Tập 3: Tụi này hôm nay lạ?
Sáng sớm, tiếng gà gáy ngoài sân làm thằng Bình tỉnh giấc, trong nhà mọi người đã sớm thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc cực nhọc. Không hiểu sao hôm nay nó thấy hơi khẩn trương, dường như có gì đã thay đổi trong nó sau buổi chiều tà hôm qua. Vậy là nó đã có "gấu"...mà còn là thằng bạn thân chí cốt lâu năm nữa chứ. Nó không dám tin vào sự thật nhưng nó vẫn cảm nhận được niềm vui bất ngờ. Tiếng kèn xe đạp ting ting ngoài cửa thu hút sự chú ý của nó. Là thằng Vũ! Nó bật dậy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xách cặp chạy vụt ra khỏi cửa phòng.
Thằng Vũ cũng kiên nhẫn đợi. Mười phút sau thấy bóng người quen thuộc tiến đến, nó thẫn thờ rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Bình leo lên xe như thường lệ, nó do dự không biết có nên ôm thằng Vũ không thì hai tay đã bị kéo lấy. Thằng Vũ thấy nó mãi chưa chịu ôm mình thì có chút không vui, dứt khoát kéo tay nó đặt lên eo.
- Mày làm gì hết hồn dậy?!
- Thấy em không ôm anh, anh sốt ruột!
- Anh cái đầu mày! Đàng hoàng! Bồ chứ hổng phải ông nội!
- Gòi gòi làm căng, bám chắc dô, tao chở mày đi ăn sáng!
- Sao mày biết tao chưa ăn?
- Tao đoán! Chắc tụi mình, sao ta, à, tâm tư tương thông!
- Nhảm!! Đi mày!
- Ờ, nghe dợ!
- Tèo!!!
- Hahaha!
Thằng Vũ phóng xe đi, trong đầu nó toàn là hình ảnh phồng mang trợn má của thằng Bình. Nhìn thằng Bình tràn đầy sức sống, nó không khỏi cảm thấy vui theo. Chắc đây là hiện tượng kinh điển đây mà, khi thật lòng yêu một ai đó, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc là bạn đã mãn nguyện rồi. Ghé qua một quán phở, thằng Vũ dừng xe. Nó dắt xe đạp vào góc sân của quán rồi nắm tay thằng Bình kéo qua chỗ ngồi. Gọi hai tô phở tái, thằng Vũ tủm tỉm nhìn thằng Bình đang thất thần ngồi đối diện.
- Cười cái gì? Ăn sang quá ha, mới sáng sớm đi ăn phở!
- Sao? Không thích?
- Thích thì thích nhưng mà đắt!
- Nhà tao không có gì ngoài tiền! Mua cho dợ tao, tao còn tiếc mấy đồng lẻ này hả?
- Mấy đồng lẻ?!-! Mỗi tô mười tám ngàn, hai tô ba mươi sáu ngàn, mày bớt giỡn!
- Kệ tao! Tao thích dậy đó!
- Tao hết nói nổi mày!
Hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra. Đây là lần đầu tiên trong đời thằng Bình mới biết còn có người ăn sáng mà như ăn cỗ thế này. Nó e dè húp miếng nước rồi hai mắt sáng lên, xì xụp ăn mấy đũa lớn liền. Thằng Vũ nhìn vợ nó thích thì lấy làm vui lắm, nó vừa ăn vừa nhìn khuôn mặt tươi tắn của thằng Bình, nó nghĩ tới quán phở này là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nó.
Trong giờ học, thằng Vũ không tài nào tập trung nổi. Mặc dù đây là môn Toán nó yêu thích nhất nhưng tầm mắt của nó chưa rời khỏi cái bàn thứ năm bên tổ bốn một giây nào, nó chỉ mong sao cho đến giờ ra chơi để nó được trò chuyện với người yêu, chưa bao giờ nó thấy hai tiết 90 phút lại dài đằng đẵng như cả thế kỉ thế này. Rốt cuộc tiếng trống báo hiệu cũng vang lên, thằng Vũ hí hửng chạy tới ngồi xuống bàn thứ tư tổ bốn, quay người xuống đặt hai cánh tay xếp lên bàn đằng sau rồi dựa cằm xuống, thâm tình nhìn thằng Bình.
- Mày, mày làm gì dậy!!
- Ngắm mày!
- Mày điên!
- Nè Tí.
- Gì đó?
- Mình xưng tên đi!
- Là sao?
- Tao nghe mấy đứa con gái nói là yêu nhau thì phải xưng hô bằng tên!
- Mày nghe mấy con khùng đó!
- Đi mà!!
- Hông!
- Điiii, tao muốn nghe!
- Sến rện, tao hông kêu đâu!
- Tao thấy lãng mạn mà!
- Tao không thấy dậy!
- Đi!!!! Năn nỉ!!
- Tao hổng gọi!!
- Dậy tao gọi? Được hông?
- Mày thích thì gọi!
- Tèo yêu Tí ghê!
- Im im im! Mày la làng cho cả xóm nghe hả?!
