Chương 1: Cất giấu ký ức

Lam phủi lớp bụi mỏng trên quyển sổ đen xì ấy đi, cô bỗng chợt mỉm cười khi nhớ lại một số chuyện ấu trĩ được cô viết vào cuốn nhật ký này. Nào là nay mẹ mắng vì mình lười học, nay bố quát mình vì mình trợn mắt lên. Toàn là những câu chuyện không thể nào ấu trĩ hơn được nữa của một đứa trẻ con cấp 2. Cô quyết định dừng việc thu dọn lại để trở lại vùng ký ức non dại ấy.

"03.01.2018

Nếu cậu đã muốn bỏ rơi tớ ngay từ đầu thì tại sao lại tỏ tình với tớ? Được rồi, nhất định tớ sẽ tới nơi đó để gặp cậu một lần!!! Quyết tâm quyết tâm quyết tâm!"

Ai chà, đối tượng để khiến Bảo Lam quyết tâm tới tìm gặp tận nơi thế này chỉ có thể là ai nhỉ. À, một cái tên mà mấy năm qua cô không buồn nhắc tới - Nguyễn Thiên Khang. Ánh trăng sáng ngự trị trong lòng cô bấy lâu lại là chủ đề khai bút cho quyển sổ này. Tuy cũng chỉ là một chút ký ức lẻ loi thôi, vậy mà Lam lại thấy tâm trạng mình trùng xuống một chút, cứ thế thất thần nhìn trang giấy khẽ lay động trước gió.

Phải rồi, ánh trăng sáng hoàn hảo trong tâm trí cô, người khiến cô cảm nhận từ những gì hoàn hảo nhất rồi nhẹ nhàng làm vỡ vụn nó bởi cách thức tồi tệ nhất. Là người mà khiến cô trở nên bối rối tới lạ kỳ, cô hoàn toàn khuất phục trước người này, thậm chí còn cười nhạo chính mình bởi những ký ức liên quan tới cậu ta. Một giọt nước nóng ẩm cứ thế lăn trên mặt cô, Bảo Lam nhẹ nhàng gập lại quyển sổ, dọn đồ rồi mình ôn lại chuyên xưa vậy.

Ánh nắng tháng 10 không còn gay gắt nữa, việc chuyển nhà của cô diễn ra thuần thục như cô đã dự đoán. Phủi tay nhìn những thùng cát tông to nhỏ được chuyển gọn vào một góc trong căn phòng, Lam ngồi phịch xuống ghế, thẩn thơ nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng. Đây là cuộc sống mà cô mong ước, một căn phòng đầy sáng sủa, tuy công việc tạm coi như là chưa ổn định nhưng bù lại cô có đủ khả năng để độc lập sống một mình. Tuy không dư dả, mọi thứ đều chỉ vừa ăn đủ sống một người một mèo qua ngày. Vậy là cô mãn nguyện rồi.

Lam quyết định bật dậy, khui thùng đồ đầy sổ sách của mình, thời gian vẫn còn sớm, cô sẽ trở về khoảng không khoá kín của mình một lát rồi dọn dẹp mọi thứ vậy. Đặt cốc trà chanh mát lạnh lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Bảo Lam ôm chú gấu bông trong lòng, tay lật từng trang giấy.

"10.01.18

Mình sẽ viết lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Nhắc nhở bản thân rằng ai là người khiến mình đau khổ (icon tức giận).

Thiên Khang là một người tồi tệ. Mình gặp cậu ấy qua một group chat hâm mộ nhóm nhạc, ai mà ngờ được lại có một fanboy ở đây cơ chứ. Vậy nên gần như mình đã tưởng cậu ấy là kiểu "ấy" đã thế lại còn là fanboy của anh trai nồng nặc tính nam nữa chứ! Không phải kiểu "ấy" thì là kiểu gì! Mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều haha cứ trêu cậu ấy miết. Mọi người cũng thoải mái, chỉ là thấy cậu ấy uất nghẹn không thể biện mình nổi khiến mình có chút hứng thú.

Đêm giao thừa 2017, mọi người đều đang bận rộn trêu nhau xem ai sẽ là hậu cung của ai. Mình nổi hứng tag tên "@Thiên Khanh cậu có muốn về hậu cung của chị đây không (icon mạnh mẽ uy lực)". Cậu ta giận dỗi đáp trả "Không phải cậu bảo tớ là tiểu thụ thụ sao! Tớ sẽ về hậu cung của anh Thiên! Mình hơi buồn nhẹ, dù sao cậu ấy cũng đẹp trai và đáng yêu thật, hậu cung của bổn nương thiếu đi một người, không buồn mới là lạ! Về sau mình còn mặt dày nhắn tin riêng cho người ta năn nỉ về vụ này nữa! Đúng là bị nhan sắc làm mờ con mắt mà!

