quá, ôi, con chó nhà con nó cứ..."
"Hahaha! Không sao không sao, nó khỏe vậy cũng hay đấy!!"
Bác chủ tiệm cười phá lên hòng giải tỏa sự xấu hộ của vị khách hàng, rồi cũng nhanh chóng thanh toán hóa đơn và gửi vài lời khuyên cho chị chủ trước khi cô ấy cúi đầu rời đi.
Không khí yên tĩnh quay trở lại cửa hàng, và lần nữa xôn xao khi vị khách tiếp theo đẩy cửa bước vô.
"Ối, tớ phải đi đây."_ Misako vội đứng dậy khi bác chủ tiệm ra hiệu cho cô ấy tiếp khách. "Hẹn gặp cậu khi khác nhé, Inara-chan!"
"Ừm!"
Cô cười tươi, đứng lên và xách nhanh túi đồ ăn dưới chân theo cùng. Inara cúi chào bác chủ tiệm một cái rồi cứ thế rời đi.
Bước ra đường với bầu trời ngã cam, Inara nhận ra bản thân có vẻ đã ở lại lâu hơn dự tính. Nhưng bước chân cô đi chưa được ba bước đã phải dừng lại, vì Inara nay mới nhận ra bản thân đãng trí quên mua đồ mẹ dặn, thế là lại xoay đầu chạy đi mua.
Trên tàu điện để về nhà, Inara hai tay hai túi đổ lỉnh khỉnh bước từng bước để dần tách khỏi dòng người tấp nập, hòa mình vào bầu trời nhá nhem trên những con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Đôi mắt màu trời xanh của Inara vẫn luôn nhìn thẳng, nhưng đôi lúc lại đánh sang một hướng khác vì bị thu hút. Lúc thì là vì những tán cây đung đưa trước gió, những mái nhà rực lên một màu cam bởi ánh nắng chiều, các gợn mây nhạt nhòa phai dần trên nền trời, thưa thớt cánh chim bay khi chúng cũng tất bật quay về tổ.
Cho đến khi tầm mắt cô bắt được một cục bông màu cam nằm gọn gẽ trên bờ tường nhà.
"Caramen!"
Cô gọi to, thành công kéo đầu chú mèo cam lên khi đánh thức giấc ngủ ngắn của chú, kéo tầm mắt dần tỉnh táo hơn xuống cơ thể đang tiến lại gần của cô.
"Em lại ra đây nữa à?"
Inara dừng chân dưới chú mèo trên bờ tường, cho chú nhảy lên vai và dụi mái đầu bông mềm lên má với tiếng kêu khe khẽ êm dịu bên tai.
"Meow~"
"Hahaha, chị cũng nhớ em lắm."
Khúc khích nhận lấy lời chào từ người bạn nhỏ đáng yêu, Inara tiếp tục bước thêm vài bước để vào đến sân, khóa nốt cổng rồi mới bước lên bậc thang để mở cửa chính.
"Thưa mẹ con mới về~"
Đặt hai bịch đồ lên thềm nhà và ngồi bệt xuống sàn để cởi giày, Inara nói vọng vào nhà rồi ngoái đầu ra sau khi nghe được tiếng bước chân và giọng hồi âm.
"Inara, mừng con về nhà."
Mẹ cô bước đến với chiếc tạp dề trên người vì đang chuẩn bị bữa tối, nụ cười hiền chào đón cô khiến Inara bỗng cảm thấy quen thuộc đến mừng rơn.
Lúc nào cũng vậy, cũng là mẹ đón cô ở ngưỡng cửa như thế này.
"Mẹ, con có mua đồ mẹ dặn nè! Và cả đồ ăn cho Caramen nữa."
Inara hí hửng đứng bật dậy để cầm hai túi đồ lên, Caramen dưới chân cô cũng kêu lên mấy tiếng vì hài lòng với số đồ ăn đồ sộ cô mang về. Mẹ của Inara tiếp tục cười, tiến lại cầm lấy bịch đồ mà hồi sáng bà đã nhờ con gái mua hộ với lời cảm ơn.
"Cảm ơn con nhé, Inara."
Nụ cười tít mắt của Inara hiện lên ngay tức khắc, chứng tỏ đang rất vui và hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, rồi cứ thế ôm đống đồ ăn cho mèo vào phòng bếp với mẹ.
"Con có muốn ăn trước khi tắm không? Dù sao thì bữa tối cũng sắp xong rồi."
"Con sẽ ăn trước ạ! Ưm~ là món bồ hầm, phải không ạ?"
Inara hỉ hửng đi vào bếp và ngó nhanh vào nồi bò hầm đang sôi ì ục trong nồi, bốc lên hương thơm khó cưỡng khiến cái bụng của Inara phút chốc nổi trống.
Nhưng Inara chưa kịp kêu đói thì Caramen dưới chân cô đã đụng đụng chân cô, hướng đôi mắt vào bịch đồ ăn trong tay cô với vẻ mong chờ lộ liễu. Thế là Inara lại lật đật chạy đi lấy bát cho Caramen rồi đổ đồ ăn cho nó, chăm chú quan sát biểu cảm của chú mèo khi nó bắt đầu ngửi ngửi và ăn vài miếng đầu tiên.
"... meow! Meow~"
"Ah! Em thích à?"
