Chương 2 : Gặp lại

Tôi trở về nhà, trên tay là những món đồ mà dì nhờ mua. Nhưng suốt quãng đường, hình ảnh của người con trai trong con hẻm vẫn bám riết lấy tâm trí tôi. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu sắc như nhìn thấu mọi thứ, và cả nét kiêu ngạo khó gần khiến tôi không thể nào quên. Tôi không biết gì nhiều về anh ta ngoài cái tên "Nhật" và gương mặt điển trai.

Những ngày sau đó, tôi bận rộn chuẩn bị cho năm học mới. Dì là người chu đáo nhất, lo từ những điều nhỏ nhặt như bút, sách, đến cả việc gợi ý tôi nên mang theo món ăn gì vào ngày đầu tiên. Những bữa cơm gia đình ấm cúng do chính tay dì nấu làm tôi tạm quên đi những suy nghĩ vẩn vơ. Dì luôn hỏi han, dượng vẫn kể những câu chuyện về công việc, khiến ngôi nhà tràn ngập sự thân quen.

Tôi cũng dành thời gian trò chuyện nhiều hơn với Như. Dù đã lâu không gặp lại, em ấy vẫn giữ được nét hoạt bát, xinh đẹp của ngày xưa. Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, từ những lần trốn ngủ trưa đi chơi cho đến những bí mật nho nhỏ của riêng hai chị em. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng giữa chúng tôi giờ đây đã có một khoảng cách vô hình, nhưng thay vì khiến tôi buồn, điều đó lại làm tôi nhẹ nhõm hơn. Dường như nó đánh dấu sự trưởng thành của cả hai.

Ngày nhập học cuối cùng cũng đến. Tôi không còn nhớ về người con trai trong hẻm nữa, tâm trí hoàn toàn bị chi phối bởi những lo lắng mơ hồ. Tôi không biết năm học mới sẽ bắt đầu ra sao, bạn bè sẽ thế nào, và liệu môi trường mới có dễ dàng với tôi không. Ngày nhận lớp cũng đã đến. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi bước vào lớp, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tôi bước vào lớp, không quen biết một ai. Lớp học vẫn còn một ít học sinh chưa đến, tôi tìm một chỗ ngồi ở gần cuối lớp, một góc yên tĩnh để không phải đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người.

Mọi thứ cứ bình thường, tôi chỉ là một người mới. Cho đến khi, khi cánh cửa lớp mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Ánh mắt tôi vô tình hướng về phía cánh cửa, và trong một khoảnh khắc, tôi thấy cậu ta. Chính là gương mặt đó, cái gương mặt đẹp trai, đầy kiêu ngạo mà tôi đã gặp hôm đó trong con hẻm.

Cậu bước vào lớp, đôi mắt sắc bén đảo qua một lượt rồi dừng lại trên tôi, như thể cậu ta đã nhận ra tôi từ rất lâu rồi.

Tôi ngạc nhiên, nhưng vờ đi ánh nhìn đầy kiêu ngạo của cậu.

Cậu ta không nói gì, chỉ lướt qua tôi rồi tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ ngay sau tôi. Theo sau là những thanh niên cao ráo mà tôi đã gặp trong hẻm.

Cả lớp vẫn ồn ào, nhưng sự xuất hiện của cậu khiến không khí như bỗng chốc trở nên im lặng.

Một nụ cười nhếch mép thoáng qua môi Nhật, nhưng nó lại chẳng làm tôi cảm thấy dễ chịu chút nào.

Lần thứ hai, tôi gặp lại cậu. Nhưng lần này, không phải trong một con hẻm vắng, mà là trong lớp học của chính tôi, nơi mà mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top