Lụi tàn quang minh

    Đó là một ngày mưa, là ta thích nhất ngày mưa.

    Ở nền trời u ám cùng gió bão gào thét, những hạt mưa lấm tấm rơi rớt, lộp bộp đánh vào trên người ta, nhiễm ướt cả một mảng lớn áo. Bầu không khí lạnh lẽo đến thấu xương ôn nhu bao vây lấy thân thể ta, chỉ là lại ôn nhu đến mức nào cũng vô pháp mang lại cho ta một chút ấm áp. Ta nghĩ, có thể là hôm nay quá lạnh rồi, lạnh đến khiến thân thể ta run cầm cập, lạnh đến khiến ta khuôn mặt trắng bệch, cũng......lạnh đến khiến ta vô thức mà rơi nước mắt.

    Ta có chút ngốc ngốc giơ tay đụng vào khuôn mặt mình, chạm đến là một mảng nước mắt không biết khi nào đã tồn tại, ta vụng về dụi mắt muốn lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, chỉ là vì cái gì càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn? Nhiều đến nỗi khiến mắt ta nhòe đi, nước mắt như một tấm màn lọc làm ta nhìn vào thế giới mơ hồ này.

    Đột ngột trước mắt ta trở thành một màu tối đen, ta nhận ra là có người đã che lại đôi mắt của ta, đôi tay ấy cũng không lớn nên cần dùng cả hai tay mới miễn cưỡng che đậy đôi mắt. Đồng thời phía sau lưng ta cũng bị áp lên một thân thể ấm áp, nhưng ta cũng không có ý đồ đến gần nguồn nhiệt đó mà càng hướng thân thể tới sự lạnh lẽo.

    Một âm thanh có chút non nớt, lại có chút nghẹn ngào lọt vào tai ta:"Anh ơi, đừng nhìn nữa."

    Nhìn sao? Ta đang nhìn cái gì sao? Có chút cường ngạnh mà kéo ra đôi tay nhỏ nhoi cố gắng che mắt ta, ta nhìn đến thứ gì?

    Là một mảng đỏ tươi. Là vô cùng xinh đẹp màu đỏ, như đóa hoa hồng ban mai, diễm lệ ướt át.

    Cũng giống như đóa hoa hồng bị vứt bỏ, mang theo ngọt ngào đến thối nát hương khí, hủ bại lụi tàn.

    Mà lúc này vốn đã nghẹn ngào âm khí càng trở nên nức nở lại lần nữa truyền vào tai ta.

    "Anh ơi, anh ơi đừng khóc được không, anh ơi chúng ta đi tìm hung thủ được không, chúng ta sẽ đi tìm hung thủ báo thù cho nên đừng khóc, anh ơi đừng khóc nữa, được không." Cậu gần như van nài lên tiếng, thậm chí cuối câu ta gần như không nghe được hoàn chỉnh âm tiết, chỉ còn vỡ nát khí âm cùng tuyệt vọng khóc nấc thanh.

    Cậu như níu lấy rơm rạ chặt chẽ ôm lấy ta cầu xin, mà ta lúc này mới đánh nát buồn cười tự cho là đúng bảo hộ cơ chế.

    A, thì ra nhiễm ướt ta quần áo không chỉ là nghịch ngợm giọt mưa mà còn là ta bạn thân máu.

    Thứ mang theo lạnh lẽo ôn nhu ôm lấy ta là bạn thân nhân máu xói mòn mà điên cuồng giảm xuống độ ấm thân thể.

    Đó là ta bạn thân nha. Là ta quan trọng nhất người nha! Sao ngươi dám giết hắn!!! AI CHO NGƯƠI QUYỀN DÁM GIẾT HẮN !!!

    Ta điên rồi, cậu cũng điên rồi, chúng ta đều trở nên điên rồi.

________

    Liền, rất lâu rất lâu sau đó, chúng ta tìm thấy dấu vết của hung thủ.