Inara thốt lên như vui mừng, xoa đầu chú mèo cam và tiếp tục ngắm nó thưởng thức món ăn ngon lành mới mua. Và có vẻ Inara sẽ còn bận tận hưởng niềm vui ấy thêm vài phút nữa nếu cái bụng cô không reo lên âm thanh ọt ẹt lần hai, báo hiệu cô cũng đói chẳng kém chú mèo cam dưới sàn là mấy.
"Haha, Inara, con mau rửa tay đi."
Mẹ của Inara nghe tiếng bụng con gái nổi trống mà phì cười, mắt nhìn theo Inara vội vã chạy đi rửa tay rồi quay trở lại chỉ trong vài giây mà càng thấy mắc cười.
Inara bước đến rồi phụ mẹ bày đồ ăn lên bàn, xong xuôi rồi mới ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn.
"Mời cả nhà ăn cơm!"
Chấp tay cầu nguyện xong, Inara nhanh chóng cầm đủa rồi gắp đầy thịt vào chén cơm của mình, ăn một cách ngon lành như thể cả ngày nay chỉ chờ có mỗi bữa tối mà thôi. Và trong lúc còn xuýt xoa món bò mẹ làm ngon số dách, Inara tròn mắt nhìn mẹ mình bên kia bàn ăn.
"Mẹ...? Mẹ không ăn ạ? Món bó rất là ngon luôn!"
Inara nghiêng nhẹ đầu thắc mắc, vươn tay gắp thịt cho vào bát mẹ mình, nhưng mẹ cô vẫn cứ thế nhìn cô, gần như đang nén tiếng cưới.
"Hahaha, mẹ biết mà Inara, cảm ơn con."
Nhưng cuối cùng mẹ của Inara cũng phì cười, đoạn vươn tay và chạm đầu ngón tay lên khóe miệng của Inara, lấy xuống một hạt cơm khiến mặt của Inara tự nhiên đỏ bừng. Nhưng cô cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ được bao lâu, vì chỉ chớp mắt một cái là Inara lại cười toe toét cảm ơn mẹ mình. Caramen dưới sàn thì kêu lên một tiếng, như muốn nói thay mẹ rằng Inara sao mà trẻ con quá à.
"Xem con kìa, có chắc là buổi trưa ăn đầy đủ không vậy?"
"Con có mà, nhưng món mẹ làm vẫn ngon hơn chứ!"
"Cái con bé này... đây, ăn thêm cái này đi."
"Hehe~"
"Ăn thêm rau nữa Inara. Caramen, cả mày cũng ăn miếng rau đi."
"M- Meow..."
Caramen nhìn miếng rau luộc trên bát đồ ăn của mình mà đấu mắt mất hai phút, nhưng sau đó vẫn phải xuống nước nhai miếng rau ấy rồi nuốt vào bụng, bởi nếu dám bỏ thứ rau xanh xanh ấy đi là coi như hôm sau bát cơm của nó sẽ đầy một màu xanh y hệt.
Inara ngồi bên trên thấy hết vẻ mặt miễn cưỡng của Caramen mà khúc khích, tiếp tục hoàn thành bữa tối cùng mẹ với những câu chuyện xoay quanh những gì đã xảy ra trong ngày của cả hai.
Bữa tối kết thúc và Inara cư nhiên lại đòi rửa bát giúp mẹ, nhưng liền bị mẹ đẩy ra khỏi bếp về nói cô còn chưa đi tắm kia kìa. Thế là Inara lại phải lủi thủi bước lên lầu, lấy nhanh bộ đồ rồi đi tắm.
Bước khỏi phòng tắm với lớp hơi nước bốc ra sau cánh cửa, Inara lau lau tóc khi bước ra phòng khách để ngồi xuống ghế sofa với mẹ mình, mắt hướng đến cái tivi đang chiếu bản tin thời sự buổi tối. Caramen cũng rất biết đường nằm cuộn mình trên cái ghế đẩu bên cạnh bàn trà để xem tivi cùng cô.
Bản tin thời sự, như mọi khi, đưa tin về những con quái vật trong ngày, sau đó mới đến những tin khác như thể thao, giải trí và thời tiết.
"Hôm nay vẫn chưa có chỗ nào bị tấn công... may quá..."
Mẹ của Inara vô thức lầm bầm khi bước đến ngồi xuống ghế, bên cạnh là Inara ngay lập tức ngồi dựa vào mẹ mình.
"? Inara...?"
"..."
Inara không nói gì, chỉ nhìn lên mẹ với nụ cười thường nhật. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, khi tivi đã chuyển sang khung giờ quảng cáo, mẹ của cô cuối cùng bật cười.
Mẹ kéo cô ngồi dậy cho đàng hoàng, quay lưng lại với mẹ, còn tay mẹ thì bắt đầu dùng chiếc khăn trên vai cô để hong khô nốt mái tóc vàng óng của Inara.
Buổi tối của hai mẹ con, và Caramen, kết thúc yên bình như vậy.
Trở lên phòng, Inara đem vắt chiếc khăn trên đầu lên móc, rồi cứ thế nằm phấp xuống giường giữa không gian mập mờ, chỉ có thể định hình được nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ cái đèn đường ngoài cửa sổ.
