Tập 2: Tỏ tình
Sáng sớm, thằng Vũ theo đúng lời hứa lái chiếc xe đạp đỏ đậm oách xì ngầu đến trước cổng nhà thằng Bình, í ới gọi.
- Tí ơi!!! Tao tới chở mày đi học nè!!!!
- Đợi xíu!!!
Thằng Bình gặm cái bánh mì rồi nhanh nhảu xách cặp đeo lên vai, xe đạp xịn, đứa con trai nào mà hổng ham. Nó vui vẻ nhìn con xe sang trọng trước sân nhà nó, xe này là của bạn nó và nó là người duy nhất được ngồi sau yên, cảm giác hưng phấn bỗng lan tràn khắp tứ chi, nó hừng hực khí thế leo lên.
- Let sờ gô!!
- Là Let's go!
- Kệ mẹ tao, đi đi nhanh lên!!
Thằng Vũ cười phì, nó biết bạn nó thích xe nên dùng hết tiền tiêu vặt chỉ để chiều theo ý thích của thằng bạn, vợ tương lai mà, cưng một chút, sau này có thể quang minh chính đại tặng ẻm một con xe máy, à không, ô tô luôn, ngầu và xịn xò hơn nhiều.
Ngôi trường hai đứa đang học chỉ có vài phòng học nhỏ, bốn lớp sáu, bốn lớp bảy, ba lớp tám và hai lớp chín. Bọn nó học lớp chín, là lớp giỏi nhất khối. Thằng Bình lấy làm tự hào nhưng nó biết cái giỏi của nó chỉ dừng lại ở thứ hạng trong lớp, trong trường hay mấy giải thể thao lặt vặt chứ chưa vươn xa được như thằng Vũ, nó cảm thấy hơi tủi thân nhưng đồng thời cũng kiêu ngạo có được người bạn tuyệt cà là vời như thế. Chỗ ngồi của nó khá xa thằng Vũ, thằng Vũ ngồi tổ 2 bàn 3, nó ngồi tổ 4 bàn 5, kế nó là con Đào, kế con Đào là thằng Vinh, kế thằng Vinh là con Thủy, vậy đó, chật chội nhưng đông vui. Nhắc tới con Đào, chính là nhỏ lớp phó kỉ luật Bình tương tư hồi lâu nhưng nó chọn từ bỏ vì nó thấy đôi lúc nhỏ y như bà chằn, khó chịu muốn chết, chắc hồi trước nó bị cái gọi là tình yêu làm mờ con mắt.
Thằng Vũ về chỗ cất cặp rồi nói với thằng Bình nó đi vệ sinh, thằng Bình hơi thắc mắc chuyện này thì báo cáo làm gì nhưng nó cũng ậm ự tỏ vẻ đã biết. Lúc thằng Vũ đi ra thì con Đào đi vào, hai mắt nhỏ hơi sưng, chắc tối qua đọc mấy cái truyện tình cảm sướt mướt rồi lăn ra khóc nhè chứ gì. Quả nhiên là vậy, Đào bỏ cặp xuống đất xong là nằm bò ra bàn, lại hít hít cái mũi trông như sắp rơi lệ tới nơi.
- Ê ê ê, mới dô lớp, mày khóc cái gì? Nam nữ chính cách xa chứ gì!
- Hổng phải, truyện tối qua tao đọc khác, nữ chính chết, nam chính sống cả đời cô đơn.
- Truyện gì xạo ke! Mai mốt mày bớt làm mấy cái trò điên điên khùng khùng lợi!
- Xạo ke cái gì mà xạo ke! Mày chưa nếm thử mùi vị tình yêu, mày biết gì mà nói!
- Mày còn văn chương nữa chứ! Sống cô đơn suốt đời, có chó nó tin. Kiểu gì cha nam chính đó không đi cưới nhỏ khác!
- Mày nói chuyện nhảm nhí quá, thôi im dùm đi! Tao đang buồn, mày còn giỡn!
- Mày buồn cái tào lao! Cuộc sống đâu có giống trong truyện! Thằng nam chính không muốn yêu ai khác nhưng mà cha mẹ nó thì sao, mấy thằng đó giàu, không cần lập gia đình hay gì!
- Ừ thì đúng, nhưng mà, nhưng mà cái này là truyện, truyện viết sao tao nghe dị, mày đừng có bóp méo sự thật!
- Xời!
Thằng Vũ vẫy vẫy hai tay dính nước trước cửa lớp rồi mới bước vào, vừa quay đầu liền thấy thằng Bình với con Đào tíu tít nói chuyện, nó cảm giác nhoi nhói trong lòng, sải chân bước tới đó.
- Nói gì dui dậy?
- A, Tèo! Con này bị điên! Đọc có cuốn truyện, nó đòi khóc nãy giờ!
- Mày nói ai điên! Con gái mỏng manh! Cảm động thì khóc!
- Mày mít ướt thì có! Tao nói đúng không Tèo?
- Ờ, đúng rồi.
- Mày!