- Được dậy càng tốt mà!
- Mày ngây thơ! Con trai yêu con trai! Cả cái làng này, nghe ra người ta khinh miệt cho mà coi!
- Tí để ý hả?
- Tao, tao hông để ý lắm, nhưng mà tao sợ...
- Tí đừng có sợ, Tèo ở đây nè! Tí bị nói thì Tèo cũng bị nói! Có sao đâu, tụi mình ở cạnh nhau mà hen!
- ...
Thằng Bình ngẩn người. Nó bỗng cảm giác được một luồng nước ấm kì lạ chảy trong người nó. Nó thấy bình yên và hạnh phúc đến hoang đường, trước giờ ngoại trừ cha mẹ nó ra thì không ai mạnh dạn dám vì nó mà đương đầu. Nhưng thằng Vũ...
- Tao không sợ nữa, tao sẽ bảo vệ mày!
- Thiệt hả? Tí không có nuốt lời nha!
- Ừ, tao hứa mà!
- Mà sao Tí dũng cảm lên dậy! Chắc tại thích Tèo quá chứ gì!
- Ờ, tao thích mày mà.
Tới lượt Vũ sững sờ. Nó vốn nói chơi thôi, không ngờ Bình trả lời thiệt. Như vậy có nghĩa tình yêu của nó cũng không phải chỉ có nó coi trọng thôi đúng không. Thằng Vũ tự dưng thở dài.
- Tí à, Tèo muốn hun Tí ghê!
- Mày xéo! Ở trong lớp, mày tính dâm dê hả?!
- Sao Tí nói Tèo dâm dê, Tèo đau lòng quớ!
- Mày mặt dày như xi măng, đau lòng nổi mới lạ! Cút dề chỗ, sắp hết giờ ra chơi rồi!
- Dề thì dề, làm căng! Nhưng mà chiều nay Tí phải hun Tèo á nha!
- Biết gòi! Lẹ đi!
- Ố kề!
Vũ vui vẻ trở về chỗ, tâm trạng thấp thỏm đầu giờ của nó đã được lấp đầy bằng sự hạnh phúc của tình yêu thuần túy.
Hôm nay con Đào thấy thằng bạn cùng bạn của nó hơi lạ. Nhỏ lén nhìn mấy lần thì lúc nào cũng phát hiện thằng Bình đang tủm tỉm cười. Nhỏ muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra lắm nhưng vì giáo viên môn Hóa gắt quá nên nó chỉ đành giấu nhẹm không dám nói ra khỏi miệng, tò mò ghê! Giờ ra về, con Đào cố tình nán lại cửa. Nó thấy thằng Bình sắp tới thì đứng chặn lại.
- Con nhỏ này, làm gì dậy?
- Tao thắc mắc!
- Mày thắc mắc cái gì?!
- Hôm nay mày lạ lắm!
- Lạ cái gì?! Mày khùng hả?!
- Mày cứ cười hoài! Mày nói thiệt đi! Mày có bồ rồi đúng hông!
Thằng Bình giật mình. Nó nhớ rõ mình đâu có nói với ai đâu, sao con nhỏ này biết! Chắc chắn là nhỏ đoán! Tụi con gái đúng là loài sinh vật đáng sợ, đây là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết hả!??
- Mày tào lao! Hồi nào!
- Mày xạo!! Mày ngồi cười miết!! Tao đọc truyện, tao nhìn là biết! Ai dạ! Kể tao đi!!
- Mày né coi! Tao hông có!!
- Làm gì đó!
Thằng Vũ mặt đen thùi đeo cặp đi tới, thấy hai đứa đứng gần nhau đùa giỡn thì khó chịu lắm. Mới tỏ tình hôm qua thôi mà bây giờ nó cảm thấy nguy cơ quá.
- À! Chào Vũ! Tui nói chuyện với Bình một xíu!
- Nói cái gì mà nói! Tí, dề!
- Ờ ờ, dề nè! Hối gì mà hối! Bai nha Đào, tao dề trước!
- Ô kê, bái bai!
Nhỏ Đào nghi hoặc nhìn bóng lưng hai người rời đi, nó cảm thấy khó hiểu quá chừng. Mỗi lần gặp nó là Vũ lúc nào cũng tức giận hết mà lần này cái sự tức giận đó nó lại rõ ràng hơn. Nó cảm thấy có gì đó đang tiến triển mà nó không hề hay biết, trực giác mách nó chắc chắn có bí mật gì đó hẳn là phải sốc lắm mà thằng Bình không chịu nói. Bỗng nó nghe được cuộc trò chuyện từ xa.
"Tí nói chuyện dới con nhỏ đó hoài, Tèo hông ưa!"
"Tào lao! Liên quan gì!"
"Hồi trước Tí thích nhỏ đó mà!"
"Hồi trước khác giờ khác!"
"Khác sao?"
"Thì hồi trước thích nó, bây giờ thích..."
Đào dỏng tai nghe nhưng tới đoạn quan trọng thì khoảng cách quá xa đã không cho phép nó nghe thêm cái gì nữa. Nhỏ bực tức trong lòng nhưng kèm theo đó là nghi hoặc khác thường.