    Rất ghê tởm, thực sự cực kỳ ghê tởm, kể cả là dáng vẻ hưng phấn khi kể về tác phẩm nghệ thuật của gã, vẫn là vẻ mặt si mê khi gã miêu tả từng bước thủ pháp hành hạ nạn nhân ra sao, đều khiến ta nhịn không được muốn nôn mửa.

    Thời gian là một thứ tàn nhẫn, thời gian là một thứ cực kỳ cực kỳ đáng ghét, nó chậm rãi mài nhẵn ta hận thù, bây giờ ta chỉ cảm thấy sự bình tĩnh, bình tĩnh mà biết được hành động kế tiếp của ta ý nghĩa gì.

    Ta vốn tưởng bàn tay ta sẽ điên cuồng run rẩy, nhưng trên thực tế nó ổn cực kỳ.

    Ta nâng lên khẩu súng.

    Thậm chí mắt ta một chút cũng không nhòe đi, nó tinh tường đến nỗi nhìn thấy nỗi sợ hãi dần dần hiện lên trên khuôn mặt tên hung thủ.

    "Bang!!——"

    Mà cậu vì nghe tiếng súng vội vàng chạy đến, lại chỉ có thể nhìn đến hình ảnh tên hung thủ mềm oặt ngã xuống.

    Cậu trầm mặt, dùng hết can đảm để thốt lên câu nói:"Anh ơi, chúng ta thủ tiêu hắn đi".

    Ta chỉ cười, cười đến vui vẻ vô cùng:"Không được, là một cảnh sát chính trực, nhìn thấy hung thủ nhất định phải bắt lấy, được không."

    Ta giơ hai tay về phía trước, chờ đợi một chiếc còng khóa lấy tay mình.

______

    Ở ta sau khi chết, ta đã đọc một quyển tiểu thuyết buồn cười đến cực điểm.

    Cậu là vai chính trong cuốn tiểu thuyết, mà ta bạn thân là vô cùng quan trọng nguyên nhân, là bước ngoặt cực kỳ lớn để nhân vật chính quyết tâm trở thành cảnh sát để báo thù cho anh trai của mình.

    HAHAHAHAHAHAHA———Quá buồn cười!!!!!

    Ngươi xem, ta đều cười đến rớt nước mắt, ngươi nói xem có buồn cười không.

______

    Vẫn chưa mở mắt ra ta đã cảm nhận một sự quen thuộc ập đến.

    Tiếng mưa, tiếng gió, cùng với ầm vang sét đánh.

    Là mơ? Vẫn là thật?

    Ta không biết, ta chỉ có thể bằng vào bản năng chạy như điên đến nơi đó, nơi tưởng chừng như đã theo thời gian mà chìm vào lãng quên, lại khắc sâu vào trí nhớ ta đến vậy.

    Chỉ là đến cũng đã đến rồi, nhưng người đáng lẽ phải ở đây lại không ở.

    Mưa ngày càng thêm nặng hạt, từng giọt mưa nặng nề đánh đến trên người ta, như thể giận dỗi, giận dỗi ta không biết nắm lấy cơ hội. Mà ta cũng chỉ có thể bất lực đứng dưới màn mưa gánh chịu sự trách móc của cơn mưa.

    Nhưng mà, xuyên thấu qua dòng người trộn lẫn, xuyên thấu qua màn mưa mù mịt, ta lại lần nữa nhìn thấy được bóng hình quen thuộc.

    Chạy đi, cất bước đi.

    Ôm lấy, ôm chặt lấy.

    Ít ỏi hơi ấm.

    Là quen thuộc làm người mê luyến ấm áp, là còn vương chút hơi ẩm ấm áp, là còn tồn tại sinh mệnh ấm áp.

    Kỳ tích xảy ra khiến người hít hở không thông, cùng với càng thêm trầm trọng bất an đè nặng hô hấp.

    Ta cứu được hắn sao?

    Đáp án là không.

    Ta có chút mờ mịt đứng dưới màn mưa, rõ ràng lựa chọn là khác nhau, vì cái gì kết cục lại giống nhau?

    Như một vận mệnh sớm được định sẵn, vô luận rẽ ra bao nhiêu nhành cây, nó cũng sẽ quay trở lại với gốc rễ.