Thôi hôm nay tạm tới đây thôi, mình phải đi ngủ để mai dậy đi học rồi."

Bảo Lam khẽ cắn môi cười khổ. Cái thời bé xíu mới 13 14 tuổi mà đã biết đi ghẹo con trai nhà người ta thì cũng chỉ có thể là Trần Bảo Lam cô mà thôi. Để xem nào, trong ký ức mờ nhạt của cô, cậu ta quả thực đẹp trai nha, lại còn học giỏi, nhà giàu, lại nói chuyện siêu đáng yêu. Nói cô không động lòng là nói dối, cô cũng chẳng thể ngờ được một năm sau đó một người hoàn hảo như vậy lại tỏ tình với cô. Đúng là chuyện ông trời sắp xếp, con người không thể lường trước.

Lam lật sang trang giấy thứ 2

"11.01.2018

Ôi bực chết mình! Cậu ta vẫn không chịu đọc tin nhắn của mình! Sao đàn ông con trai lại tồi tệ như vậy được nhỉ!

Mình sẽ kể tiếp câu chuyện còn dở hôm qua nhé. Ôi ai mà tưởng tượng được cậu ấy sẽ nói ra mấy câu chấn động như kiểu "Nếu tớ vào hậu cung của cậu thì có được làm chính thất không?" Ai chà, câu hỏi này khó cho ai gia rồi, ai gia còn một dàn những anh chồng quốc dân, ai gia mà xếp cậu lên đầu thì ai gia sẽ thấy có lỗi! Và cũng thật vô tình, mình thành thật với cậu ta rằng nếu cậu ta muốn làm chính thật thì cũng được thôi, mỗi tội chỉ làm chính thất trong 1 ngày, 29 ngày còn lại đều có các anh trai ngự trị rồi.

THẾ MÀ CẬU TA DÁM BẢO LÀ THẾ THÌ THÔI TÔI ĐÂY KHÔNG THÈM???!!!

Bảo Lam ho nhẹ mấy cái, không khỏi thấy ngại ngùng giùm dòng chữ viết tay đầy sự bực mình của mình năm ấy. Ai mà ngờ được sẽ bị cậu ta từ chối làm chính thất trong một ngày cơ chứ. Mặc dù căn phòng chỉ có cô cùng bé mèo xám, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi tiếp tục đọc.

Mình cũng thẹn quá hóa giận. Mình bảo, hứ không có cậu thì tớ vẫn còn những người khác. Câu chuyện hậu cung kết thúc ở đó, nhìn cậu ấy ở hậu cung của người khác, mình chẳng vui."

Lam rời tầm mắt đặt lên con mèo đang vươn mình trên giường, cô lén nghĩ phải chăng khi ấy cô không kiêu ngạo như vậy thì có phải hai người đã yêu đương thêm được 1 năm hơn nữa không? Nghe thật tham lam và ích kỷ nhỉ? Bảo Lam hít thở một hơi thật sâu, quyết định gập quyển sổ lại và bày trí căn phòng của mình. Lần này cô quyết định, đặt cuốn sổ da đó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, ngay trên bàn làm việc của mình.

Loay hoay cả ngày trời, cuối cùng Bảo Lam cũng đã có thể ăn bữa ăn tối thịnh soạn, cụ thể hơn là combo 145k của Jollibe gồm một mỳ ba miếng gà rán hai cốc pepsi và một gói khoai tây chiên. Không phải do cô ăn nhiều, do mã giảm giá của Grabfood thôi. Hơn nữa phần thịt gà cô cũng sẽ chia cho bé mèo xám nữa. Phần thưởng cho một ngày kiệt sức cứ như vậy được cô xử lí gọn gàng cùng vài tập phim Haikyuu. Là sinh viên năm ba sắp bước tới năm cuối cùng của cuộc sống trên ghế nhà trường, cô không khỏi cảm thán rằng những năm tháng xưa cũ ấy thật đẹp.

Cứ thế cô sinh hoạt như một buổi tối bình thường, tuy nhiên thay vì đọc sách và lướt web, Bảo Lam quyết định đọc thêm một đoạn nhật ký.