Nhỏ Đào tính phản bác nhưng nó thấy "ai - đồ" đồng tình, nó vừa mở miệng định nói lại thôi. Hồi xưa nó thích Vũ nhưng Vũ phớt lờ nó miết, lâu dần nó bắt đầu thấy nản. Với lại nhiều đứa con gái khác cũng thích Vũ, nó không muốn yêu một người đào hoa, suốt ngày bị bâu lấy. Suốt quãng thời gian đi học, nhỏ chỉ thấy Vũ đi với Bình, ngoài ra không còn đứa con gái nào khác, nói đúng hơn là đứa con trai khác cũng không có. Vũ trong lớp học giỏi thông minh, mấy thằng nam tất nhiên muốn kết bạn nhưng khổ nổi nó chỉ dính lấy thằng Bình không buông, trò chuyện được mấy câu là lại đi tìm thằng Bình, nhiều khi nhỏ cũng ngưỡng mộ tình bạn của hai đứa này.
- Cô sắp dô rồi, nói ít lại, cô nghe thấy.
- Được rồi lớp trưởng Tèo, mày dề đi, tao hông nói nữa!
- Ừa, vậy được.
- Vũ ơi, k-khoan đã!
- Cái gì?
Đào quyết liều một phen, nó níu áo thằng Vũ, có chút mong đợi lí nhí trong họng.
- Giờ ra về, ông-
- Tôi không rảnh.
- Chỉ, chỉ 5 phút thôi mà, tui không có nói lâu đâu.
- Tôi biết Đào muốn nói gì, tôi từ chối, vậy được chưa?
- Vậy hả...ờ, cảm ơn ông.
Vũ thẳng thừng bỏ đi, nhỏ nhìn bàn tay bị hất ra không thấy đau buồn lắm mà chỉ có chút thất vọng. Nó ngạc nhiên, có lẽ nó cũng không thích thằng Vũ như vậy, cái nó thích chỉ là kết quả học tập và vinh quang của thằng Vũ thôi. Nó nhận ra rồi nên vui lắm, thằng Bình hoài nghi nhìn nhỏ mấy lần. Con gái đúng là sinh vật đáng sợ mà! Vừa khóc lóc một trận, chưa đầy 30 giây là cười tươi như hoa! Thằng Vinh với con Thủy lần lượt vào chỗ ngồi. Thằng Vinh vừa đặt đít xuống liền chồm qua sau lưng con Đào thì thầm với Bình.
- Ê Bình, thằng Vũ bị gì dậy, nhìn nó thấy ghê quá!
- Gì mà ghê? Nó đẹp trai mà!
- Mày ngu! Tao không có nói cái đó! Mày nhìn mặt nó kìa! Lườm tụi mình nãy giờ!
- Chắc mày nhầm, nó lườm tụi mình làm gì!
- Thì tao không biết, tao mới hỏi mày. Sao mày đần dữ dậy?!
- Mày nói ai đần!
Thằng Vinh le lưỡi trêu rồi như một con sóc ngồi thẳng lưng ngay ngắn làm thằng Bình muốn đánh lại không đánh được. Coi như mày hên!
Tiết Văn trôi qua chậm chạp, cô Thúy giảng bài mà như ru ngủ làm thằng Bình xém ụp mặt xuống bàn mấy lần, bị nhỏ phó kỉ luật kế bên rầy mà muốn điếc cái lỗ tai. Giờ ra về, Bình tung tăng chạy đến cái xe đạp quen thuộc, đưa hay tay ôm vào eo thằng Vũ. Vũ lặng lẽ đạp xe, trong lòng như có bão lớn.
- Ê mày sao dậy, im im thấy ghê quá!
- Tao hỏi mày cái này.
- Ừa, hỏi đi!
- Mày trả lời thật lòng nha!
- Thề, tao thật với mày nhất còn gì!
- Mày thấy sao về tình yêu đồng giới?
Khi hỏi câu này, Vũ đã sớm vạch ra mọi biểu cảm của thằng bạn. Kinh tởm, chê bai, ghét bỏ gì gì đó nó đã tập chịu đựng trước. Thế nhưng, nó vẫn sợ. Nó vẫn hi vọng bạn nó sẽ cho nó chút niềm tin, nó hi vọng sẽ nghe được câu trả lời nó mong muốn.
- Ờ...cái này khó nói ghê.
- Khó cái gì, mày nói nhanh lên!
- Mày sốt ruột cái gì, tao nói nè! Tao thấy bình thường!
- Bình thường là sao?
- Tao hông ghét!
- Thiệt luôn?
- Ừa! Tao thấy lạ, hai đứa con trai, sống như vợ chồng, chắc kì lắm ha!
- Ờ...
- Mày bê đê hả?
- Tao...
- Má! Thiệt á hả?! Sao mày không nói!
- Tao sợ mày ghét tao...
- Ghét mày làm gì?! Mày là anh em của tao!
- Tao-Tao không bê đê...
- Ủa chứ gì?
- Tao chỉ thích 1 người, mà người đó là nam thôi..
- Dậy mà không bê đê hả?!! Khoan! Mày thích 1 thằng đực rựa á hả?! Ai?!!
