chương 3
Oa nhi! Sư phụ vẫn không cách nào mở miệng, chỉ có thể dựa theo làn môi mấp máy của người mà đọc, nói với ta là Trương Khải, sau đó sư phụ dùng sức đứng dậy, kêu ta trùm kín y phục lên trên người hắn.
“A”, Một tiếng thét thê lương cùng với tiếng rên rỉ cuối cùng, Linh tỷ tỷ đã dùng trâm tóc tỷ ấy thích nhất do ta tặng. Nàng lõa lồ thân thế, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn súc sinh không bằng heo chó này.
Linh tỷ tỷ kêu lên thảm thiết, ta với sư phụ ở trong phòng trúc cao nhất tại trong cốc. Nói là cốc nhưng thật ra là do mọi người tại nơi này gọi nó là Dược Vương Cốc, cho nên mới gọi là cốc. Bên trái phòng trúc là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Sư phụ gọi nơi này là Sinh Tử Nhai, là nơi cắt đứt sinh mạng của người sống.
Linh tỷ tỷ nhảy xuống núi, thân thể mềm yếu dùng hết sức lực cuối cùng xông về phía trước, ôm chặt kẻ xấu cùng nhảy xuống vách Sinh Tử Nhai.
Đi sát theo Linh tỷ tỷ nhảy xuống núi, là bóng dáng quen thuộc của thẩm thẩm đầy thống khổ tựa như muốn chết đi, không chần chờ chút nào chạy nhanh đến vách đá, tất cả người nhà đều đã chết hết, bà không còn muốn sống nữa.
Lần đầu tiên, ta khiếp sợ như vậy, cho dù đối diện với mấy tên xấu xa cùng đao dính đầy máu, ta vẫn không sợ, nhưng ta lại sợ sư phụ sẽ làm theo Linh tỷ tỷ nhảy xuống Sinh Tử Nhai.
Ta nắm chặt tay sư phụ, nước mắt lăn xuống, vết sẹo trên trán lại chảy máu lần nữa, nhưng ta không dám chớp mắt, ta sợ một cái chớp mắt, không còn thấy bóng dáng sư phụ, người sẽ từ chỗ này cắt đứt mạng sống cùng vách đá vạn trượng.
Tay sư phụ lạnh như băng nắm chặt tay ta, ánh mắt mông lung lẳng lặng nhìn ta. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ còn có ta, người sẽ không nhảy xuống Nhai, sẽ không đẩy ta cho đám súc sinh giết người không chớp mắt này.
Sau khi an lòng, ta dùng hết sức ôm lấy sư phụ. Sau đó dùng thân thể nhỏ bé chắn ở trước mặt người, những người này muốn chà đạp sư phụ, trừ phi đạp qua xác ta, cho dù ta chỉ là một đứa bé còn nhỏ không có sức chống trả, nhưng thứ sư phụ cần bảo vệ không phải thân thể mà là thương tổn trong lòng người.
Rốt cuộc nghĩa phụ đã đến, mang theo lửa giận điên cuồng y như dã thú bị thương kêu lên thảm thiết, mặc dù nghĩa phụ là Xích Thủ Không Quyền (*). Đương nhiên chỉ cần một đấm liền giết chết kẻ xấu, khiến óc vỡ toang ra, tử trạng đáng sợ.
Xích Thủ Không Quyền (*): dùng tay đánh người.
Kẻ xấu thứ hai không còn sức giơ kiếm phản kháng liền bị nghĩa phụ vặn gãy cổ. Ta quay đầu lại, nét mặt sư phụ rốt cuộc hiện lên một tia nhẹ nhõm, người biết nghĩa phụ đến ta sẽ không bị bắt nạt, nhưng ta vẫn cứ y như cũ nắm chặt lấy tay sư phụ.
Đột nhiên, đôi mắt sư phụ trợn to, ánh mắt kinh sợ, khắp người run rẩy rét lạnh như băng, so với bị kẻ xấu lăng nhục lúc nãy lại càng thêm thống khổ, men theo ánh mắt sư phụ ta nhìn xuống tử thi của kẻ xấu trên đất, một khối kim bài hình tròn rớt ra ngoài, phía trên có hai chữ____ Huyết Sát.
Huyết Sát Lâu, tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, bỏ tiền mua mạng, chỉ cần có bạc xem như hai bên đã thỏa thuận xong.
Sư phụ không còn sức ôm lấy ta, dùng sức nắm lấy tay ta, sư phụ không hề biết sức lực kia sắp bẻ gãy tay ta. Đôi mắt luôn ôn nhu tĩnh lặng như mặt nước, giờ phút này lại rơi vào tuyệt vọng thống khổ, đó là do bị người mình yêu nhất phản bội, ánh mắt buồn bã trầm lặng.
Nghĩa phụ vẫn điên cuồng, giết chết những kẻ xấu này, giống như bọn họ giết hại người trong cốc. Khi nghĩa phụ phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa, bởi vì ta với sư phụ đã lui đến Sinh Tử Nhai.
“Thanh, trở về đi, không sao, tất cả đều đã kết thúc rồi.” Lần đầu tiên giọng điệu nghĩa phụ êm ái như vậy, giống như sợ bươm bướm bay khỏi cành. Người nhìn sư phụ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, “Ngươi biết mà Thanh, ta sẽ không để ý đến điều này, hãy trở lại đi.”
Sư phụ không nói, bàn tay vốn đang nắm lấy tay ta từ từ buông ra, sau đó khẽ vỗ đầu của ta, bàn tay lau đi vết máu trên trán của ta.
Ta hiểu rõ sư phụ muốn làm gì, như màu máu dưới trời chiều, sắc vàng của lệnh bài phát ra tia sáng chói mắt. Từ đầu đến cuối sư phụ không nhìn nghĩa phụ một cái, sau đó tung người nhảy xuống, giống như chim xanh bay lượn ở trong sương trắng dưới vách đá.
Nghĩa phụ bi thống gào thét bay theo cơn gió trong cốc, vẻ mặt tuấn lãng tươi cười đã trở nên vặn vẹo, thống khổ dữ tợn. Nghĩa phụ vọt đến bên vách núi, dường như muốn nhảy xuống dưới vách đá kia, ánh mắt bi thống đến cực điểm, máu tươi từ khóe miệng của nghĩa phụ từ từ tràn ra.
Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Ta không động đậy,nhìn nghĩa phụ đau đến không muốn sống, xoay người nhìn vách đá sau lưng vạn trượng, sư phụ, ta nói rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên người, ta nhẹ nhàng nhảy xuống.
Nghĩa phụ vừa nhìn thấy, chạy đến không kịp, hắn chỉ kịp bắt lấy được một ống tay áo của ta. Oa nhi! Thanh âm của nghĩa phụ cứ quanh quẩn mãi ở vách đá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
😘😘đọc vui nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top