Buồng phổi của Inara nhanh chóng ngợp trong mùi hương quen thuộc của chiếc giường ngủ, cô xoay người để mắt nhìn lên trần nhà yên ắng. Rồi tầm mắt lại hạ thấp xuống, về phía bên phải của căn phòng, để bắt gặp chiếc tủ áo của mình. Kệ sách với ti tỉ thứ cô bày biện ở trên, từ các huy chương cô giành được trong các hội thi thể thao, cho đến những quyển truyện để liền kề tận mấy dãy kệ, mô hình và vài khung ảnh.
Những khung ảnh.
Inara chớp mắt, điểm lại từng khung hình. Bao gồm ảnh gia đình bốn người, ảnh cô ngày khai giảng năm nhất cấp 3, chân dung của cô, và bức cuối là hai đứa trẻ đứng gần nhau.
Bức hình cuối, Inara ngờ ngợ, là ảnh chụp chung của cô và người bạn thân nhất của cô.
"Reno... Reno Ichikawa..."
Cô nhớ cái tên đó.
Inara trầm mặc, vài giây, để rồi chuyển mắt sang một hướng khác.
Chiếc bàn học cô chất đầy sách và đề cương, thứ cô vẫn chưa dọn dù thời gian rảnh dư dả, đèn học và một cái đồng hồ điện tử ghi 9 giờ 30 phút tối.
Bên trái cô, trên bức tường, chỉ dán duy nhất một tấm ảnh cỡ lớn.
Tấm ảnh mang biểu tượng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Inara im lặng nhìn đến bức ảnh trên tường, trong đầu thầm suy nghĩ này kia, như ngày mai sau khi chạy bộ về sẽ đi tưới cây trong vườn, cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, rồi tiếp tục đi làm thêm. Đến chiều sẽ đến câu lạc bộ, tham gia kèo chạy đua với các tiền bối, song lại về nhà...
Những dự tính đơn giản.
"... ah?"
Hình như ngày mai là có kết quả sơ tuyển rồi?
...
"... ? Caramen."
Inara mỉm cười nhìn đến chú mèo màu cam đang ngồi đối diện cửa chính, dõi theo cái cách chú quay đầu lại kêu lên một tiếng như lời chào buổi sáng.
Sau khi mở khóa cửa, Caramen chạy ra trước và cứ theo thói quen nhảy lên cửa rào rồi đáp trên bờ tường, đứng đó và nhìn Inara cũng theo chân nó mở cổng để đi chạy bộ buổi sáng.
"Hẹn gặp lại~"
Inara vẫy tay với chú mèo cam khi bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc, còn Caramen thì cũng thong thả bước về phía ngược lại, trên bờ tường, nhảy phấp lên một cành cây để bắt đầu chuyến dạo chơi trên các mái nhà mỗi sáng của chú.
Bầu trời buổi sớm chả sáng sủa là bao vì mặt trời nay vẫn chưa xuất hiện, những con đường vẫn phải nhờ đến các ánh đèn điện chiếu xuống để trông rõ ràng hơn.
Inara men theo con đường mình đã đi qua hàng trăm lần, bắt đầu tăng tốc để chạy đến công viên. Tốc độ của cô tăng dần khi đã đến được công viên, không gian thoáng đãng hơn vì đường chạy không còn bị ngăn cách bằng hai dãy tường.
Cảm giác ẩm thấp vì sương sớm lướt qua người Inara khi cô chạy, với sự tĩnh lặng được lấp đầy bởi những âm thanh khẽ khàng xen kẽ. Tiếng bước chân của Inara, của những người chạy bộ khác, hay tiếng xào xạc trên các cành cây vì những sinh vật nhỏ cũng đang bắt đầu cho một ngày mới.
Inara giảm dần tốc độ, dừng hẳn khi đến được khu vực đất trống rộng rãi để tập thể dục. Cô bắt đầu những bài tập của mình, một số người bạn chạy thường ngày của cô cũng dần đến đông hơn, họ chào hỏi nhau và bắt đầu tập cùng cô, xuyên suốt quá trình cũng hỏi han đủ thứ điều, giữa chừng còn nghỉ lại uống nước xả hơi với nhau. Cho đến khi mặt trời ló dạng trên một mái nhà nọ, thắp sáng một khoảng trời, Inara cùng mọi người cứ thế chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Cô chạy thêm một vòng trong công viên rồi mới chính thức rời đi, giảm dần tốc độ khi bước ra đường.
Những cảnh vật bắt đầu trôi chậm dần khi Inara chính thức chuyển sang đi bộ, cô vừa thở vừa đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm nhìn cảnh quan dần được chiếu sáng nhờ ánh mặt trời ấm áp.
"Ái chà? Inara, cháu chạy bộ về rồi à?"
"? Bà Naki!"
Khuôn mặt của Inara sáng bừng khi nhìn thấy hình ảnh của một bà cụ đứng tuổi đang lom khom quét lá trước cổng nhà, những chiếc lá và cánh hoa rụng vươn vãi nay đã nằm gọn một chỗ dưới cái chổi của bà.
"Cháu chăm chỉ thật đấy, Inara."
Bà cười hiền nhìn Inara, khen ngợi và hỏi thăm vài câu về mẹ của cô, Inara cũng rất tích cực ở lại trò chuyện với bà. Nhanh cũng có thêm vài người nhập cuộc vì các cô hàng xóm đang trên đường xuống chợ thì nhìn thấy cả hai, và thế là Inara lại được đặc cách ở lại để bị mấy dì mấy cô xoay vòng vòng.