- Tao không nói. Tao hông có bê đê!
- Ờ thì hông bê đê! Nhưng mà nói đi! Nói đi! Tao là anh em tốt của mày mà!! Kể tao nghe!!
- Không nói!
- Nói đi mà!! Tao năn nỉ!!
- ...
- Điiiiiii!!!!
- Tao-Tao nói rồi, mày đừng có ghét tao.
- Tao ghét mày kiểu gì! Yên tâm!
- Mày xuống xe đi!
- À, ờ, ô kê!
Thằng Bình hớn hở nhảy xuống, nó vui lắm, thì ra thằng Vũ có người mình thích, vậy là nó sẽ biết được điểm yếu của thằng bạn thân lạnh lùng bấy lâu nay. Nhưng đồng thời nó cũng thấy hơi đau trong lòng, cảm giác gì vậy nhỉ, thôi, kệ đi.
- Rồi đó! Mày nói đi!
- Tao, tao thích...
- Ai??!! Ai cơ?!!
- Tao...
- Lẹ lên lẹ lên!
- Tao...thích mày...
- Tao biết ng-!!!! Mày nói cái gì?
- Tao thích mày...
- Mày giỡn mặt hả?!!
- Tao nói thiệt, tao thích mày mà!
- Mày đừng có điêu! Tao không nghe đâu!!
- Tao thích mày thiệt mà! Mày hâm à!!
- Mày-Mày, mày thích tao??!
- Ờ...đó, mày ghét tao rồi đúng không...
- Tao...tao...tao không có ghét nhưng mà...
- Vậy là mày thích tao!
- Thiểu năng! Tao, tao mà thèm! Tao...
- Mày sao?!
- Nếu tao đồng ý thì sao?
- Đồng ý thì mày là bồ tao!
- Tao...
- Nào giờ mày với tao thân nhau cũng bình thường mà! Làm bồ rồi mày vẫn chơi với tao, đi về với tao, học với tao, khác gì đâu!
- Nhưng mà-
- Mày nói hoài, tao bỏ đi cho biết!
- Ê chở tao về chớ!
- Rồi sao? Mày không thích tao mà!
- Ai nói tao hông thích! Tao-Tao...
- Mày như nào?
- Tao, tao thích! Được chưa!
- Hứa nhen! Từ giờ mày là người yêu tao! Mày thích đứa khác, tao không chở mày về, không chỉ bài cho mày luôn!
- Biết rồi biết rồi! Về! Lẹ mày!
- Dạ!
- Im đi! Ghê quá!!
- Hì hì!
Thằng Bình lại leo lên xe thằng Vũ ngồi, lần này đưa tay ôm lấy Vũ, nó cảm thấy khan khác. Mặt nó nóng rang, nó thấy ôm ấp kiểu này kì quái quá!
Về tới nhà, Bình bối rối bước xuống, toan mở cổng thì bị Vũ kéo lại. Thằng Vũ ôm eo nó đưa vào lòng, nhe răng cười còn sáng hơn mặt trời chói chang đang lặn dần phía xa xa.
- C-Cái gì!! Mày làm gì!!
- Tao thích mày!
- T-Tao biết rồi!
- Mày ngại kìa!! Tí của tao cũng biết ngại!!
- Ai ngại!! Có mày á!!
- Ừa! Tao ngại mà! Tao ôm được người tao thích, tao cũng ngại!
- Mày sến súa quá!!! Cút!!
- Cút cũng được. Trước khi cút, mày hun chào tao một cái!
- Còn lâu!
- Lẹ lên! Không tao ôm mày miết luôn, ba mẹ mày dề, tao không thèm buông luôn!
- Thằng điên!!
- Dậy đó! Mày hun không?
- Hun thì hun!
Thằng Bình mặt đỏ lè vùng vẫy khỏi vòng tay rắn chắc, rướn người hôn cái chóc lên má thằng Vũ rồi nhanh lẹ chạy biến vào nhà. Thằng Vũ đưa tay ôm lấy má, cười rạng rỡ, thích quá, cờ-rút giờ thành người yêu rồi, còn được hun một cái.
Tối đó ba mẹ thằng Bình trở về, trong giờ cơm, hai người nhìn con trai đầy nghi hoặc, hiếm có dịp thằng Bình chỉ lặng im cho cơm vào bụng không nói một lời nào. Ông Đực nhướng mày, lại gắp một miếng thịt xào.
- Mày bị cái gì đó Tí?
- Dạ...có bị gì đâu!
- Mày đừng có xạo! Hông bị gì mà im im nãy giờ!
- Con hông bị gì thiệt!
Thằng Bình càng nói càng quýnh, nó sợ bị phát hiện ra điều gì đó bất thường bèn lùa nhanh đồ ăn trong chén rồi cầm chén đi vào nhà bếp rửa. Bà Dần không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể hỏi han chồng mình. Bà ngoại ngồi đó nhìn vào trong bếp hồi lâu, cuối cùng buông đũa.
- Ngày này rốt cuộc cũng tới thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top