chương 8
“Để làm gì?” Càng ngày càng không cho phép mình hiểu rõ suy nghĩ của vương gia, Lâu Hướng Vãn không hiểu nhìn sang hắn.
“Báo tên cho bổn vương biết, để bổn vương phái Long Vệ đến đó, thiến!” Mặc dù nói đùa, nhưng với ngữ điệu kia của Phượng Kính Dạ càng lộ ra ba phần bén nhọn, làm cho người ta không rét mà run, “Ngươi vẫn là thiếu nữ chưa chồng, sao họ dám vô sỉ dụ dỗ Tiểu Mộc Đầu, học chi những chuyện không cần thiết để làm gì!”
Khóe mắt Lâu Hướng Vãn co quắp lại rồi hạ xuống, sau đó mở to hai mắt nhìn hạ khố màu trắng của Phượng Kính Dạ đứng ở trong bồn tắm trước mặt, vô tội mở miệng nói, “Bẩm vương gia, hôm nay nô tỳ vẫn chưa lấy chồng ạ!” Cho nên muốn thiến, thì thiến người đang nói đó, không biết hắn đã làm hại biết bao nhiêu nữ nhân chưa chồng rồi!
“Đương nhiên không tính bổn vương vào, Tiểu Mộc Đầu là nha hoàn vương phủ, dĩ nhiên là người của bổn vương, bổn vương không ngại để cho Tiểu Mộc Đầu nhìn thêm mấy lần.” Thanh âm vang vọng cùng tiếng cười sang sảng hào hứng phát ra trong Thanh Trì Các, Phượng Kính Dạ thản nhiên đáp.
Lâu Hướng Vãn im lặng cúi đầu nhìn đá cuội trên đất, khóe miệng co giật một chút, hắn mới thật sự là da mặt dày!
Trong căn phòng nhỏ, đồ ăn đã được bày trí ở trên bàn cùng với hai bộ bát đũa, trừ Phượng Kính Dạ ra dĩ nhiên người còn lại là Tử Thư rồi, nàng vốn là thiên kim của quan phủ, trong lúc làm việc gia tộc đã gây tai họa nên bị biến thành nô tỳ, sau đó được đưa vào Phượng vương phủ, nhưng lại chưa bao giờ làm qua công việc của nha hoàn.
“Vương gia, đồ ăn sáng sắp nguội lạnh rồi, còn không mau qua dùng một chút đi ạ.”Tử Thư cười khanh khách mở miệng cùng thanh âm trong trẻo, ỷ vào sự sủng ái cho nên khi đối mặt với Phượng Kính Dạ, cũng tỏ ra cực kỳ thân mật.
“Tử Thư, lần sau đói bụng thì cứ ăn trước đi, không cần phải chờ bổn vương.” Sau khi tắm rửa xong, Phượng Kính Dạ mặc một thân cẩm bào màu lam đậm, bên hông là đai lưng vàng viền rộng hình Kỳ Lân, lại điểm thêm ngọc bội thượng hạng trông rất tuấn nhã cao quý, chẳng giống lời nói ngạo mạn vừa rồi chút nào.
Trước khi hầu hạ, tiểu nha hoàn Bảo Nhi sẽ cung kính đứng cúi đầu một bên, Lâu Hướng Vãn giờ chỉ hy vọng vương gia ăn nhanh lên sau đó cút đi lâm triều, còn mình cũng thoát khỏi Kỳ Lân Viện.
“Tiểu Mộc Đầu, sao tự nhiên hôm nay xuống bếp nấu cho bổn vương vậy, chẳng lẽ ngươi muốn biểu đạt tình cảm đối với bổn vương sao?” Tâm tình Phượng Kính Dạ cực kỳ tốt liền ăn ngay mì sợi, động tác thong thả càng tạo thêm vẻ ưu nhã, tựa hồ không lo việc lâm triều sẽ phải kéo dài thêm thời gian.
“Nô tỳ không dám, hôm nay phòng bếp có chút rối loạn, cho nên sợ kéo dài buổi thượng triều của vương gia, nô tỳ bất tài, mới lớn mật tự mình đi làm đồ ăn sáng.” Lâu Hướng Vãn nhỏ giọng trả lời, tình cảm ư? Mình thấy cho vương gia này hai búa là vẫn còn hơi ít đó, tốt nhất cả đời này đừng qua lại với nhau thì hơn.
Tay Phượng Kính Dạ đang gắp thức ăn liền dừng lại, sắc mặt tối sầm, lẳng lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
Lâu Hướng Vãn cùng Tử Thư đồng loạt đứng ngẩn ra, theo ý thức hô hấp liền chậm lại, phần lớn thời điểm Phượng Kính Dạ luôn vui vẻ nhu hòa, ra tay liền rất hào phóng, rất ít nhìn thấy hắn tức giận, mặc dù có chút cuồng ngạo của con em hoàng tử, nhưng tổng thể mà nói hắn là một chủ tử tốt, huống chi mặt mũi Phượng Kính Dạ rất anh tuấn, dĩ nhiên nhìn vui tai vui mắt, nhưng không ai mò ra được trong lòng Phượng Kính Dạ muốn gì.
Tâm trí Lâu Hướng Vãn cứ luôn bất an, thấy Phượng Kính Dạ từ từ mở miệng, thanh âm lạnh nhạt chìm xuống mấy phần, “Tử Thư, một hồi nói với Lôi tổng quản, đem toàn bộ các nô dịch của phòng bếp đánh 10 trượng, để cho bọn họ nhớ rõ một chút về quy củ của vương gia.”
Tất cả nha hoàn cùng nô tài phải nhớ rõ quy củ của vương gia, nhớ kỹ nàng chính là đầu sỏ gây nên chuyện, Lâu Hướng Vãn có thể tưởng tượng ra khi mình đắc tội với người trong phòng bếp, từ đây về sau sẽ không được ăn ngon nữa rồi!
“Vương gia, đây chỉ là chuyện nhỏ, là do nô tỳ không lưu tâm đến, kính xin vương gia xuống tay lưu tình.” Chấp nhận mở miệng cầu xin, Lâu Hướng Vãn biết vừa vào Kỳ Lân Viện, là tự mình tìm khổ, ngữ điệu càng thêm thành khẩn, “Lần này Tiền Viện xảy ra chút việc, tất cả mọi người đều đi đến đó, khi nào họ về nhất định nô tỳ sẽ dạy dỗ họ lại thật tốt!”
“Vương gia, ngài dạy dỗ những nha đầu và đám nô tài kia như vậy, bọn họ sẽ tưởng Mộc Mộc đi tố cáo họ mà căm ghét, việc này người cần gì phải làm khó Mộc Mộc như vậy?” Nhìn ánh mắt cầu viện của Lâu Hướng Vãn, Tử Thư ngừng cười, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn nhấp ngụm nước canh, “Sáng sớm Mộc Mộc đã làm đồ ăn đưa đến, không có công thì cũng có khổ lao, lần này vương gia hãy nể mặt thiếp mà bỏ qua hết đi.”
~~~~~~~~~cho sao😉😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top