Lúc nào cũng vậy, nên Inara cũng như mọi lần sợ quá chuồn đi trước.
Trên đường về đến nhà thì Inara cũng tiếp tục bắt gặp những hàng xóm khác, với những công việc riêng của mỗi người để bắt đầu một ngày mới của riêng họ. Inara vẫy tay hoặc mỉm cười chào, họ cũng rất thân thiện chào lại cô, một số khen cô siêng năng, một số chúc cô ngày tốt lành.
Để khi quay trở lại nhà mình, Inara mở cửa và nhận ra mẹ mình đã đi chợ tự lúc nào. Nhưng điều đó không hẳn là quá xa lạ, nên Inara cứ vậy thong thả bước lên lầu, tắm táp một chút và thay đồ ra, xuống dưới bếp xem qua cái tủ lạnh một chuyến. Sau khi chắc rằng mẹ không hề để lại lời nhắn đặc biệt nào, Inara đi ra vườn, cầm cái vòi nước lên và bắt đầu công cuộc chăm sóc vườn hoa.
Caramen lúc đấy cũng đã quay về sau chuyến đi dạo của nó, kêu lên khi đang đứng trên mái hiên nhìn Inara.
"Về rồi à?"
Inara khúc khích khóa vòi nước, lại gần và đón lấy chú mèo vừa nhảy xuống vai mình. Cô ôm ấp và xoa xoa bộ lông của chú, sau khi đảm bảo chú không bị xây xác ở đâu thì mới đặt xuống cho chú đi vào nhà. Nhưng Caramen thì vẫn đứng ở vườn với Inara, dùng hai chân trước nghịch nghịch mấy chiếc lá hay lăn mình trên nền cỏ xanh ngát.
Công việc hòa mình với thiên nhiên của Caramen chỉ dừng lại khi tiếng mở cổng nhà truyền đến chỗ cả hai, chú mèo cam bước ra cửa trước để chào đón mẹ của cô, theo sau là Inara vội càng cất cái vòi nước đi để chạy vào nhà bằng đường chái hiên, xuất hiện trước mặt mẹ mình để đón lấy mấy túi đồ ăn.
"I- Inara!"
Nhưng điệu bộ của mẹ Inara lúc đấy lóng ngóng vô cùng, ắt là vì cái phong thư mẹ cầm theo trên tay. Và chưa để Inara kịp hỏi đó là gì, mẹ của cô đã nhanh chóng dúi cái phong thư vào người cô với vẻ mặt mong đợi.
Inara chớp mắt nhìn xuống, đó là thông báo sơ tuyển của Lực lượng phòng về.
"A..."
Đôi mắt của Inara mở to, hết nhìn mẹ lại nhìn xuống phong thư trên tay, cơ thể phút chốc cứng đờ.
Mẹ cô cũng vô thức hồi hộp theo, hối thúc Inara mau mở ra xem kết quả, đến cả Caramen còn kêu quá trời như muốn hùa theo. Inara lúc này phải mất thêm vài giây để định hình, sau cùng mới dám mở phong thư ra từng chút một.
Cầm góc tờ giấy trắng bên trong rồi kéo ra, Inara gần như nín thở khi ghim chặt mắt vào những dòng chữ đen trên nền giấy trắng phau.
"Soạt..."
"...!!!"
Inara bỗng cảm thấy tim mình như vừa dừng đập đúng giây phút đó, tay cầm tờ giấy cũng run lên chút đỉnh, khiến mẹ cô đối diện cũng phải giật mình vì hành động và nét mặt căng cứng của cô.
"I- Inara? Thế nào con?"
Mẹ cô hỏi, nơm nớp nhìn lên mặt cô nhưng ngay lập tức đã bị Inara ôm chầm lấy.
Inara xiết chặt mẹ mình trong phòng tay, nhảy cẩn lên với giọng nói nức nở.
"Con qua vòng 1 rồi mẹ ơiiii!!!"
"Thật sao??"
Mẹ cô thốt lên, bỏ hết sự lo lắng qua một bên mà cũng ôm lại cô, không ngớt lời khen ngợi và dỗ dành Inara, cô con gái đang trở nên quá khích vì kết quả vừa nhận được.
Cái ôm của Inara dần lỏng ra khi cô lúc đấy mới nhận ra mình có hơi quá tay, nhưng khuôn mặt tươi cười mừng rỡ của cô vẫn không sao dấu đi được, khiến mẹ cô cũng không nhân nhượng bẹo má cô một cái.
"Mẹ đã nói rồi kia mà."
Mẹ của Inara khúc khích, trước một Inara cười hì hì với bà, đoạn ôm bà một lần nữa.
Cả hai mẹ con đưa đẩy nhau một hồi, cuối cùng cũng thả nhau ra để nhìn xuống Caramen đang khều khều chân cả hai với đôi mắt tròn xoe vì đòi ăn.
...
"Hôm nay mẹ làm cơm trưa cho con nhé?"
"Dạ vâng ạ!"
Inara tươi cười thốt lên, vui vẻ bước vào bếp với Caramen kêu meo meo dưới chân cô, trong tay là bịch đồ ăn với tờ giấy thông báo xét tuyển.
Phải đem khoe mới được!