"16.01.2018

Gần một tuần qua mình đã quay cuồng với ngày nghỉ lễ nhưng cũng chẳng thể khiến hình ảnh của cậu ấy ra khỏi đầu. Và mình cũng chẳng thể ngừng việc rơi nước mắt mỗi khi nghĩ tới chuyện này. Đêm giao thừa đáng lý ra phải thật vui vẻ thì nguyên năm mới vui vẻ được chứ. Sao mình lại khóc?

Không phải là rất bất công sao? Ngay từ đầu đã thả thính mình, lại còn tỏ tình mình, nói yêu mình, thương mình. Vậy sao giờ lại đột nhiên biến mất như thế? Cậu bảo cậu ốm bệnh nhập viện rồi. Mình thì chẳng thể ở gần, cũng không biết cậu sẽ thế nào. Đúng là mình rất mạnh miệng, nhưng mình cũng thật lòng muốn được biết tình trạng của cậu thế nào mà. Thật yếu đuối. Mình ghét bản thân mình như thế này!

19.01.2018

Không được rồi, mình lại nhớ tới cậu ấy thêm một chút. Giờ nghĩ lại cái lúc cậu ấy rời bỏ, mình đã gào thét lên rằng nhất định mình sẽ tới đất nước nơi cậu ấy đang học để gặp cậu ấy. Mình hơi hối hận rồi, bởi mình biết nếu mình muốn làm điều đó, mình phải tự làm mọi thứ, bố mẹ sẽ chẳng đáp ứng được quyết định mơ mộng hão huyền này của mình đâu. Nhưng mình vẫn muốn gặp cậu ấy một lần.

22.01.2018

Ngay đến cả em trai cậu cũng khuyên mình đừng nên lún sâu vào cậu rồi. Nhưng mình không làm được, chẳng biết cậu có nguy hiểm đáng sợ hay khó khăn như trong truyện ngôn tình mình thường đọc hay không. Mình vẫn muốn việc này phải được làm rõ. Tại sao lại bỏ rơi mình?"

Đoạn nhật ký của những ngày đầu năm của năm 2018 đã tạm dừng lại tại đó. Ánh sáng vàng heo hắt từ chiếc đèn bàn khiến tâm trạng của cô cũng trùng xuống. Cũng đã 7 năm rồi, thắc mắc năm ấy của cô vẫn chưa được hoá giải, người con trai năm ấy hiện giờ cũng mất liên lạc.

Bảy năm trước, cô đã từng đặt niềm tin tuyệt đối của mình vào Thiên Khang, cũng dốc hết tâm sức để gửi gắm tình cảm thuần khiết nhất của tuổi ngây dại của mình cho cậu ấy. Kết cục mà cô nhận được lại là một sự ngắt kết nối, một lời chia cắt chẳng ăn nhập gì. Kể từ đó, trong tâm niệm của Bảo Lam hình thành nên 3 điều cô rất không thích. Một là con trai cung Ma Kết, hai là tên bắt đầu bằng chữ K và ba đấy là tình yêu qua mạng.

Cứ thế một năm trôi qua, cũng vẫn là Bảo Lam, chính cô lại vướng vào một mối tình mập mờ dây dưa với một người nọ. Cô cũng chẳng thể lí giải thế nào bởi khi nghe hắn ta nói rằng hắn ta ở nước ngoài, cũng nói chuyện gây sự chú ý từ cô, và hẳn là vì cụm từ "ở nước ngoài" ấy đã khiến cô đâm đầu nguyên một năm trời. Để cuối cùng, cô nhận ra rằng hắn ta chẳng phải là Thiên Khang, cũng không phải là người cô mong muốn.

Một loạt ký ức ùa về, cứ nối tiếp nhau như cuộn băng mất kiểm soát. Bảo Lam lập tức cất sổ, tắt điện rồi nhắm tịt mắt lại. Cô muốn ép mình chìm vào giấc ngủ. Tuy chẳng phải cô còn cảm xúc mãnh liệt với chuyện cũ, có thể nói, cậu ấy, cái tên đó, đoạn ký ức đó vẫn luôn khiến cô trở nên bối rối, câu chữ bắt đầu mất kiểm soát. Lồng ngực tựa như có gì đó bóp nghẹn lại. Ôi trời, Bảo Lam thật sự rất rất ghét cảm giác này. Cảm giác khiến cô nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Một cảm giác không thể diễn tả bằng từ, nhưng lại có thể diễn tả qua một loài hoa, một câu thoại, một điểm sáng nhỏ trong cả bộ phim. Hoa lưu ly - Forget me not - Always (Severus Snape).

19.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top