    Ta đi về một góc tối, nhặt lên quyển tiểu thuyết sớm đã bị nước mưa thấm đẫm thể hiện nó đã nằm ở đó không biết tự bao giờ. 

    Kỳ tích lại sẽ lần nữa xảy ra sao?

    Nâng lên khẩu súng bị kẻ giết người gắt gao nắm lấy, ta bóp cò.

______

    "Ngươi thực sự yêu thích nó như vậy sao?" Ta bạn thân có chút tò mò hỏi.

    Cẩn trọng đem cất quyển tiểu thuyết vào sườn túi áo, ta mỉm cười trả lời:"Không, ta hận thù nó vô cùng."

    Lại lần nữa nghe thấy giọng ta bạn thân là một cuộc gọi thoại, thông qua điện thoại bóp méo âm thanh ta nghe được hắn dò hỏi:"Không phải chỉ là đi mua chút đồ thôi sao, lâu như vậy ngươi còn chưa trở về?"

    "Chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ, không sao, đã giải quyết xong rồi."

    Ta đá cái xác lăn vào hố, bắt đầu máy móc lấp đất.

    Hỏi: ta cứu được hắn sao?

    Đáp: không.

    Đáng lẽ ta sớm nên nhận ra từ lúc ban đầu, không có tên giết người này thì sẽ có tên giết người khác, người trước chết đi người sau lại sẽ tiến lên, như một vòng lặp vô tận.........vốn dĩ thứ muốn ta bạn thân chết đi chính là vận mệnh.

    "Bang———"

_______

    "Ngươi suy nghĩ kĩ rồi sao?"

    "Đúng vậy, chúng ta đều chỉ là học sinh, tốt hơn hết nên đưa đứa trẻ này vào viện trẻ mồ côi." Ta bế đứa trẻ được đặt trước cửa nhà, bình tĩnh mà nói.

    Ta bạn thân vẫn còn chút tiếc nuối mà thở dài:"Thực ra chúng ta vẫn có thể nuôi nó được mà, nó có duyên với chúng ta như vậy rời xa nó ta đều có chút mất mát."

    "Chúng ta vẫn có thể đi thăm nó." Cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng, vốn là đứa nhỏ chúng ta chăm sóc lớn lên cho nên mới không thực sự bỏ rơi nó.

    Hai đường nhân sinh ngay tại đây liền tách biệt.

    Sờ soạng quyển tiểu thuyết trong cặp, ta thì thầm nói:" Ta xem ngươi còn làm được trò hề gì."

    Tự cho là đúng đến nực cười.

    Cho nên mới nói ta thực sự không hiểu rõ nhân tâm.

    Bởi vậy mới không hiểu được một đứa trẻ mồ côi khát khao tình thân khi cảm nhận được chút ấm áp là cỡ nào dữ dội.

     Ta cứu được ta bạn thân sao?

    ".........."

_______

     Bầu trời âm u cùng với từng trận cuồng phong biểu cho hiện cơn mưa sắp ập đến.

    Ta cầm cây dù đứng trước cửa nhìn đến bên ngoài như vậy liền nhịn không được có chút than vãn:" Aiz thật là, thời tiết như vậy sao có thể ra đường được chứ."

    Cậu giơ tay xung phong:" Nếu anh không muốn ra ngoài vậy em sẽ thay anh ra ngoài mua đồ."

    Ta bạn thân có chút bất đắc dĩ đè đầu cậu lại:"Thôi nào, không phải ngươi là người đã chủ động đề xuất muốn thay ta ra ngoài sao, bây giờ lại ở đây càm ràm. Với cả, không phải ngươi thích nhất là ngày mưa sao?"

    Ta bật cười:"Ngươi nhớ nhầm, ta ghét nhất chính là ngày mưa. Tạm biệt, ta bạn thân."

    "Lạch cạch" cánh cửa được đóng lại.

_______

    Quang minh sở dĩ là quang minh bởi vì nó sẽ không lụi tàn.

    Lụi tàn sở dĩ là lụi tàn bởi vì nó đã không còn quang minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top