Nên trong lúc mẹ còn đang bày đồ ra bàn, Inara nhanh chân chạy đi lấy điện thoại chụp lại đoạn thông báo đã qua vòng sơ tuyển rồi cứ thế gửi thẳng lên cho nhóm bạn thân. Xong xuôi thì chạy lại xuống bếp giúp mẹ làm bữa sáng.
Bữa sáng bày biện cũng không lâu lắm, vì chỉ có món bánh mì kẹp với salad trái cây, Caramen thì tiếp tục với món hạt và vài miếng thịt bò được hâm lại từ tối qua. Inara cũng đòi ăn thịt bò, nên cô được hẳn một bát cơm nhỏ nữa.
"Ting!"
"?"
Inara khi nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại thì ngó mắt vào, ậm ừ vì đúng như dự đoán của cô, Misako đã ngay lập tức hồi âm bằng cách spam một đống tin vào nhóm.
[ INARAAAA!! ]
[ Cậu đúng là đỉnh của chóp đó!! ]
[ Chúc mừng cậu rất nhiềuuu!! ]
[ Oaaaa, Inara nhà ta đỉnh quá điii!! ]
Phì cười trước những dòng tin chúc mừng xen lẫn hàng chục cái sticker chó mèo hoan hô, Inara nhanh chóng trả lời những dòng tin của Misako, thầm đoán là vì cô bạn ấy lúc này đang rảnh rang cho mấy bé thú cưng của cổ ăn nên mới trả lời cô nhanh thế.
"Ai vậy con?"
"Dạ, là Misako đó mẹ."
Mẹ của Inara ồ lên một tiếng, nhìn cô bấm bấm màn hình rồi nhanh chóng để nó xuống bàn thì mới nói tiếp.
"Con bé thân con lắm nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ạ? Còn có cả Lyka nữa, nhưng chắc cậu ấy giờ vẫn còn ngủ..."
Nhìn nhanh qua đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút sáng thì tấm tắc, Inara cũng biết tỏng luôn cô bạn game thủ nào đấy của mình sớm nhất cũng chỉ có thể thức dậy vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, thành ra biết bao lần toàn trễ giờ làm.
Bữa sáng của hai mẹ con nhanh chóng kết thúc, sau đó thì cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, vì Inara vào làm lúc 9 giờ rưỡi nên cũng không cần vội. Và trong lúc đợi cơm chín, hai mẹ con mỗi người một ly cafe ra phòng khách ngồi xem bản tin thời sự.
Inara lúc ngồi trên ghế đợi đến hết quảng cáo lại không kìm được nhìn xuống tờ giấy thông báo xét tuyển trên tay, khiến Caramen cũng tò mò ngó mắt vào vì không hiểu sao cô lại nhìn thứ này lắm thế.
"Meow."
Caramen kêu lên một tiếng, nhìn cô một chập rồi bất ngờ bị cô bế bỗng lên thơm lấy thơm để.
"M- Méowww!!!"
// Kaiju no 8 //
// Đây là con Kaju thứ 8 được Lực lượng phòng vệ đặt cho một code name, và cho tới nay thì nơi ẩn náu của nó vẫn chưa được tìm thấy... //
Dứt khỏi chú mèo cam vì bị tấn công bất ngờ mà kêu lên oai oái, Inara thả Caramen ra cho chú được tự do đi sang chỗ khác còn mình thì nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn đến hình ảnh phác họa của con kaiju đã phát hiện vào 3 tháng trước.
Ba tháng, con kaiju đầu tiên có thể thoát khỏi sự khống chế của Lực lượng phòng vệ và trốn khỏi việc bị truy ra tận 3 tháng trời, nghe rất đáng lo ngại.
Mặc dù kích thước không lớn nhưng dựa theo lời kể và các bằng chứng thiệt hại, sức mạnh của nó là không thể đùa, và nếu có thể trốn đến tận bây giờ thì cũng phải công nhận là rất thông minh.
"... ah, đúng rồi."
Inara bất chợt thốt lên, quay sang mẹ mình cũng vì lời cô mà nhìn cô nãy giờ.
"Chiều nay có thể con sẽ về trễ đó ạ, có được không mẹ?"
"? Tất nhiên rồi."
Mẹ cô đật đầu, cười với cô con gái lần nữa cong mắt.
"Con cảm ơn ạ!"
Bản tin thời sự chuyển sang tin thời tiết, và Inara nhanh chóng vào lại bếp để chuẩn bị cơm.
...
"Chúc mừng cậuuuuu!!!"
Misako nhảy vồ vào người Inara ngay khi cánh cửa kính chỉ mới mở ra. Nhưng Inara lại chẳng bất ngờ, ngược lại còn rất thuần thục chào đón cái ôm tình cảm ngập tràn ấy của cô bạn.
"Bồ đúng là số zách luôn!!"
Lyka vỗ tay bộp bộp bên cạnh, đoạn bị Misako tiện tay quắp cổ ôm chầm lấy luôn.
Xung quanh, bên cạnh những nhân viên cửa hàng đã được nghe trước việc Inara vượt qua vòng sơ tuyển, còn có các vị khách ngơ ngác ngó mắt sang.
"Aisss!! Mấy cái đứa này!! Ôm ấp ngay trước cửa nhà người ta như này đấy à??"