- Tụi này hôm nay lạ?? Lúc nào mà tụi nó gọi nhau bằng tên rồi nhỉ?
Thằng Vũ như thường lệ chở Bình về, sau khi hôn má chào tạm biệt thì nó còn kéo Bình lại, chìa ra hai tấm vé.
- Gì dậy?
- Vé coi hòa nhạc!
- Ở đâu?
- Làng bên tổ chức, mời ca sĩ nhạc trẻ tới đó!
- Mày xài cả đống tiền nữa chứ gì!
- Ờ thì, dui là được mà!
- Mày hông nghe lời tao tiết kiệm tiền, tao bỏ mày cho biết mặt!
- Thôi mà, Tèo sai rồi, lần này thôi, Tí đi dới Tèo nha!
- Nhưng mà ba mẹ tao...
- Sợ gì! Ba mẹ Tí thích Tèo, Tèo nói giúp cho!
- Dậy ô kê, tao đi dới mày. Lần này thôi á nha.
- Ye!!! Nè, Tí cầm vé đi, giữ kĩ đó!
- Biết gòi, dề liền đi, ba mẹ tao sắp dề rồi!
- Hì hì, yêu nhau mà như đi ăn trộm!
- Xời! Biết dậy thì lẹ đi, coi chừng bị túm cổ!
- Dạ, Tèo dề nè! Tí ăn ngon ngủ ngon nhe!
Thằng Bình không như thường lệ chửi cút, nó chỉ mỉm cười nhìn thằng Vũ bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Chu choa! Ghệ mình cười đẹp ghê ta ơi! Vũ nhẩm thầm.
Thằng Vũ mang khuôn mặt như gió xuân trở về nhà, vừa nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ trong phòng khách là nụ cười của nó tắt ngúm. Cha nó là phú hộ Mã, là người giàu nhất làng, có tiếng nói, ai gặp cũng nể nhưng nó lại thấy cha nó chỉ toàn giả dối, không xứng với người mẹ đã khuất của nó. Ông Mã từ trong phòng ngủ đi ra, thấy con trai đi học về thì ân cần hỏi han.
- Dề rồi hả? Nay đi học sao?
- Cũng bình thường.
- Tao là ba mày, mày nói chuyện tôn trọng xíu đi!
- Tui dậy đó, ba không thích thì ba đuổi tui đi đi!
- Mày mất dạy! Ai chỉ mày nói?! Mày học hư hả?!
- Tui tự nói! Cái gia đình này giả tạo quá, tui nói thiệt lòng cho cân bằng!
- Mày nói dậy không để ý tới mẹ mày hả?! Mẹ mày cũng biết buồn chớ!
- Mẹ tui là Nguyễn Thị Mến! Bà này không có tên Mến, bả không phải mẹ tui!! Cả đời này tui chỉ có một mẹ thôi!!
- Mày đứng lại!! Vũ!!
Thằng Vũ ấm ức chui tọt vào phòng, phóng cái vèo lên giường. Mẹ nó trước kia là tiểu thư nhà khá giả, thích đọc sách hơn bất kì thằng con trai nào khác trong làng. Mẹ nó tri thức, nho nhã nhưng có tính cách đanh đá, đoan chính, gặp cái gì bất bình là nói liền, không kiêng dè. Hồi còn sống, mẹ nó dạy nó nhiều thứ, cạm bẫy trong cuộc sống, lòng người gì đó từ khi là thằng nhóc miệng còn hôi sữa nó đã hiểu hết, nó hiểu xã hội này không dễ sống một chút nào. Tới lúc mẹ nó nằm trên giường bệnh, nó nghe mẹ nó thì thào bên tai mà tim gan phèo phổi như muốn lộn hết ra ngoài. Mẹ nó biết ba nó ngoại tình, làm bà kia có bầu, mẹ nó cũng biết giới tính của nó không giống người ta, mẹ chỉ hi vọng nó sống tốt, không hi vọng nó căm thù trong lòng. Nhưng bây giờ nó đã lớn, nó sẽ không nghe theo lời mẹ nữa, nó phải tìm cách làm những con người kia cảm nhận được nỗi đau thấu xương về thể xác lẫn tinh thần mà mẹ nó đã chịu đựng suốt nhiều năm đằng đẵng, nó muốn họ phải trả giá!
Càng nghĩ càng hỗn loạn, thằng Vũ như nhớ tới cái gì, kéo ngăn tủ ra lục lọi một hồi mới tìm thấy thứ cần tìm. Nó nằm ngửa trên giường nhìn bức ảnh trên tay, là bức ảnh nó chụp chung với Bình hồi lớp 5. Hai đứa khoác tay nhau thân thiết lắm, bức này chính tay mẹ nó đã chụp khi hai đứa vừa tốt nghiệp tiểu học. Nó ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười, ôm tấm ảnh áp vòng lòng, chưa gì hết nó đã thấy nhớ em Tí của nó rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P/S : Mấy hó nì ơi, cuti quớ :"33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top