chương 5
Lâu Lâu, đau đau đau đó, nàng cứ vặn lỗ tai của ta nữa, chắc tất nhanh biến thành tai thỏ!” Đoàn Tử kêu đau, tức giận không dám làm gì cứ nhìn Lâu Hướng Vãn.
“Đau cái đầu quỷ của ngươi đó, ngươi muốn làm gì cứ làm, không cho phép dính vào Tiền viện, có biết tư thông là đại kỵ của vương phủ không hả.” Lâu Hướng Vãn hừ một tiếng, vì lợi ích chung liền khiển trách Đoàn Tử, cho đến khi biết sai gật đầu, lúc này mới chịu buông tay ra, “Hãy đi quét dọn phòng sạch sẽ cho ta, nếu ngươi đi đến Tiền viện, ngươi chuẩn bị đi đổ Dạ Hương(*) trong vương phủ đi.”
(*)Dạ Hương: phân.
Mặt Đoàn Tử lộ vẻ đau khổ, bị sát khí trước mặt cưỡng chế, không thể không dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của mình, chấp nhận đi quét dọn sửa sang lại căn phòng.
Đoàn Tử vừa đi vào trong, mặt Lâu Hướng Vãn so với ăn phải Hoàng Liên(*) còn khó chịu hơn, mới vừa rồi còn bừng bừng khí thế răng dạy tùy tùng, quay lưng liền dùng tay trực tiếp xốc váy lên chạy nhanh như điên, dưới ánh mặt trời, phản chiếu bóng màu xanh đậm, tựa như một tiểu tinh linh đang chạy trốn.
Hoàng Liên(*): Vị thuốc đông y, có vị vô cùng đắng.
Lúc trước, mỗi khi ra khỏi Thu Phong Viện đều thấy các nha hoàn quét dọn dọc theo đường mòn trong vườn hoa, không tưới nước cho hoa cỏ thì là tỉa cành lá, cắt những đóa hoa nở rộ bỏ vào trong giỏ cẩn thận. Sau đó đưa đến các viện để bọn nô tài biết phải làm gì, nhưng giờ phút này, ngoại trừ nơi quan trọng trong vương phủ cần được bảo vệ, cùng với cửa ra bên ngoài được đám thị vệ canh giữ, cả vương phủ đều trống rỗng.
Còn nửa canh giờ thì vương gia sẽ phải lâm triều! Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó giơ ngón giữ lên khẽ nguyền rủa, sao không có việc gì lại đi chọc Dung Trắc Phi, liền cuộn ống tay áo lên, đành cam chịu số phận, để lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh mai, nàng bắt đầu làm công việc của mình.
Nhà bếp trống rỗng, nếu trễ nãi đồ ăn sáng cho vương gia, cũng chính là làm trễ nãi thời gian vào triều, Lâu Hướng Vãn biết rõ tính khí của vương gia hơn ai khác. Hắn không nghe người khác nói tại sao phòng bếp không còn ai, mà chỉ hỏi tại sao không đưa đồ ăn đến đúng giờ. Sau đó nha hoàn nhất đẳng ở ngoại viện là mình đây sẽ bị phạt đầu tiên, nghĩ đến thân thể nhỏ bé của mình, Lâu Hướng Vãn thầm mừng chính mình còn biết nấu cơm.
Buổi sáng vương gia thường hay ăn thanh đạm, không thích quá lạt, vương gia rất kén cá chọn canh. Nên nàng ghét nhất phải chọn làm điểm tâm cho hắn ăn, Lâu Hướng Vãn trực tiếp cắt ớt xanh cùng với đậu phụ khô, thịt băm thái sợ đã được đầu bếp thái xong bỏ sang một bên, nhờ đại thúc câm thổi lửa lên. Lâu Hướng Vãn nhanh chóng đổ dầu vào trong nồi, sau đó đun nóng, hành gừng tỏi đều cho vào nồi, xào lên cho có mùi hương rồi đem thịt bằm bỏ vào nồi.
Một khắc trôi qua, ớt xanh thịt bằm đều rời khỏi nồi, mì sợi cũng đã chín liền bỏ vào trong hộp đựng thức ăn. Nếu đây là thức ăn của gia đình nghèo khó, tuyệt đối được xem là bữa sáng khá phong phú, nhưng đây là Phượng vương phủ, Lâu Hướng Vãn liền xuất thủ lần nữa, cắt hai khoanh trứng đã luột vàng để ở bên ngoài. Rất may trong lồng hấp còn có sủi cảo, gạch cua cuộn cùng với bánh bao nhân đậu đều đã chưng lên từ sáng sớm, cho nên Lâu Hướng Vãn đặt mỗi loại vào bốn đĩa nhỏ, rồi bỏ vào trong hộp đựng thức ăn.
Rửa tay sạch sẽ, thả ống tay áo đang cuộn xuống, nha hoàn ngoại viện tuyệt đối không cho phép tùy tiện đi vào trong nội viện, nhưng bản thân Lâu Hướng Vãn là nha hoàn nhất đẳng ngoại viện nên được bãi miễn, ngoại trừ Lâu Hướng Vãn bị bức đến đường cùng, bằng không cứ ở trong Thu Phong Viện, tuyệt đối không bước vào nội viện một bước. Nhưng hôm nay, tất cả nha hoàn cùng nô tài đều đi đến tiền sảnh, Lâu Hướng Vãn đành mang thức ăn đến Kỳ Lân Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top