Chị quản lí đầu xì khói bước đến rồi nắm cổ áo từng đứa xách để sang một bên, nhưng cả bọn cũng chỉ biết ú ớ cười cười xin lỗi. Song, trước khi chị ấy quay lại công việc bận rộn của mình, bàn tay chị ấy giơ lên cao để chìa rõ năm ngón tay ra trước mặt Inara.
"Vì bé Inara vừa đậu vòng sơ tuyển, nên chị đẹp hôm nay sẽ cho bé lựa năm món bé thích, không lấy tiền. Và bắt đầu làm từ 10 giờ nhé?"
"??? Dạ vâng!!! Em cảm ơn chị ạaa!!"_ Inara mừng rơn thốt lên.
"Chị đẹp mãi đỉnhhh!!"_ Misako nhảy cẩn lên vì vui.
"Ơ? Chứ không phải cho nghỉ luôn sao--- à dạ vâng..."_ Lyka buột miệng nhưng nhanh chóng đã phải im bặt vì cái lườm của chị quản lý.
"Hừ!"_ chị quản lí thở mạnh ra một hơi vẻ bực bội, nhưng liền phì cười khi nhìn đến Inara. "Chúc mừng bé nhé, Inara."
"Dạ!"
"Hoan hô!!"
"Chúc mừng nhé!!"
Những anh chị nhân viên khác cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng, liền khiến mặt Inara đỏ bừng vì ngại và hạnh phúc.
Những vị khách thì vẫn không hiểu gì, nhưng thấy vui quá nên cũng ngó mắt vô xem, có người còn nói "chúc mừng" dù chẳng biết là đang chúc mừng cái gì.
...
"Cạch."
"Xin chào mọi người~"
"Ah! Inara đến rồi kìa!"
Inara vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng tập câu lạc bộ của mình, lần nữa đón nhận những cái vỗ vai chúc mừng lẫn khen ngợi từ các anh chị trong câu lạc bộ.
"Chị Inara-san là ngầu nhất đó!!"
Mấy cô cậu em trong nhóm khí thế nói lớn, hua tay và nhảy bổ vào người cô trong niềm vui sướng, xung quanh là mọi người cũng đồng loạt hô hào theo.
Inara khúc khích hùa theo không khí của mọi người, đoạn nhìn thấy những huấn luyện viên bước đến, ai cũng có nụ cười trên môi.
"Chú đã thấy được kết quả cho nỗ lực của cháu, làm tốt lắm Inara."_ chú huấn luyện viên vỗ vai cô bộp bộp.
"Thành tích của cháu đáng khâm phục lắm đấy nhé!"_ cô phụ trách của nhóm hai tay bật ngón cái tươi tắn khen ngợi.
Và thế là Inara lần nữa dành ra hẳn 30 phút sau đó để ăn mừng và nhảy nhót với mọi người trong câu lạc bộ. Nhưng ngay sau khi miếng bánh cuối cùng đã được ăn hết và nhạc được giảm âm lượng xuống, Inara lại rất hăng hái quay lại đường đua.
"Đã nôn nóng vậy rồi sao?"
"Ais!!! Đúng là con người chăm chỉ mà!"
Những người bạn câu lạc bộ và huấn luyện viên tấm tắc, còn Inara chỉ cười khì khì vỗ vỗ vào hai đầu gối sau khi đã hoàn thành bài khởi động, mồ hôi đã nhỏ giọt men theo gò má cô.
"Đây chỉ là sơ tuyển mà thôi!"_ Inara cao hứng nói, mặt ngước lên để nhìn đến đường chạy thẳng tắp trước mắt. "Em còn cả một quãng đường dài phải chạy kia mà!"
Inara kiên quyết, cô biết thế, và vào vị trí phía sau vạch xuất phát.
"Nên có ai muốn giúp em không nào?"
"Ahhh! Khởi động xong hết rồi mới mời người ta như này, ăn gian quá đi!"
"Cậu càm ràm làm chi, kiểu gì thì chúng ta vẫn chạy thua Inara mà."
"Im đê!!"
"Chị ơi! Đợi em! Em chạy với chị!!"
"Tôi nữa~"
"Khặc-- đợi ông đây giãn cơ tí!!"
Không khí ngay lập tức sôi động trở lại, và xen lẫn trong những tiếng cười nói hay tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, xé toạc không gian là tiếng còi báo hiệu xuất phát của huấn luyện viên.
Kéo theo đó là tiếng giày nện xuống đường đua, dữ dội và dai dàng.
Cảm giác các thớ cơ và buồng phổi bị đốt cháy bám víu lấy nhận thức của Inara, hâm nóng và phần nào khiến cô sải chân để chạy nhanh hơn nữa.
Còn cả một chặng đường rất dài Inara phải đi.
Nhưng vấn đề sớm đã không còn nằm ở mặt này nữa, vì Inara biết bản thân mình.
Cô sẽ chạy nhanh hơn nữa.
"Và người về nhất lần nữa chính làaaa-- INARA MAKOSHUUUU!!!"
...
"Phập."
"Ah... mình lại hăng quá rồi..."
Inara nằm bệt xuống giường với khuôn mặt bất lực, bản thân không những là vì tập luyện quá độ mà còn quên luôn cả giờ giấc, thành ra lúc vác được thân về nhà cũng ngót nghét 7 giờ tối. Inara đã muốn lăn ra sàn ngay khi về đến nhà, nhưng mẹ cô đã nhanh chóng chạy ra để kéo cô vào nhà tắm.
Inara cũng lấy làm hối lỗi vì bản thân về nhà muộn, cô không muốn mẹ lo lắng, nhưng mẹ cô trông không mấy bất ngờ về thời gian cô có mặt ở nhà.
"Mẹ rất vui khi thấy con cố gắng như vậy."
Mẹ đã nói thế, và Inara chắc mẩm rằng bản thân có thể chạy thêm vài cây số nữa nếu được mẹ yêu cầu.
Nhưng vì mẹ hiểu rõ cô con gái dư dả năng lượng này của mình, nên Inara sớm đã bị mẹ đẩy lên phòng sau bữa tối để nghỉ ngơi đâu vào đấy. Caramen cũng hết lời ngăn cô làm trò trước khi đi ngủ bằng cách nằm ngay ngắn bên cạnh cô, chỉ để đảm bảo Inara sẽ vào giấc sớm một chút.
Cô cũng đã bắt đầu buồn ngủ, Inara lim dim đôi mắt và ngước lên tấm ảnh lớn mình dán trên tường hòng nung nóng ý chí của mình kể cả khi đi ngủ.
Ngày mai cô sẽ cố gắng hơn, bắt đầu bằng việc tăng cường độ tập luyện của mình.
"Hết giờ chơi rồi mà phải không, Caramen?"
Cô hỏi chú mèo cam trong lòng, nhìn chú tròn mắt kêu meo meo thì khúc khích, nghiêng người ôm lấy chú mà vuốt ve.
"Tiếc ghế nhỉ~"
Inara kéo dài giọng ra vẻ nuối tiếc, nhưng kì thực thì cô chẳng tiếc gì mấy, đúng hơn thì Inara còn đang muốn bản thân bận rộn hơn để chuẩn bị cho vòng sau.
Cô đang muốn vào Lực lượng phòng vệ lắm rồi.
Cô muốn được làm công việc cao cả mà cô hằng mong ước đó.
Cô muốn gặp đội trưởng Mina Ashiro của đội 3, đội phó Soshiro Hoshina. Và nếu tham lam hơn thì còn có cả ngài Isao Shinomiya, Narumi Gen, các đội trưởng khác và đặc biệt là--
"Karagon Makoshu."
Anh trai cô.
Inara xiết chặt vòng tay, cô phải gặp được anh trai mình, và cho anh ấy thấy cô hoàn toàn không "vô vọng" như anh ấy nghĩ.
Cô sẽ chứng minh anh ấy đã sai, rằng cô có thể gia nhập Lực lượng phòng vệ, cô có thể bảo vệ người khác, cô có thể khiến cha mẹ tự hào---
"Meowww!!!"
"!!??"
Inara giật mình thả tay, nhìn theo Caramen nhảy phập xuống giường với những tiếng kêu tức giận mà lo lắng.
"Trời ơi Caramen, ch- cho chị xin lỗi..."_ cô vội ngồi bật dậy để nhảy xuống giường đón Caramen, nhưng vì chú không muốn bị cô ôm đến nghẹt thở nữa nên liền xoay mông tránh khỏi người cô. Cả hai xàng qua xàng lại một hồi thì Caramen giận quá ngồi thù lù một chỗ, không thèm nhìn mặt cô.
"Caramen à..."
Inara khóc lóc chọc chọc vào cục bông màu cam mà hết lời năn nỉ, nói gì mà Caramen mà cứ giận vậy thì bản thân cô sẽ ngủ không được. Nhưng Caramen chỉ đáp lại một tiếng meo ngắn gọn, mắt vẫn chẳng nhìn sang, rõ là vẫn đang giận.
Inara bất lực ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn quanh như cố tìm cái gì đấy để dỗ Caramen, chỉ tiếc trong phòng cô lúc này thế mà lại không có đồ chơi cho chú. Định bụng đi ra tìm đồ ăn hạ hỏa Caramen, Inara ngẩn đầu và hóa đá tại chỗ.
Ờ thì, cũng chẳng phải gì đặc biệt.
"Meow...?"
Caramen chấm hỏi nhìn ra sau khi đã một lúc rồi mà Inara vẫn chưa có động tĩnh gì, để rồi cho vào đôi mắt tròn xoe của chú là một Inara ngẩn ngơ nhìn lên cái gì đó cao quá đầu cô.
Inara đang nhìn lên mấy khung ảnh trên kệ.
Inara đang nhìn và tự hỏi, sao bây giờ bản thân mới nhận ra chứ?
"Reno... cậu ấy..."
Cậu ấy cũng sẽ tham gia vào Lực lượng phòng vệ?
Cô tự hỏi, và rồi tự cười mình.
Dù cho có thì đã sao đây.
"Mình làm sao mà gặp được..."
Bởi Inara còn chẳng biết Reno đang ở đâu, nói gì đến tình cờ bắt gặp cơ chứ.
...
Ngày diễn ra kì thi thứ 2 thực chất đến nhanh hơn Inara nghĩ.
[INARA-CHAN NGẦU LÒI]
[INARA-CHAN TÀI GIỎI]
[INARA-CHAN CỐ LÊN NHÉ!!!]
[*7749 Sticker chó mèo cỗ vũ*]
[Cố lên nha bồ!!]
[Bồ là đỉnh chóp thế giới! Cố lên cố lên!!]
[Tiến lên và khiến cho CLB chúng ta tự hào nàoooo!!!]
[Khí thế khí thế!!!]
[Nổi lửa lênnn!!]
[Thi xong hề sẽ mở tiệc!! Nhất định mở tiệc!!]
[INARA MAKOSHU SỐ MỘT THẾ GIỚI!! ĐẬU NHA BÀ!!]
[Chúc em may mắn nhé!]
Inara phì cười trước một đống tin nhắn cổ vũ loạn xì ngầu của người quen, và dù đã tiếp nhận đủ lời động viên đi chăng nữa thì Inara vẫn không sao ngăn được nhịp tim đập dồn dập của mình.
Nó không giống như khi bản thân tham gia một giải đấu điền kinh nào đấy, Inara tự nhủ, đây là một kì thi quan trọng và được biết đến là cực kì, cực kì khó. Nên dù có tự tin đến đâu thì cô vẫn không dám lơ là. Ồ, Inara tự tin là mình đã luyện tập rất nhiều, cô đã tăng cường độ các bài tập và ăn uống điều độ để đảm bảo chế độ dinh dưỡng... nhưng Inara vẫn không sao dám khẳng định mình sẽ đậu kì thi.
Inara cùng lắm chỉ có thể cố gắng ngăn mình run rẩy khi chào tạm biệt mẹ hồi sáng, tươi cười bảo sẽ mua bánh về nhà khi cô thi xong, và vuốt đầu Caramen trước khi đi.
Rồi kể từ lúc cô đặt chân lên xe buýt, Inara vẫn chưa bình ổn được tâm lí của mình bao nhiêu. Cô tự mắng bản thân là đồ ngốc, và cố gắng hít thở cũng như ngăn mình lo lắng dẫn đến hỏng việc.
"Hah... lúc nào cũng vậy hết trơn..."
Inara ôm mặt lầm bầm, cứ lo lắng là cô lại xoắn hết cả lên.
Nhưng lo thì cũng chỉ có vậy, Inara cố gắng trấn an mình lần nữa, sắp đến được Căn cứ Tachikawa rồi, cô không thể cứ mãi vòng vo trong cảm xúc này được.
Lướt lướt ngón tay, Inara sau khi bật được bài nhạc yêu thích thì mới chịu ngã mình xuống lưng ghế, trong tai là tai nghe văng vẳng những nốt nhạc êm dịu quen thuộc.
"Hm..."
Mình sẽ làm hết sức, Inara tự nhủ.
Mình sẽ làm hết sức, Inara quyết tâm.
Và chỉ sau vài phút, Căn cứ Tachikawa hiện lên trong tầm cô, lấp ló trên những dãy nhà nhấp nhô. Cho đến khi hình thù to lớn của nó dần bao trọn khung cửa sổ xe buýt.
Có cái gì đó đang hiện lên, nổi bật trong kí ức của cô, về một thời xưa cũ mà Inara đã từng vui thích nhún nhảy trên ghế của một chiếc xe ôtô, hai mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà màu vôi trắng to lớn trong tầm mắt.
Inara đã từng đến đây, không chỉ một lần.
"Két."
Inara đã từng bước qua cổng rào, đến bãi giữ xe và chạy nhảy ở đó trong hơn một tiếng. Inara đã từng một lần đùa nghịch giữa cái sân này, lúc đó không có mấy chiếc xe, trong lúc chờ đợi một ai đó.
"Phập."
Đôi mắt màu xanh ngước lên trùng với màu trời khi ấy, nổi bật màu vôi trắng và sự to lớn khôn cùng của tòa nhà trước mắt. Những bậc cầu thang dẫn lên cửa chính của căn cứ vẫn cao hệt như trí nhớ của cô, đến cả loại không khí nghiêm túc cũng không khác biệt mấy.
"..."
Inara đã từng chờ bố của mình, ở đây, dưới những bậc cầu thang này.
Cô từng ngước mắt lên và mong chờ hình bóng của một người đàn ông cao to, mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Người đàn ông với nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cô. Người đàn ông là cha của cô.
Người đàn ông mà cô sẽ không bao giờ gặp lại được lần nữa.
Inara muốn tát mình một cái cho tỉnh ra, và cô đã làm thế thật, song liền lôi điện thoại ra mà chụp một tấm.
Cô đã hứa sẽ nhắn cho mẹ một tin khi cô đến được căn cứ.
Inara ấn chụp một cái "tách", và hình ảnh tòa nhà trắng nhanh chóng nằm chễm chệ trong màn hình điện thoại của cô. Và sau khi mẹ cô đã nhận được tin nhắn và chúc cô may mắn lần cuối, Inara cuối cùng cũng chịu cất điện thoại đi và lắc mạnh đầu, xiết chặt nắm tay.
Tòa nhà to lớn bỗng không còn xa vời nữa.
"Được rồi..."_ Inara hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm rãi. "Mình sẽ làm được."
Inara sẽ làm được.
Inara sẽ--
"Inara?"
"?"
Tòa nhà trắng không còn nằm trong mắt Inara nữa, mà là một mái tóc trắng.
Mái tóc trắng.
Và đôi mắt màu tím ngần.
Và--
"Reno... kun?"
Và Reno Ichikawa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top